chương 5: Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau khi chịu đựng tia sét cuối cùng vùng đất xung quanh Vũ Thiên đã tan hoang, mặt đất lởm chởm hình thành vài cái hố nhỏ. Các cây xung quanh cây thì biến mất cây thì tan nát thành mảnh nhỏ, các loại động vật từ nhỏ tới lớn một con cũng không thấy.

Vũ Thiên thở ra một ngụm trọc khí nhìn thảm cảnh mà mình tạo ra mà cười khổ. Lần đột phá này đã giúp Vũ Thiên từ Kim Đan đỉnh phong tới Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong, chỉ cần một bước tiến nhỏ là có thể thành Nguyên Anh trung kì nhưng nói dễ hơn làm.

Hoàn thành giai đoạn điều tức tức thì Vũ Thiên biến mất tại chỗ, tại đó bây giờ chỉ còn một vùng hoang tàn không một bóng người.

---
8 ngày sau.

Tại chính điện, ngôi nhà rộng lớn thứ hai ở Hoa Đào cốc hiện tại đang đứng khá nhiều người. Vũ Thiên đang ngồi trên chủ vị, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ bạc đó, ở bên dưới là hai hàng trái phải và một nhóm nhỏ người ở giữa, mỗi hàng hai mươi người tu vi đều từ kim đan trở lên.

"Cốc chủ, đây chính là 7 người nữa tham gia thi tuyển Thanh Phong tông ạ" Thiên Trúc ở bên dưới đứng trong hàng ngũ ở giữa nói.

"Ừm, họ đều tu luyện âm công chứ?" Vũ Thiên nhìn những người ở giữa hỏi, trong 7 người đó thì có đến 5 người là nữ.

"Thưa cốc chủ, họ đều tu luyện âm công đến một giai đoạn nhất định ạ" Thiên Trúc liếc nhìn những nam thanh nữ tú đó nói.

"Ừm, nói tên, tuổi, nhạc cụ các ngươi sử dụng, tu vi nữa đi" Vũ Thiên gật đầu.

"Thưa cốc chủ, đệ tử tên Diêu Hạ, năm nay 14 tuổi, nhạc cụ là tiêu, tu vi Trúc Cơ sơ kì" Một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú nhưng còn non nớt tiến lên dẫn đầu nói.

"Lãnh Tuyết, 15 tuổi, Trúc Cơ sơ kì đỉnh phong, cầm" Một thiếu nữ xinh đẹp nhưng khá lãnh tính bước lên sau nói.

"Lãnh Nhược, 15 tuổi, Trúc Cơ sơ kì đỉnh phong, sáo" Một thiếu nữ khác bước lên tiếp, thiếu nữ có khuôn mặt giống Lãnh Tuyết đầu hơi cúi nói.

"Vương Khải, 14 tuổi, Luyện Khí tầng chín, sử dụng cầm"

"Lãng Nguyệt, 16 tuổi, Trúc Cơ trung kì, tì bà"

"Lý Thu Thủy, 15 tuổi, Trúc Cơ trung kì, sáo"

"Dương Ngọc Yên, 17 tuổi, Trúc Cơ trung kì, cầm"

Từng người đứng lên giới thiệu về mình. Những người ở trong Hoa Đào cốc này thường là lưu lạc không nơi về, trẻ mồ côi hay đơn thuần bởi nợ ân huệ mẫu thân Vũ Thiên và trả nợ.

Nhưng phần lớn người ở đây là trẻ mồ côi, họ ăn xin đầu đường xó chợ vì miếng ăn mà làm tất cả mọi việc, từ xin ăn tới trộm cắp và đương nhiên họ xuất hiện ở đây là do các trưởng lão hay đệ tử ra ngoài mà mang về.

Những người có thiên phú thì có tài nguyên hỗ trợ, người không có thiên phú thì làm tạp dịch người hầu hay làm ăn buôn bán bên ngoài.

Gật đầu nhìn người ở dưới Vũ Thiên cất cao giọng nói "Nửa canh giờ* sau xuất phát" rồi đi khỏi chính điện.

(*1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ => nửa canh giờ = 1 tiếng.)

Sau khi rời khỏi chính điện thì Vũ Thiên trở về nơi ở của mình, bước qua phòng khách rộng lớn đi thẳng tới phòng ngủ.

Phòng ngủ khá rộng lớn, có các, vật dụng giản dị được làm từ gỗ, căn phòng rất ngăn nắp và không dính một hạt bụi nào. Vũ Thiên đi tới đầu giường của mình, ngay cạnh đầu giường là một chiếc rương nhỏ.

Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ mở nhẹ cái rương ra, bên trong là một cái mặt nạ da người, mặt nạ có màu trắng nhợt hơi trong suốt, cầm lên rất nhẹ tựa như không cầm thứ gì.

Vũ Thiên tháo chiếc mặt nạ để vào trong nhẫn trữ vật lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng nhợt bởi lâu không gặp ánh sáng, tay lại tiếp tục cầm chiếc mặt nạ da người lên khuôn mặt xoa bóp vài cái trên khuôn mặt và rồi xuất hiện là một gương mặt khác. Gương mặt tuấn tú mày kiếm, đôi mắt hoa đào, mũi cao, mặt thon gọn, làn da trắng sáng không còn sắc màu tái nhợt như cũ.

Vũ Thiên hài lòng tiếp tục thay đổi bộ hắc y tinh xảo thành một bộ lam y đơn giản, mái tóc búi lại một nửa tại đỉnh đầu rồi đeo thêm ngọc quan vào, nửa còn lại buông xõa. Sau khi hoàn thành y như nhớ gì đó lấy trong nhẫn trữ vật ra một miếng ngọc bội đeo vào bên hông, khí tức nguyên anh biến mất thay vào đó là trúc cơ trung kì.

Miếng ngọc bội là là trong lúc vô tình có được, nó có thể che giấu đi tu vi thật sự từ Hóa Thần trở xuống không thể nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro