Thiên Lệ Chi Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lệ Chi Vũ

Tác giả: Mộng Phù Ảnh

Văn án:

Mưa đêm rã rích, bất quá chỉ là một trận gột rửa nhân gian, chẳng thể tẩy đi dơ bẩn của thế tục.

Nơi thế ngoại đào nguyên nay chìm trong biển máu, tới cơn mưa này, liệu có xóa sạch hết đi mùi máu tươi tanh nồng, khiến mọi thứ trở lại như xưa?

Y không biết, cũng sẽ không bao giờ biết.

Nhưng dù có bao nhiêu cơn mưa nữa đổ xuống, cũng rửa không trôi phần tình cảm sớm in vào linh hồn này.


Chính văn:

Mảnh rừng trúc xanh biếc ngày nào nay ảm đạm vô quang, màu xanh tinh khôi bị dòng máu ấm nóng nhấn chìm, máu đỏ văng khắp nơi, vì nơi đẹp đẽ này tô thêm chút huyết tinh cùng mùi của cái chết.

Tiếng gió xào xạt lay động từng thân cây, phiến lá, nhưng hương vị thanh mát tao nhã ấy đã không còn, vĩnh viễn biến mất.

Ánh mặt trời rực rỡ cũng che không được không khí lạnh băng tiêu điều, màu sắc dịu dàng phủ lên thi thể những người ngã xuống, vì họ chiếu lên tia ấm áp cuối cùng, dù cho đã không có ai cảm nhận được.

Không thấy chiêu thức, hàng loạt cây trúc đã hóa thành bột phấn, tan biến theo cơn gió.

"Chỉ còn một người." Thanh âm khàn khàn vang lên, hắc y nhân nhìn thanh niên tuấn mĩ bên cạnh, âm lãnh chợt lóe nơi đáy mắt.

Ngón tay thon dài đang vuốt ve ngọc tiêu không hề tạm dừng, Kỳ Nhiễm nhấc mắt lên, bích đồng chỉ có lạnh băng cùng bạc tình, không phản chiếu bất luận thứ gì.

"Lãm Nguyệt Viên, nên biến mất rồi."

Lại một mảnh trúc xanh trở thành bột phấn, cổ đình xuất hiện trước mắt Kỳ Nhiễm, hắc y nhân và đám người theo sau, an tĩnh và bình yên, tựa như ngăn cách hết thảy ồn ào cùng huyết tinh, tựa như những thi thể phía bên ngoài không hề tồn tại.

Mạt hỏa hồng rực rỡ như ngọn lửa giữa rừng trúc rộng lớn, vẽ lên màu sắc mỹ lệ giữa không gian xanh biếc tươi đẹp.

Xiêm y đỏ rực hoa lệ bao lấy thân thể Yến Mặc, màu sắc bị thế nhân xưng là diễm tục mặc trên người y không có chút nào không khỏe, ngược lại càng sấn lên da thịt như tuyết cùng ngũ quan đẹp đến quá phận của y.

Mỹ nhân cốt ở cách, không phải dung.

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Dung Tư Vân ở trước mắt Yến Mặc cũng chỉ có thể lùi một bước, không phải ở sắc, mà nàng thua y ở khí chất.

Là cung chủ Hàn Thiên Cung, ngạo khí cùng cao quý của Dung Tư Vân khó ai sánh bằng, nhưng tao nhã cùng ung dung của Yến Mặc, phóng mắt khắp thế gian không người thứ hai.

361 người của Lãm Nguyệt Viên táng mệnh dưới tay người, nhưng Yến Mặc vẫn ung dung pha trà thưởng trúc, nụ cười ôn nhu nơi khóe môi không chút thay đổi, đẹp đến bạc tình.

Y chống cằm, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn về phía Kỳ Nhiễm, bên trong chứa đầy ý cười, "Kỳ Nhiễm, hai canh giờ, một người cũng giết không sót, ngươi tiến bộ rất nhiều."

Ngọc tiêu dưới ánh nắng chiết xạ quang mang mỹ lệ, chung quy không khiến ánh mắt Kỳ Nhiễm xuất hiện thêm màu sắc nào khác.

Dù cho có chuyện gì, Yến Mặc vẫn mãi như vậy.

Thờ ơ.

Lãnh đạm.

Lại ôn nhu, sự ôn nhu chết người.

Cái ấm áp của thần chết.

"Đáng tiếc..." Tiếng thở dài từ môi Yến Mặc phát ra, rất nhẹ, rất nhỏ, tan biến theo cơn gió.

Hắc y nhân vô thức căng chặt thân thể, đôi mắt sau hắc sa không rời nhìn hồng y nam tử từng bước đi ra khỏi đình, từ từ tiến lại gần.

Suối tóc ngân bạch như thác đổ, theo từng chuyển động của Yến Mặc nhẹ nhàng lay động, phảng phất phủ lên ánh trăng quạnh quẽ, ngay cả ánh mặt trời cũng khó lòng sưởi ấm.

Kỳ Nhiễm không có động thủ, để y tùy ý bước đến trước mặt.

Hắc y nhân và những người khác tuy muốn động thủ nhưng thấy Kỳ Nhiễm đứng yên nên cũng không nóng nảy ra tay, đứng yên theo dõi.

Ngón tay mang theo hương trà dịu nhẹ chạm vào gương mặt Kỳ Nhiễm, cẩn trọng phác họa gương mặt hắn, một chỗ cũng không tha, mang theo tình tố mà Kỳ Nhiễm không thể nào thấu hiểu, lẳng lặng ngấm vào trái tim hắn.

Yến Mặc nhìn ngọc tiêu nơi ngực trái, biết nếu y tiến lên bước nữa thì Liên Vi Kiếm ẩn trong bích tiêu sẽ không chút lưu tình đâm vào thân thể y.

Cánh tay còn lại khẽ nâng lên, nhưng không có lực lượng nào phát ra.

Ngón tay chạm vào đôi môi Kỳ Nhiễm, lạnh lẽo truyền đến tâm trí Yến Mặc.

Khóe môi y hơi hạ xuống, nhưng nụ cười nhợt nhạt này lại chân thực hơn nhiều.

Ngọc tiêu theo tay y di chuyển đến ngực phải, y rủ mi, ôn nhu nỉ non, "Ở đây mới đúng, Kỳ Nhiễm."

Tim của y, ở bên phải, chứ không phải bên trái.

"Kiếm Tông, Vọng Uyên Các, Tuyết Tàng Sơn Trang, Thiên Ưng Bảo, Chú Kiếm Môn, Tuyết Vực, Thần Y Cốc, ta đều thế ngươi diệt." Y chậm rãi nói, "Bây giờ, chỉ còn Lãm Nguyệt Viên chủ nhân Yến Mặc nữa thôi."

Bảy trong mười tám môn phái đứng đầu chính đạo thế nhưng là do Yến Mặc tiêu diệt! - Hắc y nhân khiếp sợ.

Y nói là vì Kỳ Nhiễm....

"Kỳ Nhiễm, nên kết thúc thôi."

Kỳ Nhiễm nhìn người trước mặt, mạt hồng y như thiêu đốt trước mắt hắn ngọn lửa, đốt cháy lại từng mảnh tro tàn.

Tất cả ấm áp cùng nhu tình của Yến Mặc, dù cho là giả dối hay thật lòng, đều chỉ dành cho duy nhất một mình hắn.

Dù cho là quá khứ, hiện tại... hay vĩnh hằng.

"Sắp mưa rồi."

Thanh âm của Yến Mặc rất đẹp, trong trẻo và đầy tao nhã, khiến người nghe như thấy được gió thu thổi vào tim, lưu lại dư vị lành lạnh đầy thơ mộng.

Bầu trời quang đãng thoáng chốc tối sầm lại, cơn gió thổi qua mang theo mùi máu tươi nồng nặc.

Tí tách!

Tí tách!

Vài giọt nước rơi xuống.

Trận mưa nhẹ lướt qua vạn vật, chỉ kịp để lại vệt nước mờ nhạt.

Sau một hồi im lặng, Kỳ Nhiễm khẽ nói, "Mưa cuối mùa hạ, không tốt chút nào."

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, du dương như tiếng violin, không mang chút tình cảm nào.

Là một trận mưa nhỏ thôi sao?

Yến Mặc bỗng nắm chặt ngọc tiêu, ngăn lại Liên Vi Kiếm sắp đâm vào thân thể.

"Một chút nữa thôi... Được không?"

Y hỏi hắn, trên môi vẫn là nụ cười không chút thay đổi. Nhưng Kỳ Nhiễm biết, Yến Mặc không phải đang hỏi, mà là thỉnh cầu.

Y cầu xin hắn, một lúc nữa rồi ra tay.

Tí tách!

Ầm ầm!

Vừa dứt cơn mưa rào, sấm chớp lóe lên chiếu rọi một vùng trời, giọt nước nặng nề rơi xuống.

Thoáng chốc, không gian phủ lên một tầng xám xịt.

Là một trong những người mạnh nhất, Yến Mặc dễ dàng ngăn trở nước mưa rơi xuống người mình. Nhưng y không làm vậy.

Làn da y dưới màn mưa tái nhợt đến đáng sợ, ngân phát phủ một tầng bóng đêm, dán lên gương mặt y, cổ y, sau lưng y.

Toàn thân y đều bị nước mưa thấm ướt, nhưng y vẫn không buông xuống ngón tay đặt trên môi Kỳ Nhiễm.

Tay Yến Mặc lạnh lẽo, như người chết vậy.

Liên Vi Kiếm nương theo lực tay của Yến Mặc, đâm mạnh vào thân thể y.

Phập!

Tiếng mưa rơi hẳn ra phải át mất thanh âm đó, nhưng Kỳ Nhiễm đứng gần nhất nghe thấy rõ ràng.

Dòng máu ấm nóng chảy qua kẽ tay cả hai, bị nước mưa hòa tan rồi rơi xuống đất.

Yến Mặc nắm chặt tay Kỳ Nhiễm, không cho hắn rút ngọc tiêu ra hay thu Liên Vi Kiếm lại, để mặc máu trong cơ thể dần xói mòn.

"Ngươi thấy sao?" Y nhẹ giọng nói với Kỳ Nhiễm, "Máu của ta... Màu đỏ, và ấm nóng..."

Bích đồng huyễn lệ của Kỳ Nhiễm dưới màn mưa nhuộm đẫm một màu u ám, lạnh băng trong mắt hắn khi nghe thấy câu nói của Yến Mặc biến thành phức tạp và mơ hồ.

"Thì sao?"

"Đúng vậy, đã sớm trở nên vô nghĩa rồi." Tiếng nói của Yến Mặc nhỏ dần, "Đã không còn ý nghĩa gì nữa, thương hải tang điền... hẹn biển... thiên trường địa..."

Tới cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, "Thật xin lỗi."

Y cả đời khinh cuồng tự đại, thắng được thế nhân, lại mất đi người duy nhất yêu mình thật lòng.

Kỳ Nhiễm ôm lấy thân thể lạnh băng của hồng y nam tử vào lòng, nhìn y từng chút một hóa thành bột phấn, không nhìn thấy chút bi thương, tâm can lại như thiên đao vạn quả.

"Nếu ngươi nói sớm một chút..." Hắn lẩm bẩm, "Sớm một chút..."

Đã từng, hắn yêu y hơn cả sinh mệnh.

Rơi xuống là mưa hay nước mắt, sớm đã vô pháp nhận ra.

====-----====

Thời gian quay ngược trở lại ban đầu, khiến cho ký ức hiện lên rõ ràng

Thời gian sắp xếp lại nội dung vở kịch, chúng ta đều là thân bất do kỉ

Đã đến nước này, là ta hay không phải ta còn ai để ý?

Thiên ý thích đem người ra đùa cợt

Tiếc rằng vẫn chẳng thể làm gì, thân bất do kỉ giữa tình yêu

Chúng ta tra tấn nhau bằng sự im lặng

Ta nhìn không thấu ngươi

Nụ hôn ấy quá đỗi chân thật

Khiến ta sa vào, không kịp phân biệt

Sự dịu dàng nơi ngươi thực sự dành cho ta?

Một câu nói đó cũng đủ làm tan vỡ tình cảm sâu đậm

Biến chúng ta thành kẻ xa lạ

Tình cảm rực rỡ cuồng nhiệt bị gió lạnh dập tắt

Cung điện trống trải trang nghiêm đến lạnh lẽo

Tình duyên kiếp này vương lại đầu ngón tay

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên dưới ánh trăng

Không ai nghe thấy tiếng thở dài

Chớp mắt đã ngàn năm

Bao nhiêu bi hoan rồi sẽ vùi chôn nơi nhân thế

Sinh tử sớm định rằng sẽ phân ly

Nếu thật sự phải quên đi nỗi đau này

Thà nhấn chìm kí ức trong biển máu

Rốt cuộc, vẫn không đợi được đến khi tóc mai màu tuyết bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản