chương 9: Thiên sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

"Linh cảm, linh cảm của ta sẽ không sai." Lời Lăng Lan Vũ đầy chắc chắn nói.

"Sao ngươi lại có thể chắc chắn như vậy? Linh cảm cũng có thể sai." Giọng nói vừa bình tĩnh lại kèm lạnh lùng nói ra.

"Bởi ta là một thầy bói."

"Thầy bói?"

"Tôi quên mất, được rồi, nếu nói theo cách đơn giản thì thầy bói chính là một người có thể đoán được số phận của con người đó, làm nghề này linh cảm sẽ rất mạnh." Sao nàng có thể quên mất cơ chứ, nơi này không giống thế giới cũ mà nàng lớn lên từ nhỏ, nên có thể tại đây sẽ có thể không có chức nghiệp thầy bói này.

"Ngươi là thiên sư?"

"Thiên sư?"

"Giống ngươi giải thích, có thể đoán số mệnh của con người chỉ là cái giá hầu như cũng không nhỏ." Vũ Thiên giải thích.

"À, vậy chắc phải rồi. Nhưng mà tại sao ngươi đã biết đằng sau ta có người theo đuôi mà còn giúp ta?" Lăng Lan Vũ hỏi đầy nghi hoặc. Lúc đầu không biết thì không sao, nhưng hiện tại lại phát hiện Vũ Thiên đã biết khiến nàng đầy nghi ngờ.

"Hứng thú." Vũ Thiên cụt lủn nói, y không thể nói cho nàng biết đó cũng là linh cảm, linh cảm nàng sau này sẽ có thể giúp được rất nhiều thứ cho hắn.

"Ngươi không sợ sao?"

"Tại sao phải sợ?" Vũ Thiên hơi nghi hoặc.

"Nếu ngươi không sợ nghĩa là sau lưng ngươi có thế lực. Mà ngươi đến ngày hôm nay mới đến nhưng mà vẫn còn phòng, hơn nữa là phòng chữ Thiên suy ra thế lực đằng sau ngươi cũng không nhỏ. Hay ngươi cho ta ra nhập thế lực của ngươi đi?" Lăng Lan Vũ hơi nghiêng đầu suy tư nói.

"Haha, chỉ suy đoán thôi, chưa chắc đã đúng. Hơn nữa ngươi cũng không biết thế lực đằng sau ta thế nào, nếu đó là một thế lực độc ác người người muốn diệt thì sao?" Vũ Thiên đầy hứng thú nói.

"Ngươi vừa mới nói "thế lực đằng sau ta" vậy có nghĩa sau lưng ngươi có thật. Mà đừng quên ta là thầy bói, mấy người đó có nhiều người tuy không phải người tốt nhưng cũng không phải dạng xấu. Còn có mấy người nữa nhìn quá ngây thơ, chưa hiểu được hết sự đời bởi ánh mắt quá trong suốt. Nhất là cái tên ta đụng phải đó, hắn ngu ngốc vậy mà cũng được người khác gọi là đại nhân, nhiêu đó cũng đoán được là xấu hay tốt." Lăng Lan Vũ bĩu môi nói, hơn nữa nàng cũng biết vài bí mật về mấy người đó chỉ là không tiện nói ra thôi.

"Còn ngươi nữa, mới tí tuổi mà cứ giả làm ông cụ non cái gì chứ? Còn nữa, cái mặt này ta cứ có cảm giác không hợp với ngươi đâu, tiểu đệ đệ." Lăng Lan Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mĩ nói.

"Tiểu đệ đệ?" Vũ Thiên giọng đầy buồn bực, kèm theo đó là sự tức giận mà không để ý đến câu sau đó.

"Đúng rồi, nhìn chỉ khoảng tầm 15 tuổi thôi, còn ta đã 18 tuổi rồi." Lăng Lan Vũ đầy ngạo nghễ nói.

"Hừ, muốn gia nhập thì phải gọi ta là ca ca, không thì thôi." Vũ Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nói.

"Ngươi nhỏ tuổi hơn ta..." Lăng Lan Vũ chưa kịp nói xong thì...

"Một.... Hai... B..."

"Ca ca, muội gia nhập mà, hì hì." Lăng Lan Vũ lay lay ống tay áo của Vũ Thiên, kèm thêm một đôi mắt ướt át đầy đáng thương.

"Ta biết mà, Tiểu Vũ, muội có nên về phòng của mình chưa?" Vũ Thiên cười đầy vui vẻ, hai tay nắn bóp hai má mũm mĩm của Lăng Lan Vũ, bỗng...

"Aaaaa..." Một tiếng hét kinh khủng từ ngay phòng bên trái vang lên.

"Là tên tiểu tử ngốc đó sao?" Thoát ra khỏi ma trảo, Lăng Lan Vũ hỏi Vũ Thiên mặt đầy tươi cười trước mặt.

"Đúng vậy, không ngờ chỉ uống một viên tẩy tủy đan mà đã vây?" Trong đôi mắt là sự vui vẻ khi người khác gặp tai họa.

"Hắn từng đắc tội với ngươi?" Lăng Lan Vũ kinh dị hỏi.

"Haha, cảm thấy nói nhiều quá, còn lười tu luyện nữa nên cho vài viên." Vũ Thiên giải thích.

"Aaaa..." tiếng hét lại vang lên.

"Haha, ta cũng nên về phòng rồi, tạm biệt." Nói xong Lăng Lan Vũ chạy ngay đi.

Vũ Thiên không ngăn cản mà chỉ quay sang phòng bên trái kia nói.

"Thiên Trúc, ngươi thử hét nữa xem." Sau đó bên kia không phát ra tiếng hét nữa.

Hôm đó Vũ Thiên chỉ đi dạo chợ vài vòng, mua thiên mấy thứ lặt vặt. Ngoài trừ được mấy cô nương hỏi danh tính và một tên Trúc Cơ theo đuôi thì chẳng còn gì đáng chú ý.

---

Sáng hôm sau 10 người cũng bắt đầu xuất phát đến nơi tuyển chọn đệ tử của Thanh Phong tông. Những người làm công việc hộ tống thì ở tại Minh Vũ Các phụ giúp hoặc tu luyện, người Hoa Đào cốc không hề phân biệt vũ giả cao hơn các thương nhân, người kiếm tiền cho cốc như những thế lực khác, hoặc có thể có nhưng hiện tại thì chưa.

Nhìn quảng trường rộng hơn trăm trượng mà hiện tại đông như kiến Vũ Thiên cũng hơi bất ngờ. Tuy đã suy đoán trước nhưng mà lại không ngờ được đông như vậy. Lúc trước Vũ Thiên cũng từng thăm gia tuyển chọn tại Thiên Kiếm tông, lúc đó còn còn nhiều hơn như thế này gấp đôi, quảng trường rộng hơn chỗ này rất nhiều nhưng là, nơi này tuyển chọn bốn chỗ còn Thiên kiếm tông là một chỗ duy nhất. Cả hai đều là những tông môn đỉnh cấp của Nam Vực nhưng mà lại có sự phân biệt rõ ràng như vậy.

"Ba nơi khác cũng như thế này sao?" Vũ Thiên quay qua phía Thiên Trúc hỏi.

"Hầu như đều như vậy, nhưng đông nhất là Thanh Yên thành, quảng trường nơi đó cũng rộng hơn chỗ này một chút." Thiên Trúc giải thích, tuy tu vi Thiên Trúc tiến triển không quá nhanh nhưng những chuyện như thế này thì Thiên Trúc lại khá linh thông.

"Woa, không ngờ nơi này nhiều vậy." Lăng Lan Vũ kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, mà tiểu muội muội tên gì vậy?" Thiên Trúc nghe Lăng Lan Vũ nói thì hùa theo hỏi.

"Kệ bản cô nương, không liên quan đến ngươi." Nói rồi nàng quay mặt sang một bên.

Nhìn đám người đông đúc nghe lệnh những đệ tử nội môn Thanh Phong tông đang dần xếp thành 12 hàng dài. Vũ Thiên quay đầu lại nhìn đám người khẽ nói, không để ý đến cuộc trò chuyện của đám người phía sau mà bước đi rồi không để ý xếp vào hàng thứ hai từ trái sang.

"Đi xếp hàng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro