Chương 1 . Là lẽ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thật đối với Thương Vũ Hạ Niên , việc tình cảm của mình bị chà đạp , bị coi như rác rưởi , đã sớm quen rồi . Chân tâm dành cho Tử Mặc Ly , ngay từ đầu giống như một gói hàng được chuyển phát mà quên gắn mác " Đồ dễ vỡ xin nhẹ tay" , vậy nên người cậu thích , đem tâm của cậu cho cẩu gặm cũng không sao cả .

Thời điểm cảm nhận lưỡi dao sắc lạnh ghim vào cánh tay , Thương Vũ Hạ Niên chỉ có thể kìm nén không kêu đau , môi mím chặt tới chảy máu , có chút quẫn bách ngẩng đầu nhìn gương mặt của người nọ .
Đau đớn truyền khắp cơ thể , đầu choáng váng đến kinh khủng nhưng vẫn rặn ra nụ cười như thường lệ .Đối với hắn cậu luôn vô thức cười , cười đến tim sắp bị bóp nghẹt .
Chân tay đều có vết thương , sẹo chưa hình thành thì lại có vết thương mới chồng lên , mỗi ngày lại mỗi ngày ở trong hầm ngục tối tăm bị hành hạ tra tấn . Đều đã quen . 3 năm rồi .
Nhưng thân thể đau đã quen , chỉ có tâm đau là vẫn không chịu được . Lần nào cũng hi vọng hắn sao không rạch một vết lên mặt cậu đi , như vậy cậu sẽ không còn trước mặt hắn gợi lên hình ảnh của người khác.
- Đều là máu , tại sao máu của cô ấy đẹp như vậy , của cậu lại kinh tởm đến vậy ?
Tử Mặc Ly nâng bàn tay cậu lên , liếm lên lưỡi dao nhuốm máu , con ngươi điên cuồng loé lên tia khinh bỉ , một nhát dao lại một nhát lướt qua cơ thể cậu kèm theo lời nói chán ghét tột cùng .
Trong mắt Thương Vũ Hạ Niên thoáng đau xót , cậu không sợ đau , vết thương thể xác có thể lành , nhưng lại sợ nhất những lời nói của Tử Lăng .
Cổ họng khô khốc cố phát ra tiếng nói nhưng bàn tay to lớn thô ráp của hắn đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại .
- Ai cho phép cậu nói , từng chữ cậu thốt ra đều kinh tởm khiến tôi buồn nôn ! Đừng để tôi khiến cậu thực sự câm miệng ! Ngoan ngoãn mà im lặng !

Lần đầu tiên Thương Vũ Hạ Niên cắn vào tay Tử Mặc Ly , hắn nhíu mày đẩy cậu vào tường bóp lấy cổ họng cậu , tưởng chừng chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ chết vì nghẹt thở .
-Muốn chết ?
Tử Mặc Ly tức giận lực tay càng mạnh hơn , nhưng khi nhìn vào gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt quen thuộc kia cuối cùng lại ném Thương Vũ Niên Hạ vào góc tường . Nhìn bộ dạng khó coi của Thương Vũ Hạ Niên vẫn là không thương tiếc đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng ra xa rồi mới xoay người rời đi nhưng vừa bước lên bậc thang liền nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu

-Tử Lăng , vẫn đi tìm sao ? Thật sự không bỏ được sao ?
Tử Mặc Ly dừng lại trước cửa hầm nhưng không quay đầu mà nhìn Thương Vũ Hạ Niên , đi ra ngoài đóng sầm sửa .

Thương Vũ Hạ Niên bỗng cười , dù cổ họng rát tới lợi hại nhưng vẫn cười thê lương . Đã bao lần hỏi câu ấy , lại chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng đến tan nát cõi lòng .

Tử Lăng , đến bao giờ chúng ta mới ngừng đau thương .

Trong căn hầm tối tăm không chút ánh sáng , mùi ẩm mốc hoà cùng mùi máu tươi , cậu khẽ rơi nước mắt , bàn tay nắm lấy xích sắt lạnh lẽo. Hoá ra thời gian đủ dài để cậu yêu Tử Lăng , cũng đủ dài để cậu tận mắt nhìn ra có những thứ vốn dĩ không thể thuộc về mình .
Chỉ là ...
Biết rõ không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy hi vọng
Mỗi lần muốn buông bỏ lại tự nói với bản thân " lỡ như có thể thì sao ?"
Kết quả càng hi vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Nhắm mắt lại , cậu mệt mỏi nhưng không ngủ được , trong đầu bỗng thắc mắc bên ngoài thế nào , bầu trời màu gì , nắng chói chang hay ấm áp dịu dàng ...?
Cậu bỗng nhớ về năm ấy , ngày cậu gặp Tử Lăng , trời xanh như ngọc , bầu trời ngày hôm nay có lẽ vẫn xanh , ngày mai vẫn vậy , năm sau vẫn thế , cậu và Tử Lăng vẫn chẳng thay đổi , một người đuổi theo một người chạy .
Mà yêu một người là như thế nào , là khi biết không giữ được người đó thì chỉ ước có một cỗ máy thời gian , quay lại quá khứ tìm cách níu chân người mình thương . Cậu cũng ước quay ngược thời gian để bằng mọi giá chiếm chút phân lượng trong lòng Tử Lăng .
Thời niên thiếu , cảm thấy điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này là được gặp Tử Mặc Ly vào ngày ấy , tháng ấy năm 17 tuổi .  Lúc ấy không ngừng bỏ lỡ nhiều điều , không ngừng liều lĩnh , không hối hận khi gặp hắn , chỉ hối hận vì làm thế nào cũng không bước được vào tim người .
Cuối cùng cậu lại nâng khoé miệng cười , cười ngây ngô giống như thiếu niên năm xưa cố gắng theo đuổi người mình thương , trong đầu cũng tưởng tượng Tử Lăng đang đứng trước mặt mình .
Thương Vũ Hạ Niên lê lết thân mình tới gần bức tường , trong bóng tối mò mẫm tìm nơi không có rêu bám , lấy móng tay đâm sâu vào lồng ngực , dùng máu ở nơi gần trái tim nhất mà viết lên tường vài dòng chữ .
Cậu không biết mình còn kiên trì được bao lâu nữa , chỉ mong sau này khi mà thân thể đã tan thành tro bụi , khi mà bản thân không còn tồn tại trên thế gian , thì tình cảm của cậu vẫn lưu giữ tại nơi đây , trong căn hầm tối , thầm lặng tồn tại thay cậu, khẳng định rằng cậu yêu nhất là Tử Mặc Ly . Cũng chỉ có mình cậu yêu nhiều như vậy .

Trước khi ngất đi , cậu mơ hồ đã nhìn thấy hoa đào rơi , mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc với đôi mắt tím u buồn đứng dưới tán hoa đào quay đầu ôn nhu nhìn cậu .

"Tử Lăng , em thích anh là lẽ thường , mà anh không thích là cũng là lẽ thường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro