Chương 5. Thời điểm gặp người bầu trời toả sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào bàn tán cứ vang vọng bên tai , tiếng cười đùa không ngớt .
Thương Vũ Hạ Niên cả người ướt nhẹp, rõ ràng xung quanh ồn ào như vậy nhưng cậu lại cảm nhận được âm thanh nước rơi từ tóc cậu xuống đất, nghe được trong sự ồn ào đó là chửi rủa, khinh miệt .
Cậu cúi đầu nhìn chiếc ghế dính đầy mực , cậu không nhìn ra là màu gì, ngăn bàn đầy rác rưởi , môi mím chặt , im lặng thu hết đống rác vứt vào sọt , im lặng cầm ghế đi ra ngoài .
Đã một tháng từ khi cậu đến trường mới học , chưa tới nửa tháng không biết từ đâu mà có người biết cậu bị đồng tính , rồi loan tin khắp trường , đồn đại không hay về cậu .
Một học sinh mới chuyển tới , còn chưa kịp làm quen với ai , lại mang theo tin đồn xấu , rất thích hợp để học sinh cá biệt bắt nạt .
Cậu không phản kháng , không có sức lực để phản kháng , cũng chẳng muốn gây gổ . Cậu sợ sẽ mang lại phiền phức cho chị gái . Một người trước kia luôn tự ti yếu đuối , nay vẫn tự ti như vậy , chỉ là phải kiên cường hơn, đau không khóc, buồn không nói .
Đứng trước bồn rửa, cậu lấy khăn tay lau đi mực trên ghế, rội nước rửa sạch .
Ngay dưới gốc cây, cậu cúi đầu kì cho mực dính ở tay, mắt ngơ ngẩn nhìn ánh sáng dưới nền đất, nắng xuyên qua tán lá, qua mắt của cậu là những đốm trắng sáng xen giữa nền đen.
Bỗng một lực mạnh ấn đầu cậu vào bồn nước, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại, mũi miệng tai đều bị nước sộc vào, tưởng chừng như sắp chết vì ngạt thở thì cậu được kéo ra, hai mắt chưa thể mở được.
Cậu kịch liệt ho, cảm giác như nước tràn vào đến phổi.
Nghe bên tai "Rầm" một tiếng , mắt cậu khó khăn mở ra, trước mặt cậu là một bóng lưng rộng nổi bật dưới ánh sáng.
Cậu ngây ngẩn nhìn xung quanh , thấy Phương Kiều nằm trên nền đất , nhăn mặt đau đớn . Đây là đồng học , chướng mắt cậu , vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt không tốt.
Có lẽ lúc nay là Phương Kiều ấn đầu cậu xuống, mà người nọ đã giúp cậu ?
- Người cậu chảy máu rồi, tôi đưa cậu lên phòng y tế.
Cả người bị bế bổng lên, cậu không kịp phản ứng, kì thực ngoại trừ khó thở, cậu cũng không thấy đau ở đâu cả.
Nhìn áo đồng phục màu trắng dính những vệt đen, có lẽ là mực lúc nãy vấy lên đi, nói cậu chảy máu tức là mực màu đỏ ?
Cậu ngây ngốc nhìn gương mặt người nọ, mái tóc ngắn gọn gàng hơi rủ xuống, mũi cao, môi mỏng, toát lên cảm giác "bình đạm như thanh thuỷ". Đôi mắt đẹp sáng ngời, cậu như bị cuốn hút vào nó, tựa hồ lâu lắm rồi, ngoài chị gái ra chưa có ai trong mắt toát lên quan tâm lo lắng như người này.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Tử Lăng.

Tử Lăng nói " Tên kia là nam nhân mà lại đi bắt nạt con gái, tôi đánh cậu ta một cái là quá nhẹ !"
Cậu nói " Tôi không phải con gái" _ Đây là câu đầu tiên cậu nói với Tử Lăng , tóc cậu để khá dài , lại mặc đồng phục thể dục chung của trường, nhầm lẫn là chuyện bình thường.
Tử Lăng giật mình, hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu tươi cười để lộ răng khểnh, dáng người cao như vậy nhưng lại giống như cậu thiếu niên đang lớn dở vậy.
Tử Lăng nói " Nhìn cậu để tóc như vậy thật sự không nhận ra là nam" rồi lại gần chạm lấy tóc cậu, lần nữa cười cười nói " Cũng rất đáng yêu"
Cậu nhìn vào mắt người nọ , cúi đầu cảm ơn một câu rồi từ phòng y tế nhanh chóng rời đi.
Lúc nãy dường như cậu thấy được mắt người nọ màu xanh , như bầu trời mùa thu .
Chắc là cậu tưởng tượng thôi.

- Này, đàn em, cậu tên Hạ Niên đúng không, tôi gọi cậu là Niên Niên được không ?
Lần thứ hai cậu gặp Tử Lăng là ở trước cửa phòng học, cậu không đáp lại câu hỏi của Tử Lăng mà chỉ gật đầu chào một câu.
Bước vào phòng học, một cục giấy bay vào đầu cậu, cậu chẳng buồn quan tâm mà đi đến bàn học, chuẩn bị dọn dẹp ngăn bàn lần nữa, đôi khi cũng khâm phục bạn học thật thừa giấy.
Hạ Niên không biết rằng Tử Lăng đứng đằng sau nhặt cục giấy lên, mở ra nhìn, nhíu mày một lúc, rồi đi lên phía bục giảng, đập mạnh tờ giấy xuống mặt bàn, tiếng vang rất lớn làm cả lớp chú ý.
- Ai viết cái này ?
Tử Lăng lúc ấy giơ tờ giấy lên , trên đó ghi " Đồ gay , đi chết đi"
Cậu nhìn dòng chữ trên đó, ngoại trừ buồn chán cũng chẳng còn gì , cậu đã quen , sớm biết trên đó ghi gì . Chỉ là cậu không hiểu người kia sao lại làm vậy ? Cậu cũng đâu ăn bớt bát cơm của nhà họ ?
- Tôi hỏi ai viết cái này ? Nói !
- Đàn anh , lo chuyện bao đồng làm gì ? Đừng có cậy mình nhà giàu mà lên mặt ! _ Phương Kiều ngồi cuối lớp châm chọc , chân gác lên bàn , thản nhiên cười một cái
- Lần trước anh đẩy ngã tôi , tôi còn chưa tính sổ với anh đâu ! Cậu ta thế nào thì tôi nói cậu ta như thế , anh không biết cậu ta là gay , mặt dày đeo bám con trai nhà người ta sao ? Bị phát hiện nên mới phải chuyển trường sang đây , ha hả , chẳng phải loại tốt đẹp gì , anh không biết sao ?

Kì thực lúc đó cậu muốn hét lên bảo Phương Kiều im miệng lại , nhưng ngay khoảnh khắc ấy , bóng lưng rộng ấy lại lướt qua mắt cậu , tựa như che chắn mọi bão giông .
Tử Lăng rất tức giận một tay xách cổ áo   Phương Kiều lên , sắc mặt hắn tái mét , còn đâu bộ dạng khinh người cao cao tại thượng lúc nãy .
Tử Lăng định vung tay lên cho Phương Kiều một quyền thì cậu liền ngăn lại , cậu không muốn gây náo loạn , sợ rằng chị cậu biết , ba cậu biết , rồi sẽ lại nghĩ vì cậu là đồng tính mới nảy sinh chuyện phiền phức.
- Được rồi , đừng như vậy , dừng lại đi .

Không cần vì tôi mà làm như vậy , kì thực tôi không đáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro