Chương 8. Cảm giác bị vứt bỏ là thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ là nhất thời nổi hứng hay kiên định lựa chọn mà cậu yêu thích được cầm cọ vẽ , cầm bức tranh "Lam" trên tay cậu chạy tới phòng y tế, hung hăng mở cửa rầm một cái .
Thấy Bạch Vĩ đang thu xếp đồ đạc vào một cái thùng giấy, bình bình thản thản dọn dẹp .
- Tôi thích vẽ tranh .
Bạch Vĩ nhìn cậu hứng khởi, rồi lại nhìn bức tranh trên tay cậu, tâm trạng tốt đẹp cười một cái .
- Cố lên .
Bạch Vĩ vẫn luôn như vậy, kiệm lời nhưng nói ra đều là ý chính, không vòng vo dài dòng .
Cậu biết hai chữ " Cố lên" này vừa là cổ vũ vừa là vui cho cậu .
- Ngày mai là anh chuyển công tác rồi, đến bệnh viện Thuỵ Cách nhớ giúp đỡ chị tôi một chút .
-Chị cậu ?
- Chị tôi tên Thương Vũ Hạ Mịch, là y tá ở đó, cùng khoa với anh đó, tôi thấy anh cũng tốt, muốn làm quen với chị không ? Kì thực chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang, tôi giới thiệu là quá hời cho anh rồi.

Nghe thấy tên chị, không hiểu sao vẻ mặt Bạch Vĩ lại ngạc nhiên, giống như đã quen chị từ trước . Cậu cũng không để tâm lắm .
-Không cần .
-Chẳng phải lần trước thấy mẹ anh gọi điện thoại, năm câu thì ba câu là muốn có con dâu ngoan, cháu để bồng sao ?
- Không gấp .

Thấy ý tốt của mình bị từ chối cậu cũng không nói thêm gì nữa mà bắt đầu nói chuyện phiếm về công việc của Bạch Vĩ .
Trước khi tạm biệt ở cổng trường, Bạch Vĩ quay đầu hỏi cậu

- Cái người tên Tử Lăng đó, cậu định khi nào thì mới thổ lộ ?
- Tôi ấy hả, tuỳ tâm thôi.

Trong lúc đang trở nên tốt hơn sẽ ở cạnh cậu ấy , trong tương lai khi trở nên tốt nhất tự khắc sẽ có dũng khí nói ra.

Chỉ là lúc đó cậu không nghĩ rằng dũng khí có đủ nhưng thời điểm sai lầm .

Dòng nước ấm nóng dội thẳng từ đầu xuống, cậu bừng tỉnh , nước chảy vào mắt và cổ họng làm mắt cậu đỏ lên, lồng ngực khó thở .
- Người này thân thể bẩn như vậy , thật xấu. Nhưng thế nào lại là nam a?Đưa cho thiếu gia, chắc chắn không trụ nổi một ngày .
- Hồng Tự, chú ý lời nói một chút , chúng ta ở đây ba năm rồi, không ít lần thấy tiểu tình nhân thượng vị .
Hồng Tự nghe vậy, liếc nhìn gương mặt thiếu niên nọ, đúng là sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mang vẻ đẹp khó diễn tả . Có điểm gầy gò, thân thể đầy vết cắt nhưng lại xinh đẹp như búp bê, khiến người khác chẳng nghĩ rằng đây là nam .
Mà quan trọng nhất chính là khuôn mặt này, đôi mắt, cái mũi, ... đều như của  những người trước kết hợp lại .
- Liên Sinh , ngươi nói xem đây có phải là ...?
-Làm tốt bổn phận là được rồi, đừng quản nhiều chuyện .
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh , không hoảng loạn , bình tĩnh quan sát, phòng tắm này rất lớn , còn có đầu sư tử vàng phun nước nóng , vị thiếu gia kia khẳng định rất giàu có . Mà từ lời của hai người tên Hồng Tụ , Liên Sinh này , vị thiếu gia nọ phải chăng rất đáng sợ ?

Lòng run sợ , cậu chỉ biết im lặng để nữ hầu tên Liên Sinh mặc quần áo , chải tóc .
Nói là quần áo , nhưng lại giống đồ ngủ , mỏng manh khiêu gợi . Tuy cậu là đồng tính , nhưng để phụ nữ tắm rửa cho , còn mặc loại áo này , ngượng chín mặt .

Họ bịp mắt cậu lại , dẫn cậu đi ,bóng tối bao chùm , cậu vừa bước vừa ngửi thấy một mùi hương quen thuộc .
Là mùi hoa nhài thoang thoảng .
Rất lâu rồi mới ngửi lại , năm xưa là vì người đó thích mà luôn mang trong mình túi thơm mùi hương này .
Cuối cùng chân cậu bị họ trói lại ,bị đẩy ngã xuống một thứ rất mềm , có lẽ là chăn nệm .
- Chút nữa phải xem biểu hiện của cậu rồi . Muốn sống thì ngoan ngoãn một chút .

Trước khi đi , họ "tốt bụng" nhắc nhở một câu , họ đi rồi, xung quanh trở nên tĩnh lặng .
Chân tay bị trói, mắt bị khăn che , cậu chỉ biết nằm im trên giường , mà ở đây hương hoa nhài càng rõ hơn .
Cậu ghét nó .
Trong lòng rất hoảng sợ, nhưng nỗi buồn còn lớn hơn. Chưa bao giờ cậu thấy mờ mịt, bất lực như vậy.
Tử Lăng ruồng bỏ cậu rồi .
Có lẽ là tìm được rồi nên mới vứt "thứ" không giá trị như cậu đi .

Suy cho cùng cậu chỉ là một kẻ mộng mơ , mơ người ngang qua thế giới của tôi , vì thấy nó đẹp đẽ mà dừng chân ở lại mãi mãi .
Đến cuối, Tử Lăng có chút cảm xúc nào dành cho cậu không ? Chắc hẳn là không đi .
Trong tâm như có xúc cảm mong cái vị thiếu gia kia sớm ghét bỏ cậu , vứt cậu đi , như vậy cậu có thể tự tìm cho mình một cái chết thật thanh thản .
Nếu trên thế gian này không còn ai lưu luyến mình , tại sao phải sống ?

Bạch Vĩ từng nói với cậu " Thế giới này rất kì lạ , đến khi chết rồi mới có người thương tiếc chúng ta"
Phải chăng nhiều năm về sau , khi Tử Lăng biết cậu đã sớm ra đi , sẽ hay không vì cậu mà buồn một ít .
Chỉ là một ít thôi, đối với cậu đã là kì tích rồi .

Đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân, cơ thể cậu căng cứng, khó khăn nuốt nước bọt, vị thiếu gia đó tới rồi.
Cảm nhận ga giường lún xuống một chút, cậu bất giác hoảng loạn mà lùi lại .
Người nọ bắt lấy bả vai cậu, lực đạo mạnh mẽ làm cậu cau mày đau đớn.
Băng bịt mắt được tháo ra, trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu qua cửa kính.
Cậu cố gắng nhìn gương mặt người nọ nhưng chưa kịp thốt lên câu nào thì đã bị ôm chặt lấy .
- Niên Niên ?
Là giọng nói trầm ấm này , là mùi hương quen thuộc này , chỉ cần nghĩ tới là bao nhiêu hồi ức tang thương ngày xưa hiện về khiến toàn thân cậu run rẩy lợi hại .
Cậu vội vàng đẩy người đang ôm chặt lấy mình ra , kích động thét lên
- Đừng lại đây !

Tử Lăng anh không có ở đây , Cố Minh Lam lại ở đây. Em thật sự rất hoảng loạn .

Nhưng nghĩ đến Tử Lăng phải chăng là cố ý đem tặng mình cho Cố Minh Lam , trái tim đầy tổn thương của cậu lại bắt đầu rỉ máu .

Hoá ra , cái gọi là kì tích , chỉ vì nó không có khả năng xảy mà mọi người vẫn cố mong chờ .
Tử Lăng , cho dù vứt bỏ cậu cũng phải khiến cậu mục nát nhất ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro