Chương 7. Vì người mà vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thường xuyên bị thương , Tử Lăng dù có ngốc thế nào cũng sẽ phát hiện ra, sau đó bí mật đi tìm mấy kẻ đó đánh cho một trận . Mọi lần đều là cậu chạy tới can ngăn , nhưng mỗi lần thấy Tử Lăng giận tới run người , trong lòng cậu lại thấy có chút vui .
Có người vì mình chịu uỷ khuất mà không vui , đương nhiên là hạnh phúc .

Thực ra đối với cậu , Tử Lăng rất đặc biệt .
Sự quan tâm bất ngờ sẽ khiến cậu trở tay không kịp , gặp được người biết nói chuyện cậu vẫn sẽ giữ khoảng cách , người như vậy chỉ khiến cậu nghĩ tới Cố Minh Lam mà thôi . Nhưng thứ khiến cậu rung động là sự dịu dàng cùng kiên nhẫn và chân thành .
Tử Lăng dù có bực tức muốn đánh người thì vẫn sẽ xem xem vết thương của cậu trước , cậu đau vai sẽ cầm cặp hộ cậu , đau chân thì liền không một lời cõng cậu trên vai ...
Cậu thích Tử Lăng , càng nhận ra có một loại tình yêu gọi là khoảng cách ?
Bởi lẽ một kẻ tầm thường , chẳng có gì đặc biệt như cậu , sao có thể xứng với người hấp dẫn , toả sáng như cậu ấy được .
Cũng càng nhận ra ý nghĩa của sự cố gắng .
Là vì sau này có thể trở nên ưu tú , đứng trước mặt người mình thích , tự tin rằng mình xứng với anh , không sợ mất đi anh .
Năm 17 tuổi , tôi chưa tuyệt vời nhất , nên tạm thời thích thầm anh .

Cậu bắt đầu chú tâm vào học hành , trước kia học khá tốt nhưng chỉ vừa đủ , chẳng mấy nổi trội , một thời gian tinh thần xuống dốc , điểm số phải nói là thậm tệ , nhìn lại bảng điểm của mình có phần ngao ngán .
Thời gian gặp Tử Lăng ít hơn , nhưng cậu thấy đây cũng giống như đem tiền đi đầu tư vậy . Rất đáng .
Nghe Tử Lăng nói đã được tuyển thẳng vào trường đại học trọng điểm , cậu thật sự đỏ mắt .
Cậu muốn vào cùng trường đại học với Tử Lăng , đương nhiên phải cố gắng 100% rồi .
Những lần xuống phòng y tế , cậu vẫn cầm sách trên tay , hai mắt sắp dính chặt vào nhau nhưng vẫn đọc sách .
Bạch Vĩ tập chung làm việc cao độ cũng không nhịn được mà dừng bút cầm lấy quyển sách toán trong tay cậu , gạch gạch viết viết vài nét rồi ném lại cho cậu .
- Cậu còn 2 năm nữa , sao phải liều mạng như vậy ?
- Người tôi thương quá ưu tú rồi .
Bạch Vĩ nhìn cậu , lần đầu tiên cong môi cười , phá lệ đẹp đẽ .
- Nhìn cậu là biết đã bỏ dở rất nhiều kiến thức , giờ cố gắng nhồi nhét sẽ quá tải .
Cũng không biết lấy từ đâu ra một tấm bảng lớn , treo lên rồi bắt đầu viết công thức toán hình học .

- Học chậm hiểu sâu , giáo viên trên lớp không phải ai cũng giảng kĩ . Với kinh nghiệm của một sinh viên trường trọng điểm , để tôi dạy cho cậu trở nên ưu tú .
Thời gian học cùng Bạch Vĩ tuy chỉ có 1 tiếng mỗi buổi chiều lại rất có hiệu quả , đôi lúc cậu còn thắc mắc Bạch Vĩ tài giỏi như vậy sao không đi làm giảng viên đại học , lại đi về trường trung học làm nhân viên y tế ? Chẳng lẽ cao nhân thích sống ẩn dật ?

- Tìm cho mình một sở thích đi _ Bạch Vĩ từng nói vậy với cậu , làm cậu ngộ ra dường như ngoài học tập và Tử Lăng , cậu chẳng thích gì khác cả . Mà Bạch Vĩ cũng nhận ra điều đó nên mới nhắc cậu một câu .
-Sao tự nhiên nói vậy ?
- Tôi sắp tới bệnh viện Thuỵ Cách làm bác sĩ tập sự , sợ tôi không dạy cậu nữa cậu lại dốt đi . Có khi sở thích lại thành nghề sau này của cậu .

Hiếm khi thấy Bạch Vĩ trêu đùa mình , cậu ôm bụng cười suýt chút nữa chảy nước mắt .
- Vậy anh đoán xem tôi nên thử cái gì ? Bốc thăm cũng được , xem bói càng tốt !
- Tự tìm đi , tôi đâu quyết định tương lai của cậu .

Đúng thật học tập để vào trường đại học , phát triển bản thân , rất thú vị , nhưng cậu không hề nghĩ tới vào đại học rồi thì tiếp tục làm gì ? Cứ như vậy mà theo sau Tử Lăng ? Ngoại trừ học tập thì không biết gì khác , vậy những thứ còn lại đều phải nhờ người khác ?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua , bởi vì trong tâm khảm , cậu nghĩ ở bên Tử Lăng là được rồi , Tử Lăng đi đâu cậu theo đó . Luôn mang theo mình vọng tưởng thời gian lâu dần Tử Lăng một ngày nào đó sẽ thích mình ... dù sao Tử Lăng không kì thị đồng tính ....

Ai ngờ rằng sau này cậu thật sự tìm được cái gọi là " sở thích" ngoài Tử Lăng ra .
Đời người rộng như vậy , tìm thấy điều gì , gặp được ai , chẳng thể lường trước được .

Năm 2 trung học , tháng 8 trời vẫn nóng nực , cậu đi loanh quanh một vòng phố xá nhộn nhịp , mồ hôi ướt đẫm mà vẫn chưa chọn được món quà ưng ý , cậu là đang đi mua quà sinh nhật cho Tử Lăng . Nhưng mà Tử Lăng có vẻ là phú nhị đại , ngậm thìa vàng mà sinh ra , nên là người nghèo như cậu chẳng biết nên mua gì ?
Hai tháng nghỉ hè xuôi ngược ngang dọc đi làm thêm vẫn cảm thấy chút tiền này quá ít .
Mệt nên đành ngồi nghỉ ở hàng ghế trong quảng trường trung tâm , bỗng một người tiến lại gần đưa cho cậu một tờ rơi .

- Học sinh , tham gia hoạt động vẽ tranh không ? Tuyên truyền bảo vệ môi trường , có nhất nhiều phần thưởng a!

Lúc đó chỉ là nổi hứng nhất thời mới tham gia , bởi vì trong đầu như thoáng qua câu nói của Tử Lăng : " Thật ra tôi thích vẽ tranh hơn là học quản trị kinh doanh. Hồi nhỏ mẹ thường cầm dạy tôi vẽ, nhưng sau này phải kế nghiệp nên sớm đã bỏ quên mong ước đó rồi"

Chưa từng qua trường lớp đào tạo nào , cậu chỉ theo cảm nhận của mình mà vẽ , khi cầm cọ thì tưởng tượng ra đôi mắt màu xanh tươi đẹp giữa thế giới hai màu trắng đen của mình mà vẽ lên bức tranh với màu xanh là chủ đạo , biển gợn sóng tung bọt trắng xoá , hoà cùng bầu trời cao rộng . Tựa đề một chữ "Lam"
Vậy mà giữa hơn trăm thí sinh bức tranh của cậu được chọn .
Lúc lên nhận giải , cậu nghe được lời khen , tán giương rất nhiều , có chút hoảng loạn cùng kinh hỉ .
- Cho hỏi , tôi có thể mang bức tranh này về không ?
Sau khi nhận giải thưởng , 1 vạn , cậu liền vội đi hỏi ban tổ chức , người ta nói sẽ đem đi trưng bày , muốn mang về thì không hay cho lắm a , tiền cậu cũng đã cầm rồi .
Cậu thật sự rất ngại , nhưng cậu chính là muốn tặng Tử Lăng bức tranh này , bức tranh cậu giành cả tâm ý mà vẽ lên .
- Vậy tôi vẽ một bức giống hệt được không ? Tôi thật sự muốn giữ lại nó .

Dù sao , lần đầu tiên vẫn là có ý nghĩa nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro