vắn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daniel bật dậy khi đồng hồ trên tường điểm tám giờ mười hai phút, một ngày nghỉ hiếm hoi, em đảo vòng đôi mắt và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm. bên cạnh em là gã trai với mái tóc hạnh nhân xoăn tít hơi rối, cánh tay săn chắc của gã vắt ngang hông daniel cùng với tiếng thở khe khẽ. gã đang ngủ vùi bên em. richard.

cơ thể daniel nói với em rằng mình còn trinh trắng, chỉ là bộ óc của daniel thì chẳng nhớ nổi vì sao tối qua em lại theo richard về căn hộ của gã. bữa tiệc mừng. rượu chè. say khướt. cái mụ mị đầu môi trong hẻm vắng. tất cả chúng quay cuồng trong đầu daniel khiến em ngã vật trở lại giường. có lẽ bởi hứng khởi quá nên daniel đã quá chén, đặc ân được lên tuyến vũ công chính, tình yêu mới cùng gã cố vấn điển trai nọ... làm sao mà em không mừng cho được?

"cưng à, ngày nghỉ em vẫn thường dậy sớm thế sao?"

chất giọng trầm khàn ngái ngủ của richard như gãi vào lòng daniel râm ran khó tả, rồi gã đặt môi hôn lên đầu vai người tình bé nhỏ, ngọt ngào kể cả khi chưa hoàn toàn tỉnh táo.

gã để trần thân trên, cái cơ thể phồn thực với những thớ cơ rắn rỏi va thẳng vào mắt daniel khiến em chợt ngừng thở. dẫu biết richard khá lực lưỡng khi cùng gã âu yếm vài lần, nhưng em chưa từng nghĩ rằng sau lớp áo gã lại gợi tình đến vậy. daniel xấu hổ rúc vào ngực gã, và thầm xem đó là nơi trú ẩn ưa thích nhất.

"giờ mình đang yêu nhau phải không anh?"

chỉ ôm thôi có lẽ là chưa đủ với daniel, em quắp chặt lấy người richard, bám dính vào gã dưới lớp chăn tơ vịt ấm áp. gã rầm rì cười đôi ba tiếng bùi tai, chẳng hề nao núng vỗ lên cánh mông đương vểnh cao của em.

"tên nhóc hư đốn, em hỏi vậy là muốn rời bỏ tôi với đôi môi sưng tấy vì bị em đè ra hôn ngấu nghiến trước cửa nhà ngày hôm qua sao?"

"đừng đánh vào mông em như thế, em sẽ ghét anh đấy richard!"

daniel hung hăng hăm doạ, nhưng trong mắt richard em chỉ như con mèo xù lông giấu nhẹm đi chiếc đuôi, cụp trong cái bụng lông mềm mại. gã dúi mũi lên đỉnh đầu lấp ló của daniel, tham lam hít hà mùi tóc em ngọt ngấy. thế rồi richard ân cần nịnh nọt:"nếu em ghét tôi thì lòng tôi sẽ tan nát mất, cưng à. tôi sẽ chuộc lỗi lầm của mình bằng một bữa sáng được phục vụ tận giường nhé?"

richard rời giường với đôi mắt lim dim ngái ngủ, để lại daniel được gã ghém gọn trong lớp chăn êm đềm. richard đi rồi, daniel lại rơi vào dòng suy tưởng, em yêu đắm cái cách gã luôn ấp ôm và chăm bẵm mặc kệ cái tính gàn dở, thất thường của mình. có lẽ vì khoảng cách bảy cái xuân xanh giữa hai đứa sao? em chẳng biết nữa. nhưng gã gợi trong em câu hỏi vẫn luôn lang thang trong tâm trí daniel một thời gian dài dằng dặc...

em đã từng nghĩ khi mà tự do, tiền bạc, danh vọng đều nằm gọn trong lòng bàn tay. khi mà em có tất cả. điều em thực sự cần là gì? và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày câu trả lời gõ cửa chẳng nguyên do.

phải rồi, một hơi ấm.

đó cũng là lúc em bắt gặp gã. richard toả ra vầng sáng rất riêng khiến em cứ mãi chú tâm vào bóng lưng ấy. để rồi khi nhận ra gã thật quan trọng, thì trái tim em đã bị lấp đầy bởi dáng hình gã.

mùi thơm từ bữa sáng kéo daniel về với thực tại, khi richard trở lại với chiếc bánh kẹp đơn giản cùng ly sữa nóng. gã đặt bữa sáng lên mặt tủ đầu giường, cúi đầu hôn rối tít khắp khuôn mặt lọt thỏm trong gối mềm của daniel.

"ngoài trời đang rả rích mưa, sẽ thật tuyệt nếu hôm nay ta chỉ lười nhác nằm trên giường, phải không cưng?"

"đừng có suy nghĩ xằng bậy! ta chỉ mới hẹn hò buổi đầu mà thôi!"

em đưa tay chặn đôi môi cứ không ngừng hôn lên mặt mình, đôi tai đỏ tía của daniel nổi bần bật giữa đống chăn gối trắng ngà trên giường. nhìn em ngượng nghịu, richard lại muốn chòng ghẹo nhiều hơn, gã ghì xuống đặt môi lên tai em cách bàn tay daniel đang che trước miệng mình.

"là một người bạn trai mẫu mực, tôi sẽ chỉ làm những gì đã ướm hỏi. trừ phi em cho phép tôi."

˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔

và cứ thế, richard gột trôi đi ngày tạ tàn trong đời daniel. gã như vòng tay êm ấm mỗi chiều buông ngoài khe cửa, như ánh dương xa xỉ chập cuối đông chiếu rọi vào nỗi thê lương cô quạnh nơi em.

daniel gần như chuyển vào căn hộ của gã, còn gã thì xin làm cố vấn chính thức cho đoàn múa của em dù chỉ nhận đồng lương thấp hơn quá nửa. sớm chiều bên nhau, đầu ấp tay gối khiến nỗi hân hoan vẫn hoài phủ bụi như được ai đem ra lau chùi. từ khi có richard, em mới biết tủ lạnh luôn đầy ắp thực phẩm, nhà tự tinh tươm và ly sữa nóng lúc nào cũng nằm yên trên mặt tủ. hệt như chẳng còn nỗi lo nào quá lớn lao khi còn gã ở bên.

nhưng cơn ác mộng vẫn luôn ập tới bất ngờ khi mà con người ta còn đương yên giấc trên niềm hạnh phúc.

vào cái ngày thủ đô ướt sũng trong cơn mưa rào đầu mùa, tiếng giày ống lội nước bì bõm trên hè phố khiến người ta dễ chán nẫu nhớ về ngày hanh nắng oi ả. daniel lúc này vẫn đang chờ đèn đỏ trên chiếc ford màu đỏ mận của richard, em tự mình lái xe tới phòng tập. cũng bởi khuya hôm trước gã đột nhiên bừng bừng lên cơn sốt, có lẽ do cúm mùa, ấy vậy mà richard vẫn khăng khăng muốn lết cái thân đau ốm của mình cùng em tới phòng tập, tất nhiên daniel chẳng cho phép gã làm thế. mãi tận sáng sớm khi trán gã đã dịu đi, em mới yên tâm rời nhà, daniel quyết định chỉ tạt qua phòng tập một lúc và trở về với bát súp gà nóng.

hai mươi mốt. hai mươi. mười chín.

thời gian dường như trôi chậm hơn khi thiếu vắng tiếng nói cười của richard, daniel tẻ ngắt đưa đôi đồng tử vòng về hướng phòng tập cách đó chẳng xa lắm. bất chợt em bắt gặp bóng lưng mà mình không muốn gặp lại nhất. cha ruột em. kẻ đang thập thò trước cửa toà nhà như chờ đợi con mồi ngang qua là tóm gọn.

ông đã tìm được em. cơn ác mộng ấy. cảm giác nôn nao như sắp bục vỡ trong nội tạng daniel, em ghét việc phải thừa nhận, thừa nhận một cách đầy cay đắng, là em sợ ông. daniel dằn xuống sự run rẩy tận sâu trong tâm hồn mình, lòng em kiên định đạp chân ga vút qua vạch đường giữa giây thứ tám và chín. táp vào lề đường, nhét một cent vào máy thu phí tự động, màn mưa lượn lờ trên mái đầu daniel khiến đuôi tóc em sũng sượt. giờ đây em bình tĩnh hơn bất cứ ai, và daniel chẳng ngại việc cướp đi của nước mỹ một gã đốn mạt.

"ôi đứa con trai quý báu của ta! ta chẳng thấy con về nhà nên mới đi tới thăm nom con một chút. ông chủ quán rượu ấy, con đã trả tiền cho gã chưa? gã vừa sai mấy thằng đòi nợ to sù sụ tới nhà mình đấy con! con nhìn ta khốn đốn nhường này, sao con lại đi chẳng để lại một cắc nào chứ!"

ông đã thấy daniel đỗ con xế hộp mới cóng từ xa, thấy vậy ông liền ngon ngọt xu nịnh mong có thể bào thêm từ em vài cắc bạc. em nhìn ông cũng hiểu phần nào lí do cha đẻ chủ động tìm mình; vết bầm trên hốc mắt bị che đi bởi chiếc kính râm lố bịch không biết từ đâu mà có, khoé miệng thì rỉ máu, dù đã lau vội cho sạch nhưng chẳng giấu nổi vệt trầy rõ mồn một. ông lại thiếu tiền đi uống rượu.

"tôi đổi số rồi, tờ đơn cắt đứt quan hệ cũng để trên bàn ăn, tôi cá là ông đã thấy nó. đừng lừa phỉnh bản thân là hai ta có mối quan hệ tốt đẹp nữa, tôi không trả thêm một xu nào cho khoản nợ chất đống của ông nữa đâu."

sau cùng, ông mới lột xuống bộ mặt giả tạo sứt sẹo của mình, cha em rít lên đầy thảm hại:"mày là đứa con vô ơn! giờ mày tinh tươm áo mặc, đi trên con ford mustang đời mới. mày nào biết cha ruột của mày đang khốn đốn trong căn nhà dột nát ở khu ổ chuột! đã thế mày còn muốn cắt đứt với tao? giờ mày sang giàu nên quên đi mất tình cha con giữa chúng ta hay sao!"

"tình cha con ư? ông đã giết chết nó, mổ xẻ nó và tiếp đãi nó trên bàn tiệc với mấy gã chủ nợ của ông rồi! ông để họ nhai ngấu nghiến, không còn một mảnh vụn... thế mà ông vẫn hỏi tôi về cái lòng biết ơn rẻ rúng ấy?"

cảm giác đau đớn mơ hồ bóp nghẹt từng thớ thịt trên thân daniel. trên bầu trời, đám mây như những kẻ mải khóc, lặng lẽ đáp xuống nỗi tủi hờn em giấu nhẹm đi từ thưở còn trong hình hài một đứa trẻ. ông là một người cha tồi. em nuốt giọt lệ đắng vào trong, bây giờ daniel chưa muốn khóc, có lẽ em sẽ để giành nó cho điều xứng đáng hơn, còn giờ đây daniel chỉ thấy khóc lóc trước mặt ông chỉ khiến mình thêm rẻ rúng.

rút sạch bách số tiền còn lại trong ví, em ném về phía người cha bạc nghĩa. daniel chẳng muốn nán lại lâu, những kế hoạch của một ngày vốn đã tồi tệ giờ đây bị ông làm cho không thể tệ hơn được nữa. em quay gót rời đi, bỏ lại một câu lẫn trong tiếng chửi rủa đay nghiến của ông.

"đây là tất cả những gì tôi có thể trả cho cái tình cha con vốn chẳng tồn tại giữa chúng ta. đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát còng ông đi đấy."

˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔

richard đã hạ sốt xuống còn 37 độ 9. chỉ sau khi em rời đi ít lâu. chẳng còn váng đầu hay mấy thứ đại loại thế, gã buồn chán ngắm nhìn những đám mây đen đúa còn vần vũ trên bầu trời. thế rồi richard bắt đầu nghĩ ngợi; dan của gã giờ đang làm gì nhỉ? liệu em có đang ngoan cố vắt kiệt sức mình như những lần gã vắng mặt? hay em cũng ngắm mưa và nhớ gã như cái cách gã đương làm? cũng có thể daniel chẳng có thì giờ mà để ý gã, nỗi suy tư của gã lềnh bềnh hòa vào áng mây xám xịt vắt ngang thềm cửa, bỗng chợt vỡ tan vào khoảnh khắc lạch cạch tiếng chìa tra vào ổ khoá. gã bật dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới ngót nghét một giờ trôi qua, sao em lại về sớm với điệu bộ vội vã như thế?

và rồi richard tiến tới cửa phòng, mở ra, vừa lúc bắt gặp daniel với gương mặt đau buồn đang đặt tay nơi nắm cửa. em như lặng đi trước gã. hốc mắt em cay nồng nghẹn đắng, nhưng em không khóc được, tuyến lệ khô khốc xót đau chìm trong thứ ánh sáng nghèo nàn dần tắt lịm trong đôi mắt em.

"sao thế em?"

gã rối trí ôm lấy thân em, dan của gã, mới đây thôi còn rờ rỡ khóe cười chào buổi sớm, mà giờ như nửa mảng hồn trong em đã rụi tàn. richard cứ ngỡ mình đã bảo bọc em thật tốt, ấy vậy chỉ mới vừa lỏng bàn tay nắm, bao êm ấm gã khắc khoải gieo trồng cứ thế vụt mất chẳng tăm hơi. daniel vẫn không rơi lấy một giọt lệ, em mệt nhoài gục lên vai gã. lời cha đẻ cứ quẩn quanh trong tâm trí em, từng âm điệu, thanh sắc, cách nhấn giọng, như thể những từ đó thoát ra từng cuống họng em. daniel sợ, sợ mình trở thành ông và ám ảnh bởi ông. chỉ mấy đồng bạc lẻ, chắc chắn ông sẽ chẳng tha cho em dễ dàng, rồi ông sẽ tìm thấy em, một lần nữa, xen vào đời đương đẹp đẽ của em.

"làm tình với em đi, richard."

daniel cần sợi dây liên kết bện chặt lấy hai đứa. em cần richard. chỉ khi làm tình em mới cảm nhận được chí ít gã sẽ không rời bỏ em đơn chiếc trong cái khốn đốn mà daniel đang vẫy vùng. và có lẽ trinh tiết có thể là chiếc còng sắt kìm chân richard lại bên mình. daniel đưa ra những kết luận tai hại trong nội tâm còn đương xào xáo.

"nghe này, tôi yêu em và tôi rất mừng vì em cho phép tôi làm điều đó. nhưng không phải bây giờ. cưng à em đang không ổn, ta sẽ chỉ làm khi tinh thần em thoải mái hơn."

"làm tình với em đi, xin anh đấy!"

em ngước đôi mắt tạ tàn nhìn gã, chẳng khóc đâu nhưng vụn vỡ hơn cả kẻ đang òa lên trong nước mắt. daniel van lơi như con nai tơ thoi thóp xin lão thợ săn tha cho đường sống. richard nghiến răng, nỗi sầu thảm nơi em dần lớn tới mức khiến gã thấy mình thật nhỏ bé trước chúng. gã chọn thỏa hiệp, nếu đây là cách khiến lòng em nhận được chút yên tâm ít ỏi, chẳng còn cái cớ nào ngăn gã phục tùng dưới chân daniel.

richard không nói thêm gì, mặt gã tối sầm dần chìm trong nỗi mất mát chẳng mảy may giấu giếm. gã bồng em tới giường, kéo phéc-mông-tuya nơi áo khoác còn đượm mùi mưa, rồi lột tuột chiếc quần bò quẳng vào xó. richard trân quý rải môi hôn khắp cơ thể lòa lồ của em ngã gọn giữa chăn gối, chẳng cuồng khấu hay vồn vã như những gì em tưởng, thay vào đó, gã dìu dắt em qua từng cung bậc hạnh phúc. giờ thì em tin lời gã bảo rằng tình dục với gã chỉ là thứ yếu. hợp hoan xác thịt khiến daniel tháo rời tâm trí của em trong một chốc, khi thân gã thúc vào nơi cần đào xới, em lại đánh rơi vài tiếng nỉ non vô nghĩa. miệng richard vùi bên xương đòn em để lại dấu vết đỏ tấy bắt mắt, còn đôi tay gã mân mê gò bồng đảo đưa đẩy em lên mấy hồi sung sướng. hông richard chuyển động chậm rãi đầy chủ đích, hớp lấy tàn hơi của daniel bé bỏng đang mềm nhũn trên lồng ngực gã. hai bả vai gã đau rát bởi vuốt em chưa mài, cả những đầu ngón tay bấu chặt mỗi nhịp đẩy đưa như khảm sâu vào từng tế bào richard. và khi daniel thé lên rồi lịm đi trong cái ôm nồng ấm, gã đã đưa hạt giống của mình vào sâu trong em.

lần đầu tiên giữa hai đứa đầy chóng vánh chỉ để daniel đặt xuống nỗi canh cánh mà em chẳng đặt tên. richard hôn lên thái dương mướt mát mồ hôi của em, gã chỉ mong những bất an sẽ rời bỏ em mà đi khi em bình yên thức giấc trong cái ôm của mình.

nhưng không, nỗi lo lắng vẫn thường trực và ông thì vẫn hiện hữu, theo một cách khác, cha của em. ông có mặt trong mỗi giấc mơ khi em đã say ngủ, người đàn ông đứng trong bóng tối, dính nhớp với lũ ruồi nhặng bu quanh. ông nhoẻn miệng cười cùng hàm răng gớm ghiếc như vừa nhai ngấu một nắm thịt sống. em chỉ biết trơ mắt nhìn người cha đốn mạt của mình vươn tay ra dần chạm vào người, cả cơ thể ông nhày nhụa thứ chất lỏng đen ngòm tanh tưởi. nhìn ông hệt con chuột cống chết bẹp dí trong đống keo từ cái bẫy trong xó bếp nọ. thế rồi daniel luôn bừng tỉnh trong trạng thái ướt đầm lưng áo, trước đây em vẫn luôn chai lì trước ông nhưng bây giờ lại sợ hãi hơn cả. có lẽ khi được ném thử vị ngọt của chocolate thì ta sẽ chẳng muốn ngậm tiếp viên kẹo chanh chua chát nữa.

mỗi lần thức giấc giữa đêm như vậy, daniel lại yêu cầu được làm tình. ban đầu richard chiều theo em như một cách yên lòng em, cũng để yên lòng gã, nhưng rồi daniel dần chỉ có thể ngủ sau khi làm tình, tần suất trở nên dày đặc ảnh hưởng tới cả những buổi tập của em. richard giờ đây đã đoán được nút thắt trong lòng daniel là gì, nhưng muốn tháo chuông, chỉ có thể tìm kẻ buộc chính chiếc chuông ấy.

ngày ấy rồi cũng đến, vào một buổi chiều nắng vàng ươm nhuộm giòn lên khoảng trời sau ót. trên chiếc đi văng cũ, em mải náu mình trong lòng gã dưới lớp chăn quá khổ - thứ vốn nên nằm yên nơi giường ngủ, và richard còn đương vùi đầu trong tập giấy tờ chất đống, ngổn ngang trên mặt bàn. tiếng lật phật của từng mép giấy được ngón tay gã miết qua, gõ vào vành tai em nhột nhạt. loạt soạt. tự bao giờ lại trở thành âm thanh duy nhất giữa hai đứa.

"em thấy sao về bắc ý? nơi ấy luôn ngập tràn ánh nắng, ta có thể đi du ngoạn khắp nơi bởi khí hậu bắc ý khá ôn hoà! ở đó tôi còn quen vài người bạn cũng làm trong đoàn ballet, em có thể trở lại với đam mê bất kể khi nào em muốn." - richard bỗng cất lời đầy khơi gợi.

"mình phải chuyển đi hở anh?" - daniel vô thức đáp lửng lơ khiến gã chưng hửng.

im lìm. một lần nữa. daniel đưa ánh nhìn lừng khừng qua đơn xin nghỉ việc đã được gã đặt bút kí tên, em bỗng nhận ra, chẳng phải cha đẻ mình mà chính em đang dần bóp chết cuộc đời vốn yên ả của hai đứa. em gieo vào gã những mệt mỏi, phẫn uất nơi tâm hồn mình, lại bắt gã trả lại bằng cái ôm nồng nàn và lời hứa thủy chung son sắt. em thật ích kỷ làm sao, gã chẳng ở đây để chịu đựng những điều ấy. đầu thuốc còn cháy đỏ gác trên gạt tàn mà richard vừa hút như đốt thủng đầu tim em một lỗ hổng rỗng tuếch (gã đã hút trở lại từ khi em sống với nỗi bất an thay vì với gã). richard của em, có lẽ chẳng mạnh mẽ như những gì gã tưởng.

"miền bắc nước ý có vẻ không tồi! tới đó mình cùng đi venice được không anh? em chỉ mới nhìn thành phố đó qua tạp chí mà thôi. cả friuli nữa! nghe nói đây là thiên đường sản xuất rượu vang trắng thì phải. định cư có lẽ cần nhiều thủ tục lắm, em sẽ quay về nhà cũ lấy một số thứ rồi về ngay, được không richard?"

em nói dối tệ thật đấy, daniel. richard ngẫm nghĩ, nhưng gã chọn giữ lại cho riêng mình, chỉ vì nụ cười sượng sạo khó coi của em, cái nụ cười mà chính richard cũng phải ngạc nhiên bởi chẳng nghĩ nó lại ảnh hưởng lớn lao tới cảm xúc gã nhường vậy. gã rệu rã trước cái cong môi tê tái ấy.

"thôi được, về trước bảy giờ tối em nhé! tôi sẽ làm lasagne cho bữa tối nay để em làm quen khẩu vị người ý!"

richard đặt môi hôn lên đầu vai em, vừa đủ thân mật, cũng vừa đủ nồng ấm. gã yêu em, yêu em hơn chính mình. tất cả những suy nghĩ tai hại em gieo vào đầu gã, tất cả những ngày đêm em khiến gã trằn trọc lo âu, vẫn chẳng thể ngăn lại tình yêu gã giành cho em. thậm chí còn khiến nó mãnh liệt đến mức gã hiểu rằng sẽ đau khổ vô vàn khi em vắng bóng: hay đúng hơn là việc hít thở cũng thật khó khăn khi mất em. nên richard chọn để daniel rời đi một mình, cũng là để em ở lại lâu hơn nữa, bởi chỉ khi con tim thấp thỏm đã đặt xuống, daniel mới thực sự sẵn sàng bước chân vào cuộc đời một kẻ khác (là gã, tất nhiên rồi).

nhưng gã nào hay, lựa chọn này lại trở thành nỗi ân hận hằn sâu trong tim gã mãi sau này.

˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔

daniel thả chậm bước trên con đường mòn trở về căn nhà cũ, em đã đi cả ngàn lần nhưng vẫn ghét căm cái gồ ghề của sỏi đá, hằn lên lòng bàn chân sau lớp đế đã bị mài mỏng. mọi ngóc ngách thân quen quá đỗi, tựa như mỗi chúng đều từng vương lại một nhịp thở em đánh rơi. ấy vậy, giờ đây nơi này chỉ đọng lại trong em là cái túng quẫn của chuỗi ngày bị đầy đọa đến hèn mọn thân mình. chẳng mấy chốc daniel đã dừng chân trước cửa, mọi thứ vẫn y hệt như trong trí nhớ, chỉ khác là chiếc thảm sờn đã bị quẳng xó, và ổ khoá thì được thay mới hoàn toàn. em lần tay xuống khe dưới chân cánh cửa, không mấy ngạc nhiên khi thực sự lấy ra chiếc chìa giấu gọn trong ấy. dẫu sao ông vẫn là cha ruột của em, daniel như một loại bản năng vốn có luôn nằm lòng từng thói quen, hành động của ông. cũng chỉ để tránh né những lần ông say khướt và về nhà với tiếng chửi đổng, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay mỗi khi nhìn thấy mặt mình.

chẳng nán lại lâu, em đi thẳng vào phòng ngủ mặc kệ chiếc cửa đóng dở dang, chậm rãi lôi ra chiếc két sắt đã phủ lớp bụi dày cồm cộm.

một. bảy. không. chín.

daniel bấm từng số theo kí ức của mình, đó là sinh nhật mẹ em, người mà em hận nhất cũng là người em khao khát có được tình thương hơn cả. trong ấy chứa kỉ vật mẹ để lại, gồm một bức ảnh gia đình hồi em tám tuổi đã bị cháy xém phần mặt người cha, vài ba tấm áp phích của các vở kịch ballet kinh điển bà lột về sưu tầm, và cuối cùng là một nhúm tiền một, hai đô mà bà dành dụm tự bao giờ. chỉ là vài thứ đồ vụn vặt, nhưng lại là tất cả những gì một đứa nhóc mười sáu tuổi mất mẹ có, dẫu cho bà có là người phụ nữ chỉ quan tâm tới thể diện riêng mình, nhưng chí ít trong đầu đứa nhóc ấy mẹ nó vẫn đang thật lòng thương yêu.

em phủi đi hết lớp bụi đọng trên mặt két, toan nhét hết đống đồ vào túi thì nghe thấy rầm một tiếng cánh cửa va mạnh vào tường. căn nhà cũ cỏn con như chỉ bằng chiếc khăn mùi soa khiến em ngay tấp lự nhìn thấy gương mặt tựa cơn ác mộng của cha mình. ông ta đang trong tình trạng điên cuồng, đôi mắt đỏ lòng sòng sọc trợn trừng về phía em, ông đứng ngược sáng nhưng vẫn chẳng giấu nổi nét hung tợn cùng gân xanh nổi quanh mặt. daniel ớn lạnh từng cơn khi thấy tay ông lăm le con dao gọt hoa quả đã rớm máu, có lẽ ông vừa xử đẹp một tên nào đó xấu số vì cơn khát rượu của mình.

"tao tìm mày suốt, ai ngờ mày tự tìm tới tận cửa! tao thành ra nỗi này là do mày cả đấy! tao vừa xử thằng chủ quán rượu cuối phố vì nó cứ siết nợ tao mãi, nó chưa chết được nhưng chắc cũng chẳng dám tới đòi tao nữa... còn giờ thì tao xử mày, thằng đĩ thoã kênh kiệu!"

tựa con dã thú, ông ta nhào vào em như đã được nếm vị máu nguyên thuỷ, daniel nằm dưới nanh vuốt của cha ruột mà chẳng kịp phản kháng, ai có thể cản được kẻ đã giết người đỏ cả mắt chứ? ông bóp cổ em thay vì dùng con dao sắc lẻm trong tay, ông muốn thưởng thức con mồi chết từ từ, rồi mới khoái trá kết liễu nó bằng thứ vũ khí đáng tự hào của mình.

đau đớn đang bén rễ trong em, chúng oằn lấy cỗ cơ thể đang dần nhiễu nhương, bóp nghẹt từng thớ nội tạng như muốn kéo em gần hơn tới cái chết. dầu vậy, cái tâm trí kiên cường tới quái đản của em lại không muốn chôn thân dưới nấm mồ ông đang đào xới. daniel thấy hơi thở mình đang dần bị bòn rút, phổi như phình lên mà bục vỡ, nhưng giờ đây em chẳng còn là tên nhát gan chỉ biết trách phận mình bạc bẽo nữa. daniel dùng hết sức bình sinh giằng lấy con dao bén ngọt trên tay ông, đẩy ông ngã nhào xuống đất rồi hung hãn nện xuống từng nhát từng nhát. nơi em đâm ông, máu tứa ra tanh nồng và nhơ nhuốc, nhuốm đỏ cả em lẫn ông. tên đàn ông nghiến hàm vì đau đớn, càng giẫy giụa từng mũi dao đâm lên nội tạng càng sâu hoắm, thế rồi ông mềm oặt khi đang ôm lấy ổ bụng, em kinh hãi nhìn cơ thể cha mình trượt xuống vách tường để lại vệt máu đỏ thẫm kéo dài. giờ đây tên cha ruột tựa cơn ác mộng của em gục đầu nhũn ra như lúc ông say rượu, khác biệt duy nhất là giờ ông ta chẳng thở nữa.

trái tim em như sắp đập vỡ lồng xương sườn mà bục ra ngoài, cơ thể run lẩy bẩy làm con dao văng xa vài mét. đôi tay em đã nhuốm đẫm thứ máu gớm ghiếc của cha mình, mùi rỉ sắt sộc thẳng lên khoang mũi khiến em chỉ biết trơ mắt nhìn hiện trường mình gây ra. em giết người rồi. em giết chết cha mình rồi. chính em đã bẻ đi đôi cánh thiên nga được richard tỉ mỉ chăm dưỡng. Bên trong em không ngừng gầm lên những đợt sóng ầm ĩ kết án bản thân nhưng em biết đây là cách duy nhất để có được tự do, tự rạch cho mình lối thoát.

rồi cánh cửa vốn chẳng khép chặt một lần nữa hiện hữu bóng hình thân thuộc. là richard. gã vốn chẳng yên tâm như những lời gã độc thoại trong đầu, sau vài hồi suy tư gã vẫn chọn vòng qua nhà em khi đồng hồ chỉ mới điểm 6 rưỡi tối. và giờ đây, gã giật nảy khi sộc vào mũi mình là mùi máu tanh tưởi bồng bềnh trong không khí, căn phòng tối tăm, nhưng ánh đèn đường lại vừa lúc hắt lên đôi mắt trợn ngược của tên-khốn-đã-chết. daniel tội nghiệp thẫn thờ trong bộ đồ thẫm máu, ngay giây phút ấy, tâm trí gã chỉ nghĩ rằng thật may mắn khi cái xác trên đất chẳng phải người gã yêu. bàn tay đã nhúng tràm của em bấu chặt mép áo, chỉ đến khi nhìn thấy richard, giọt nước mắt lem màu sợ hãi nơi đồng tử đục ngầu ấy mới vội vã rơi xuống. gã đã tới, tới vì em, cái nao nao len vào giữa em và gã vào khoảnh khắc ấy.

"ông ta chết rồi phải không? em giết ông ta rồi, em giết người rồi..."

daniel oà lên, và richard chẳng do dự ôm chầm lấy người tình, dẫu cho người em lem luốc toàn là máu. mắt gã dừng lại trên vết ứ bầm đủ năm đốt ngón tay trên cần cổ mảnh khảnh của em, ngay lúc ấy richard đã thầm đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

"có tôi ở đây, tôi sẽ lo toan mọi thứ."

richard dắt em vào phòng tắm tẩy rửa hết máu trên cơ thể; từng vệt bắn trên móng tay, từng vết lem trên gò má, gã đều nhẹ nhàng dội sạch như cái cách cha sứ rửa tội cho đứa trẻ mới lọt lòng. tận đến khi daniel được vỗ vễ trong vải vóc sạch sẽ mà lịm đi mất, richard mới thực hiện kế hoạch của mình. gã bôi đi dấu vân tay của em trên cán dao, thay vào đó bằng của mình, dọn dẹp căn phòng trở về nguyên trạng, đến cả cái xác cũng được xếp gọn bên góc nhà. richard gần như cảm khái, nếu em là diomedes, gã như trở thành glaucus (1), một cuộc đổi chác không cân xứng, nhưng gã lại nhận lấy chẳng oán than.

richard đảo mắt về phía daniel đang say giấc nồng trên ghế lái phụ, phải rồi, nhà giam nào có hợp với em. daniel hợp với chiếc đệm êm đặt lưng mỗi tối, với ly sữa nóng ngọt lành nằm gọn trên mặt tủ, và với giấc mơ nhỏ nhoi mà đôi tay bé bỏng ấy hoài ủ ấp. dẫu thân em nhuốm đầy tội lỗi, em vẫn là con thiên nga trong ngần của riêng richard, chẳng điều gì ngăn được gã dùng tự do của mình đổi lấy bình yên cho em.

˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆. ࿐࿔

daniel tỉnh dậy trên chiếc giường đã vắng hơi ấm, tám giờ mười hai phút, em mới chợp mắt được ba tiếng. những ngày gần đây như đảo lộn cuộc đời em, richard trong đêm lên đồn tự thú, giữa lúc em còn say ngủ, chỉ để lại một tờ ghi chú:"nếu tôi chẳng thể trở về như những gì đã hẹn trước, mong em thứ tha và xin lỗi em thật nhiều."

em như con thú hoang bị gai nhọn nghiến lên lòng bàn chân, ôm theo đau đớn cùng hối hận lao tới nơi có gã trong ấy. nhưng dẫu đã móc ruột gan để nói với họ, trong mắt họ em chỉ đang bảo vệ người tình mà ôm lấy hết tội lỗi. mấy tờ đơn xin nghỉ việc, sập tạp chí du lịch về nước ý, vân vân mây mây đều như đang cáo buộc daniel là kẻ nói dối. cảnh sát tin vào bằng chứng "tất lẽ dĩ ngẫu" mà họ mặc định trong đầu, thậm chí còn sửng cồ khi biết em đang thanh minh cho chính gã đâm chết cha ruột mình.

những ngày ấy, những ngày em chỉ ước là giấc mơ khi thiếu gã, cứ xoáy sâu tới nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn. daniel ủ ê rời giường, khoác lên mình bộ cánh vừa đủ hoà lẫn trong đám đông, dạo đây em không ngừng tìm đủ mọi cách giảm nhẹ án cho richard, gồng mình chuộc lỗi một cách âm thầm. hôm nay là ngày tái hiện lại hiện trường vụ án, em phải gặp gã, đã cả tháng kể từ lần cuối thấy richard tạm giam tại đồn, daniel sẽ chẳng để cơ hội này vụt đi mất.

em chen lấn sau đám phóng viên với mấy cái máy quay quá khổ, daniel chẳng tài nào nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào, cứ như mải miết dõi theo bước chân-vốn chỉ tồn tại trong đầu-của richard. chẳng mất quá lâu cho tới khi richard đến cùng chiếc xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ, gã bị còng tay về phía trước, hai bên là vài tên an ninh to sù sụ. richard gầy sộp đi hẳn, đầu chụp chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che khuất nửa mặt, nhưng em vẫn thấy nét tiều tuỵ in trên mống mắt mệt mỏi của gã.

richard mất cả tháng mới lại được đầm mình trong ánh sáng mặt trời, khó có thể tưởng tượng rằng gã từng là một chàng cố vấn điển trai luôn giấu nhẹm đi màu nắng trong đôi mắt. ngồi tại phòng giam chật hẹp, nơi mà bộ não là thứ duy nhất được tự do, gã không thể ngừng nhung nhớ daniel; quý giá của gã, nơi trái tim gã tìm về, nơi ủi an tâm hồn gã mỗi đêm mất ngủ. richard chẳng thể nào quên đi được đôi mắt tồi tàn cùng chất giọng khàn đặc như lặng sâu trong cuống họng của daniel. vào buổi sáng đầu tiên gã trở mình trên nền đất lạnh thấu ấy. sự thống khổ nơi em như cơn bão lòng ập tới richard chẳng báo trước, tựa nhấn chìm gã trong đợt sóng âm ỉ của con tim, khi gã lấy cho mình cái chết.

tâm trí tìm về giây phút một trong số viên cảnh sát đẩy mạnh vào lưng richard, gã chợt nhớ ra giờ chẳng phải lúc để lơ đễnh. trước mặt gã là hiện trường cái đêm đã tìm về vài lần trong giấc mơ của richard, giờ đây trước hàng trăm đôi mắt nhìn, và trước cả thứ ánh sáng nhập nhòe của máy ảnh, gã đứng trong đôi giày của em, nhìn mọi thứ qua đôi mắt của em, gã chiêm nghiệm cái chết như cái cách gã tưởng tượng em đã nhìn khi giết tên khốn.

Và may mắn làm sao, gã làm đúng, từng hành động, như những gì em làm.

daniel đứng sau lớp người đang lúi húi trên tay ống kính, mà trong mắt em là họng súng, họ dùng chúng kết tội gã, phơi bày cho thiên hạ thấy cái xấu xí mà vốn chẳng nên là của gã. rồi bất chợt gã bắt được ánh mắt đăm đắm của em trong giây lát, sau cùng gã vẫn vội vàng trốn tránh, cái nhìn thoáng chốc ấy siết chặt lồng ngực em, không cho nó nở ra để không khí lọt vào thêm nữa. daniel vào khoảnh khắc vụt qua nhanh hơn cái chợp mắt ấy, em đã nhủ thầm với lòng rằng dầu có phải rạch ra vết đau đã liền sẹo của mình, em vẫn sẽ chẳng rời bỏ richard.

cuối cùng, ngày xử án cũng cập kề cửa ngõ, daniel với tư cách là bên bị hại, đưa ra những giấy tờ xin giảm án và minh chứng cha ruột bạo hành mình mà em vẫn luôn giấu gã. sau nhiều cố gắng, cùng việc giảm nhẹ tình tiết vì tự thú, ngày tháng chuộc lỗi của daniel cũng được đền đáp phần nào với chỉ 6 năm tù giam cho richard. daniel sau đó cũng rời bỏ thủ đô cùng nghiệp vũ công, chuyển tới căn nhà đơn sơ gần tù giam với số tiền bồi thường mà richard chi trả. em chọn đợi gã, dẫu bao lâu đi nữa, daniel đưa mắt nhìn về phía ngục giam, như đưa mắt nhìn về phía richard trong ấy, tay em nắm chặt mảnh thư nho nhỏ mà gã gửi vài tháng trước.

"gửi daniel thân thương,

ở chốn này tôi thương nhớ em vô vàn, nhớ ăn uống đầy đủ và nhớ lấy tôi nữa...tôi sẽ trở về vào một ngày không báo trước, mong em vẫn giữ tâm hồn vẹn nguyên.

hôn lấy em,

richard."

end.

(1) trong tác phẩm "iliad" của homer, diomedes cởi áo giáp đồng giá 9 con bò đực trao cho glaucus, glaucus khi ấy trao lại cho diomedes áo giáp vàng giá hơn 100 con bò đực. khi đọc "call me by your name" mình khá thích chi tiết này nên muốn thêm nó vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro