nhơ nhuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xoay vòng. xoay vòng. và xoay vòng.

tại một góc phòng tập ballet, daniel đang miệt mài luyện tập cú fouetté khó nhằn cho vở kịch đơn sắp tới.

bịch!

em ngã nhào xuống mặt sàn bởi cơn chóng mặt ập thẳng tới chẳng báo trước, đã là lần thứ sáu trong ngày daniel chỉ xoay được tới hai mươi tám lần là ngã quỵ. em rã rời tháo xuống đôi giày bó chít lấy bàn chân, đầu ngón chân đã ứ máu cùng những vết rộp nước khiến daniel gần như mất cảm giác. em thở dài sườn sượt, định bụng nghỉ ngơi đôi ba phút thì có bóng người lấp ló ngoài cửa.

"được rồi daniel, cậu cũng cần cho đôi chân quý giá của mình được nghỉ ngơi đấy!"

hóa ra là sophie - biên đoạn của đoàn múa, cũng là một đàn chị đáng kính khi đã cứu rỗi em vào thời điểm tưởng chừng như khó khăn nhất cuộc đời. trên tay sophie cầm một chiếc phong bì dày cộm, mà đến kẻ ngu ngốc nhất cũng biết trong ấy là gì.

chị vươn tay kéo daniel lên từ sàn nhà, rồi bằng cái cách thô kệch nhất, nhét vào tay em sấp tiền thù lao. sau loạt động tác chẳng mất đến nửa giây của chị, sophie cười cái điệu khoái chí như vớ được món hời nào lớn lao lắm.

"vở paquita lần trước cậu làm rất tốt, vì thế khoản thù lao cũng hậu hĩnh hơn đôi chút. chỉ cần cậu hoàn thành vở đơn này, chị tin cậu sẽ trở thành vũ công chính thôi!"

bỗng chị bỏ lửng hai khoảng không rồi lại tiếp tục:"dành dụm lấy một khoản nhỏ... đừng đưa hết cho tên khốn đó."

daniel không đáp gì, chỉ cười cho có lệ. đúng là cái vui sướng chập chờn chỉ cách ta một đầu ngón tay - em nghĩ vậy, nhưng chẳng nói ra làm gì để mích lòng sophie. cuối cùng em chỉ đơn giản là nói vài câu xã giao rồi tiễn chị về. daniel không thích mở lòng với người khác, tương lai cũng vậy. em đoán thế.

lúc lệ khệ lê chân mỏi rời phòng tập cũng đã ngấp ngưỡng chín giờ tối, daniel chọn dạo bộ về thay vì ngồi bus như em thường làm. bởi nay là một ngày đáng ăn mừng, không phải lúc để gặp tên khốn trong miệng sophie (người cha bợm rượu của em) quá sớm. daniel lôi bọc tiền thù lao ra cẩn thận đếm đi đếm lại vài lần, tính toán chi li cũng gần chi trả xong khoản nợ xấu chất đống của gia đình. chợt lòng em khoan khoái lạ kì, daniel nghĩ có lẽ sẽ thưởng bản thân chiếc cupcake vani mà thường ngày chỉ dám ngắm nghía từ xa lúc la cà ngang qua tiệm bánh.

vừa nghĩ tới thôi, chân em đã dừng trước tiệm lúc nào chẳng hay. daniel bối rối lau đôi tay vào áo sau đó mới đẩy cửa bước vào. chào đón em là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ.

"chào anh bạn, xin lỗi vì tiệm chỉ còn một chiếc cupcake thôi. chúng tôi đang chuẩn bị dọn quầy rồi."

daniel tựa trẻ thơ, đưa đôi mắt trong ngần chăm chú nhìn chiếc bánh ưa thích. chỉ còn mình nó trong tủ kính, phần bông lan xốp mềm nằm gọn trong giấy lót bắt mắt, cùng lớp kem vani mướt mịn như tan trên đầu lưỡi. hệt như trong giấc mơ của daniel. ngon lành và đẹp đẽ.

"làm ơn lấy cho tôi chiếc đó."

"của cậu hết 2 đô. hãy thưởng thức nó nhé!"

rời tiệm bánh với chiếc cupcake trên tay, em thầm nghĩ chắc hẳn vị thần nào đó đã nghe thấy lời nỉ non của mình, tiện thể ném xuống chút may mắn ít ỏi. dẫu vậy em chỉ cần có thế, chẳng phải ai cũng có ân huệ làm người được ăn chiếc bánh vani cuối cùng. thật hiếm khi có điều gì khiến em vui vẻ đến vậy, daniel cúi đầu thấy bóng mình được đèn đường âu yếm, lòng em thoáng được vỗ về. thế nhưng xúc cảm ấy chẳng ở lại bên daniel lâu, em cứ đứng im, lặng thinh và cô độc, bởi em chẳng muốn về "nhà", nơi mà thậm chí chỉ nên được gọi là "điểm dừng tạm bợ".

"về thôi nhỉ?"

em rầm rì nói với chính mình. rốt cuộc đống hỗn độn trong đầu daniel cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ. chưa có điều gì đủ đặc biệt để ngăn em quay về chốn đau thương, chưa có điều gì đủ mạnh mẽ để giúp em chống lại người cha tựa ác quỷ. daniel chỉ còn cách đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, rệu rã lê đôi bước trên con đường mòn quen thuộc.

˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔

dừng trước cửa nhà mà lòng u uất, chiếc thảm "chào mừng trở về" sờn rách cũng như đang giễu cợt vào mặt em. tên hèn nhát. daniel bề ngoài chỉ lẳng lặng làm ngơ nhưng thâm tâm lại chẳng tha cho bản thân, em mặc nhiên thừa nhận mình là kẻ đần độn yếu đuối.

ấy vậy chẳng đợi em kịp kéo tâm trí trở về, cánh cửa bỗng đẩy mạnh ra, một gã vai u thịt bắp từ đâu xông lên, nhắm thẳng vào bụng daniel sút một cú đau đớn. cái thân thể mỏng manh của vũ công ballet khiến em chẳng thể chống đỡ, cứ thế nằm rạp trên đất, chiếc cupcake cũng theo đó rơi xuống.

"cuối cùng mày cũng về cứu thằng cha đốn mạt của mày nhỉ? nó bị đánh cho nhừ tử rồi nằm ở góc kia kìa"

nghe cái giọng ngổ ngáo này, em mới nhận ra tên vừa tặng mình cú đá hiểm kia là ai. còn ai khác ngoài tên lính đánh thuê trong ổ cờ bạc mà cha daniel vay nặng lãi, em cá là hắn tới siết nợ. nhưng chẳng phải daniel vẫn luôn trả đúng hạn sao? trước nay bọn chúng chưa từng tới nhà em quấy rối như vậy.

"tôi đã... trả đúng kì hạn, sao mấy ông còn bám riết không để chúng tôi yên ổn chứ!"

có lẽ vì thấy quá chướng cái đôi mắt kì khôi dẫu bị đập cho tả tơi của em, hắn đưa chân lên toan thụi vào bụng daniel lần nữa, kết quả đòn ấy chỉ có thể dội vào cẳng chân em vì daniel đã kịp cuộn mình lại như một loại bản năng. hắn cười khẩy, xem ra thằng ẻo lả này cũng bị tẩn cho mấy trận trước đó rồi nên mới nhanh vậy, nghĩ là thế nhưng hắn vẫn chưa thỏa cái lửa giận trong bụng, tức mình đá thêm vài cái cho thỏa mãn.

"cũng nhờ phước của thằng cha già cỗi của mày thôi, chưa trả hết nợ cũ đã ngấm ngầm vay thêm nợ mới dưới tên mày, còn nói sẽ bán mày làm chó trung thành cho bọn tao. may mà tao chẳng lạ gì cái nhà rách nát này, nên mới tới đây cho mày xem cái độ khốn nạn của vị đấng sinh thành đáng kính nằm xó kia. nói vậy chắc mày cũng hiểu rồi nhỉ? khôn hồn trả hết nợ cũ và nợ mới trong hai tháng tới, nếu không thì biết tay tao!"

daniel sững sờ quên cả nỗi đau thể xác, cái nghĩa vụ rách nát của con cái mà em đang bán sức mình làm cho tẫn, cuối cùng chỉ nhận lấy sự hắt hủi; những trận nhừ tử để trút giận; và cái gật đầu đồng ý bán mình đi vì nợ nần của bố. loại đau đớn không màu chẳng vị cứ thế thấm đẫm vào từng thớ thịt khiến daniel tê dại, em tưởng mình đã sớm chai lì trước sự độc địa từ cha đẻ, ấy vậy mà giờ đây daniel vẫn kiệt quệ rã rời khi biết tin theo cách tàn nhẫn ấy.

tận đến khi tên lính đánh thuê rời đi, em vẫn co ro nằm đó. em nằm im, mặt đã bợt bạt đi chẳng biết bởi đau hay rét, bướng bỉnh vùi vào lòng. daniel buông lơi, em thầm nghĩ cái niềm vui nho nhỏ của mình cho tới tận cùng vẫn sẽ điêu tàn vụt mất, rồi em lại phải đầm trong cuộc đời nhơ nhuốc đen đúa, tự cứu rỗi chính mình. daniel ngồi trở dậy, lụi hụi tới chỗ cái cupcake đã nát bét trên đất, bỗng em thấy tủi thân vô cùng. daniel em mới tròn hai mốt tuổi mà thôi, một thằng nhóc hai mốt tuổi chỉ muốn một chiếc cupcake rẻ tiền, thế mà vận đời thối nát vẫn cố mà lấy nó đi từ tay em.

nếu hạnh phúc là một loại tiền tệ, thì em nghèo kiết xác.

nhỏ thó trước đèn đường hiu hắt, daniel bần hàn vừa đưa tay lên gạt lệ, vừa nhặt từng miếng bánh dưới đất lên cho vào miệng. ngọt ngào quá đỗi nhưng cũng đắng chát khôn cùng, em dặn lòng mình phải gồng mình lên thật mạnh mẽ, có như thế đau đớn mới chẳng thể cuốn em đi mất. xuôi lòng, daniel thả chậm bước chân hơi khập khễnh vào nhà, cửa khẽ rít dài một tiếng mở ra trước mặt em là một đống lộn xộn. quả nhiên là "món quà" của mấy gã tới phá bĩnh, cũng lành nghề ra phết, căn phòng vốn chẳng có mấy đồ đạc mà vẫn đào ra một mớ để đảo lộn lên cho bằng được. daniel chẳng để tâm mấy, dẫu sao thời gian em ghé cũng chỉ tính bằng một chập say tỉnh của tên khốn nát rượu nọ. vừa nhắc thôi, em đã va phải cái mùi cồn kinh tởm phẳng phất trong không khí, liếc nhìn xuống gã đàn ông bầm dập nằm sõng soài dưới đáy mắt, có lẽ ông sẽ chết dí như vậy trong vài giờ tiếp đó.

"sau khi trả xong số nợ này, tôi và ông cũng cắt đứt đi thôi."

mặc kệ có lọt vào tai ông chữ nào không, em vẫn cứ nói, cũng như đang nhắc nhở chính mình. không được tiếp tục rụt cổ nữa.

˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔

cuối cùng màn đêm nghiệt ngã cũng đã buông tha cho daniel, em yếu ớt rúc vào trong phòng tối, cái ổ kín đáo của chính mình, chúa mới biết tối nay em đã bao lần lừa phỉnh bản thân rằng mọi thứ đều sẽ ổn cả. ỷ vào bốn bề đang bao bọc, daniel mới dám thả cho mình được yếu đuối đôi chút, mấy vết tích xô xát lúc nãy đến giờ mới âm ỉ đau như gặm nhấm da thịt. nhưng em mặc kệ. em coi chúng thành động lực để không sa đà vào cái hạnh phúc bé nhỏ chẳng thuộc về mình. như hôm nay, thảm hại làm sao.

daniel cứ thế nằm co ro một góc giường, bỗng em nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình, em tự hỏi liệu bà có thương xót khi thấy daniel bị đầy đọa thế này? rồi em tự gạt bỏ đi suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, mẹ em vốn là người đàn bà điên cuồng, cũng là người đàn bà ghê tởm cái gia đình này hơn bất cứ điều gì, nào sẽ giang vòng tay vỗ về em chứ. daniel cười giễu, mẹ cũng từng đối tốt với em, bà giấu cha, dùng đồng tiết kiệm ít ỏi đưa em đi học ballet từ khi còn tấm bé, nên giờ daniel mới có cái nghề để nai lưng kiếm sống. nhưng cũng chỉ là "từng" thôi. bởi ballet chẳng bao giờ ướm thân em vừa vặn. em chẳng thích nó. nhưng mẹ thì ngược lại. bà mê đắm mấy cô cậu vũ công trong rạp múa, bà nói đó là tự do, chỉ cần daniel trở nên giống họ, tiền tài danh vọng sẽ cứu rỗi bà khỏi hoàn cảnh túng quẫn và hèn mọn.

cứ thế, bà chẳng do dự ném daniel vào cái chốn mình cho là tốt, để em chịu cảnh cơ thể bị ép giãn như xé toạc mỗi ngày, đầu ngón chân chai sạn, xấu xí đi bởi mài trên sàn tập. bà mù quáng tin vào chân lý của mình, còn em, con thiên nga bà chăm bẵm, chết chìm trong làn sóng ngôn từ đay nghiến từ người ngoài.

thế mà ai ngờ đâu, người đàn bà điên cuồng ấy chọn cái chết để siêu thoát khi gã đàn ông bà chọn làm chồng sa vào cờ bạc, nợ nần đến khốn đốn.

lúc đó, em mới chỉ mười sáu tuổi.

nghĩ tới đây, em đưa tay che đi nỗi u uất chưa tan trên gương mặt, đã qua nhiều năm như vậy nhưng nốt tủi hờn ấy vẫn cứ uất nghẹn trong tâm can em. daniel trách số mình hẩm hiu, trách cái màu u ám của tuổi thơ đã nhuốm đời em một màu đau thương tới vụn vỡ. song em không khóc nữa. đôi mắt em ráo hoảnh. dằn mình chợt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro