Chương 4. Thanh xuân chính là bỏ lỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy mưa tầm tã , Thương Vũ Hạ Niên gạt tay Cố Minh Lam ra, dùng hết sức lực chạy trốn trong màn mưa trắng xoá .
Cậu hi vọng về đến nhà có thể nằm trong vòng tay mẹ , khóc một trận thật lớn , khóc cho quên hết mọi chuyện .
Nhưng chào đón cậu không phải là căn nhà thân quen , ánh đèn ấm áp với bàn thức ăn nóng hổi , mà là tiếng xe cứu thương inh ỏi , ánh đèn màu đỏ lấp loé trong mưa ... Cha cậu vội bế mẹ lên xe  , gương mặt mẹ trắng bệch ,  hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền , tựa như không còn hơi thở .
Khoảng khắc ấy cậu như chết lặng .
" Tất cả là tại mày"
Cha đẩy cậu vào tường , ngay trước cửa phòng cấp cứu cho cậu một bạt tai . Cậu gục đầu xuống , nước mắt trào ra , cha nói một tuần qua cậu khiến mẹ lo lắng , tim của mẹ vốn dĩ không tốt .Ngày hôm nay cậu cuối cùng cũng chịu đến trường , chiều liền vui vẻ đi chợ mua đồ về bồi bổ cho cậu , ai ngờ gặp học sinh trường cậu , cũng không biết vì lí do gì mà biết đó chính là mẹ cậu , buông lời sỉ nhục , nói cái gì mà " Có một đứa con trai bị đồng tính , nhất định cũng không phải người tốt đẹp" , còn ở ngay giữa chợ lớn tiếng nói mẹ cậu là mẹ của một đứa gay không biết xấu hổ bám riết làm phiền người khác . Mẹ cậu vốn không tin về đến nhà cảm giác hô hấp không thông , vừa kể lại cho cha xong thì cô giáo chủ nghiệm gọi đến bảo nếu cần thiết nên cho cậu đi khám tâm lí , đôi khi đồng tính vẫn có thể trị được .
Nghe xong mẹ liền lên cơn đau tim mà ngất xỉu ...
Xã hội lúc ấy đặc biệt kì thị đồng tính, bà lại là người của thời đại cũ, dù yêu thương con nhưng chẳng thể tiếp thu hay chấp nhận con mình là gay ...

Phút chốc thôi , chỉ trong một ngày , dường như cậu đã mất hết mọi thứ .
Đại não cậu trống rỗng , tim như ngừng đập khi bác sĩ thở dài nói
" Chúng tôi đã cố hết sức "
Cha cậu đánh cậu ngay giữa hành lang, vết thương từ buổi chiều vẫn chưa đỡ lại thêm vết thương mới khiến mặt cậu trắng bệch nhưng cậu không hề phản kháng . Nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng nước mắt không ngừng chảy từ người cha nghiêm khắc , cậu chỉ muốn ông đánh cậu đánh thêm nữa càng tốt .
Lúc chị cậu vội vã từ thành phố khác bay đến , cảnh cuối cùng nhìn thấy chỉ là giường bệnh phủ khăn trắng ...

Mà thế giới cửa cậu ngay từ phút chiếc giường nơi mẹ câu đang nằm được đẩy vào nhà xác , tất cả như biến thành màu đen trắng , rõ ràng mắt cậu vẫn tốt , nhưng ngoài hai màu ấy , cậu chẳng còn cảm nhận được gì .

Những ngày tiếp theo rốt cuộc như thế nào cậu không nhớ rõ , khi một người mà bạn yêu thương nhất ra đi thì sẽ thế nào , là đau lòng thương tiếc rồi chuẩn bị hậu sự ? Nhưng không phải vậy , đó là khóc cạn nước mắt trước thân thể lạnh ngắt , là đứng trước bia mộ dù mưa to cũng không rời đi , là nỗi nhớ nhung trải rộng nhiều năm trời , là cả một đời tiếc nuối.

Trong lúc cậu vẫn ở mãi trong đau thương không thể bước ra thì chị cậu là người lí trí nhất ,chị đến trường cậu tìm gặp giáo viên đề nghị nhà trường xử lí những học sinh ra tay đánh cậu nhưng mọi chuyện không suôn sẻ, nhóm người Trương Sở chỉ bị khiển trách vài câu. ,
Chị biết cậu không nên ở đó nữa liền nhanh chóng giúp cậu chuyển trường , cũng biết cha không muốn nhìn cậu mà tạm thời đưa cậu lên ở với mình ... chị làm rất nhiều chuyện , muốn cậu quên đi để sống tốt hơn .
Cậu biết chị cảm thấy có lỗi , chị nghĩ rằng những trò đùa như mặc váy trang điểm thuở nhỏ khiến cậu trở thành thế này. Thật ra chị rất đau lòng nhưng phải kiên cường bởi lúc ấy , cả em trai và cha mình đang gục ngã.
Cậu cũng chẳng trách cứ gì chị , cậu không có tư cách , kì thực nếu không gặp Cố Minh Lam , có lẽ cậu sẽ bình ổn mà tốt nghiệp , cưới một cô vợ hiền lành , sinh một đứa con .
Nếu biết trước sẽ dẫn đến kết cục này, cậu thà chẳng sống thật với tính hướng của mình, dù cho khó chịu một chút, ít ra vẫn giữ được gia đình....
Nhưng cái nếu như đó quá xa vời.
Cậu chỉ biết sống tiếp , níu kéo cái sự sống lay lắt của mình trong cái thế giới chỉ hai màu đen trắng .

Cho tới khi cậu gặp được Tử Lăng , người đã tô lại sắc màu vào thế giới cửa cậu .

Đang chìm trong hồi ức cùng ảo mộng , cậu chợt bừng tỉnh giấc , chung quanh vẫn là bốn bức tường tối tăm , cử động một chút là vết thương lại đau , không biết bao giờ Tử Lăng mới trở lại .

Bình thường cách hai ngày mới có người hầu mang cơm xuống , lại chẳng đủ dinh dưỡng, nhưng họ chịu mang xuống là tốt rồi. Cậu chỉ là tù nhân ở nơi đây , họ khinh thường cậu hơn ai hết. Nên nếu Tử Lăng không ở đây thì họ càng chẳng muốn mang xuống , đến khi nào sợ cậu thực sự chết vì đói mới miễn cưỡng đưa đến.
Cậu cũng quá khâm phục sức chịu đựng của mình , không chết dù bị bỏ đói , cũng không chết dù bị tra tấn .Có lẽ do loại thuốc lần đó Tử Lăng tiêm vào trong người cậu đi ....

Chắc cậu đã ngủ mất một ngày rồi , mơ một giấc mộng rất dài , dài tới 17 năm thanh xuân , cười khổ một cái tự trách mình ích kỉ mà phải nhận hậu quả này .
Cậu biết năm đó cậu quyết định sai nhưng cậu không hối hận , chi ít vẫn đổi lại được một thời gian đẹp đẽ bên cạnh hắn .
Bỗng nhiên cửa mở , ánh sáng ập vào làm mắt cậu chưa kịp thích nghi , tiếng bước chân vội vã vang lên , có người đến gần cậu , mở khoá xích sắt rồi không chút nhẹ nhàng , thô bạo vác cậu lên vai
Cậu chẳng biết làm gì , không dám động đậy , giả vờ đang ngủ , kì thực với thể lực hiện giờ cũng chẳng thế phản kháng
Cậu được mang ra ngoài , lâu lắm rồi chưa hít thờ không khí trong như vậy , thấy không quen .
- Nhanh lên nhanh lên , trước khi chủ nhân về tới thì con cẩu này phải được mang đi .
- Nhưng chưa có lệnh...
- Trước kia tôi nghe chủ nhân nói rồi, một khi nữ chủ nhân chân chính này trở về thì con cẩu này không được phép tồn tại trong căn nhà này. Chúng ta tranh thủ thay chủ nhân làm chút việc lấy lòng chẳng phải tốt sao.
- Mang tặng cho vị thiếu gia đó , cũng không biết có còn sống được không , haha .

Cậu nghe họ nói như vậy , bị gọi là cẩu có chút nhục nhã , hai môi âm thầm mím chặt , thật sự cậu hi vọng thà Tử Lăng giữ cậu lại , lăng mạ cũng được , tra tấn cũng được nhưng đừng tuỳ tiện mang cậu đi tặng cho người khác như một món đồ .
Chính vì chẳng còn gì cả , nên cậu hạ tiện bám víu lấy Tử Lăng , nhưng bây giờ một góc quần của hắn , cậu chẳng chạm nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro