Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Yibo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Tư tế Yibo trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lạnh nhạt xoay lưng, quay trở về thần điện.

Gyasi biết bản thân Tư tế cũng nhìn ra hiện tại ngài không thể chống đối lại Nữ hoàng, ngay cả khi huy động cả điện thần. Bởi dưới quyền Pharaoh còn có hàng ngàn điện thần khác, chỉ một sắc lệnh của Nữ hoàng, điện thần Isis sẽ bị xóa sổ.

Chuyện gì đã xảy ra nghiêm trọng đến mức công thần như Tư tế trong phút chốc trở thành một tội thần tấn công cung điện? Chuyện này chẳng ai có thể biết để báo lại với Gyasi, mà hắn càng không dám cất lời hỏi Tư tế.

Ngồi trong xe ngựa rời khỏi Hoàng cung, Tư tế Yibo khéo rèm cửa sổ, hướng mắt trông mãi về nơi bất định trong hậu viện. Có lẽ đó là nơi mà ngài nhận định Tiểu Tán đang bị giam lỏng. Dáng vẻ hiện giờ của ngài có ba phần bi thương, bảy phần cô độc. Gyasi biết, trong cuộc chiến bảo vệ Tiểu Tán, Tư tế Yibo chỉ có một mình.

Nữ hoàng ra lệnh đóng cửa điện thần Isis. Đây cũng coi như hành động cảnh cáo của Nữ hoàng dành cho người đứng đầu nơi này, vạch một vết trầy lên bức tranh hào nhoáng uy quyền lâu nay của thần điện.

Xe ngựa dừng lại trước cửa điện thần Isis, nơi mà Tư tế Yibo rời khỏi đã rất lâu, không ngờ vừa đặt chân về đến lại phải đóng cửa thần điện. Gyasi không biết ngài đang có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy nét mặt vô cảm kia ẩn hiện sự bất cần, giống như đóng hay mở cửa chẳng có gì quan trọng.

Qua rất nhiều năm công danh vang dội, lần đầu tiên hai cánh cổng chính của điện thần Isis từ từ khép lại. Giữa trời đêm vang lên tiếng ken két nặng nề. Tư tế Yibo đang đi đến sảnh điện lập tức dừng chân, nhưng rất nhanh ngài tiếp tục rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

Sảnh điện là chốn linh thiêng, chỉ riêng Tư tế được phép bước vào để thực hiện các nghi thức đến với thần, chính tay ngài phải dọn dẹp và dâng hương, tế lễ. Trong một vài trường hợp đặc thù thì số ít thầy tu sẽ được vào trong hỗ trợ cho Tư tế.

Gyasi là thầy tu có cấp bậc, còn đủ khả năng thay thế Tư tế trông coi thần điện khi ngài đi vắng. Nhưng hắn chưa bao giờ có may mắn được phục vụ dưới chân thần.

Khi Tư tế Yibo một mình trong sảnh điện thờ thần, Gyasi được giao nhiệm vụ trông coi trước cửa. Vì vậy, hắn có thể từ ngoài lén nhìn toàn bộ diễn biến bên trong. Ban đầu chỉ là sự hiếu kì về hình ảnh một vị Quan Tư tế phải sám hối thế nào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Gyasi sửng sốt. Đáng lẽ với sự việc ngày hôm nay, Tư tế phải quỳ gối niệm chú sám hối, nhận tội cãi lệnh Nữ hoàng. Thế nhưng ngài lại lập một đàn thờ riêng.

Sứ mạng của điện thần là để phục vụ thần linh, cúng lễ, tiến hành các nghi thức dành riêng cho Pharaoh. Tư tế Yibo dám tự ý lập đàn thờ vì mục đích khác, chính là phạm vào trọng tội của Quan Tư tế.

Ngài ấy... muốn đánh đổi tất cả công danh của bản thân ư?

Nội tâm của Gyasi chấn động. Ngay lúc này, nếu hắn bẩm báo với Công chúa, có phải sẽ nắm được tội trạng của Tư tế Yibo hay không? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngài ấy không thể nào chạy thoát.

Nhưng mà... rất có thể Công chúa sẽ cứu Tư tế Yibo. Vì tránh bị xử phạt, Tư tế đành chấp nhận tình yêu của Công chúa, rồi hai người họ đến với nhau? Như vậy có phải càng hỏng bét?

Đấu tranh cân nhắc dữ dội, Gyasi quyết định chưa hành động, tiếp tục theo dõi bên trong. Hắn được Tư tế Yibo chỉ dạy và tu luyện trong thần điện khá lâu, đủ năng lực để lý giải nghi thức mà Tư tế đang tiến hành là gì.

Ngài đang dùng sức mạnh quyền năng truy tìm tung tích của Tiểu Tán.

Muốn làm được điều này thì trên người của Tiểu Tán phải có đồ vật được thần điện đánh dấu. Rất nhanh Gyasi liền nhận ra đó là vật gì, bởi viên đá dẫn lối đặt giữa đàn thờ đang lấp lóa ánh sáng tím nhạt hình chìa khóa Ankh. Đó là hình ảnh phản chiếu của vật đánh dấu trên người Tiểu Tán.

Gyasi biết Tư tế Yibo phải gấp rút tìm Tiểu Tán vì hiện giờ không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Tán bị tố cáo nói dối về khả năng đoán trước tương lai, bởi triều đình không nhận được bất cứ lời tiên tri nào về thảm họa núi lửa vừa rồi. Cậu chắc chắn sẽ bị xử tội chết. Có thể chiếu lệnh đã được soạn ra, chỉ chờ công bố. Theo quy định, để kết tội một người bị tố cáo công khai như vậy cần có ít nhất ba ngày xét xử.

Ba ngày, đủ để Tư tế tìm ra Tiểu Tán và đưa cậu rời khỏi Alexandria.

Thế nhưng đàn thờ đốt đèn hai ngày liên tục, Tư tế không ăn không ngủ, thay đổi tất cả quyền phép bản thân, rồi kinh hãi nhận ra quyền năng của mình không truy được tung tích của Tiểu Tán.

Ở bên ngoài theo dõi, Gyasi cũng không hiểu nghi thức của Tư tế bị sai sót ở điểm nào. Viên đá hiện ánh sáng hình chìa khóa Ankh rất rõ ràng, chứng tỏ vật đánh dấu đã nhận được phép gọi của Tư tế, chỉ là không trả lời được nó đang ở đâu.

Nhìn gương mặt ngày càng trở nên trầm lặng của Tư tế Yibo qua khe cửa, Vương Nhất Bác hiểu được tại sao ngài không cách nào tìm ra Tiểu Tán. Mặc dù Tư tế Yibo tính rất thấu đáo, chu toàn mọi khả năng, tính luôn luật lệ xét xử của Ai Cập, nhưng ngài không bao giờ nghĩ phải tính đến yếu tố mang tên Ramsis.

Ramsis có nguồn tin từ bên chấp pháp, nơi ban hành các chiếu lệnh. Lệnh xử tử Tiểu Tán hay lệnh ban hôn cho Công chúa, Ramsis đều nắm được trước khi công bố. Có ai ngờ ngay trong đêm đó, Ramsis to gan đột nhập vào cung để cứu Tiểu Tán, dẫn đến việc Tiểu Tán khiến Công chúa tức điên mà bất chấp tất cả hạ lệnh chôn sống cậu.

Hắn chính là nguyên nhân dẫn tới việc hành hình Tiểu Tán sớm hơn dự kiến. Cậu đã bị hành hình một cách âm thầm ngay trong đêm đó.

Tiểu Tán luôn đeo dây chuyền biểu tượng Ankh mà Tư tế Yibo tặng, đó là liên kết để ngài có thể tìm ra cậu ở bất cứ nơi nào. Ngài tự tin không nơi nào có thể giấu đi Tiểu Tán khỏi quyền năng nghịch thiên của mình. Trừ khi chính thần linh ngăn cản ngài, hoặc là người có quyền lực ngang ngửa với thần linh.

Chính là Pharaoh.

Lẽ nào Tiểu Tán bị giam giữ ở nơi quyền lực của Pharaoh bao phủ. Bởi Pharaoh là đấng tối cao được thừa nhận bởi thần, ngang với thần. Chắc chắn Tiểu Tán đã bị đem ra khỏi hoàng cung, bởi trong cung không thể xây được một nơi chứa đựng sức mạnh âm linh cường đại đến vậy. Nơi đó chắc chắn phải được trấn trụ dưới một lăng mộ nào đó do Pharaoh gửi trao quyền phép.

Mà chỉ tội nhân đã nhận phán quyết hành hình mới bị đem xuống lăng mộ.

Như nghĩ đến khả năng đó, Tư tế Yibo chết lặng.

Cơ thể cao lớn của ngài bất động giữa sảnh điện, như một bức tượng đá lạnh lẽo âm u. Ngài cứ đứng như vậy thật lâu. Nếu Tiểu Tán đã bị hành hình, không lời từ biệt mà ra đi như vậy, ngài phải làm sao?

Phải làm sao?

Trong vô thức Tư tế lùi một bước, một tay ngài bấu chặt vào cạnh bàn, chống đỡ cơ thể dường như không còn trụ vững được nữa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy năm ngón tay của ngài cào xuống mặt bàn, những vết xước thật dài hòa chung từng vệt máu từ da thịt bị xé nát. Gương mặt ngài vẫn vô cảm, dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Khi Tư tế Yibo tỉnh trí lại, bàn tay ngài đã nhuốm đầy máu tươi. Ngài chưa một lần nhìn đến, cũng không dùng quyền năng chữa trị. Ngài nâng chính bàn tay thấm đầy máu tươi ấy, từ từ thay đổi một nghi thức khác.

Vương Nhất Bác tin tưởng bản thân không hề bị ảo giác, y thấy rõ bàn tay của Tư tế Yibo đang run rẩy. Dù rất khẽ, không dễ dàng nhận ra, nhưng đủ thấy rằng nội tâm của ngài đang vô cùng hoảng loạn, về sự thật mà ngài không muốn chấp nhận.

Tư tế Yibo chuyển đổi nghi thức từ truy tìm tung tích Tiểu Tán sang tìm hiểu về sự an nguy của cậu.

Ngay lập tức, thanh đá khắc hình chìa khóa Ankh – biểu tượng của sự sống lại sáng lên, nhưng không phải ánh sáng tím lập lờ, mà là màu sắc chói đỏ như máu.

Đồng tử giãn ra, giăng đầy tơ máu. Tư tế Yibo sững sờ nhìn chùm ánh sáng ấy.

Chìa khóa Ankh không thể dẫn ra nơi Tiểu Tán bị hành hình, nhưng đã báo việc Tiểu Tán không còn bình an. Sự bình tĩnh trên gương mặt Tư tế Yibo cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên ngài không thể kiểm soát mọi việc, hơn nữa còn là người ngài coi trọng nhất.

Tiếp sau đó chính là cuồng nộ và oán hận.

Sảnh điện bỗng chốc trở nên buốt giá, ánh đỏ từ biểu tượng Ankh hắt lên gương mặt căm phẫn của Tư tế, tạo nên khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ. Ngay cả Vương Nhất Bác mang trong mình sức mạnh âm linh cực kỳ mạnh mẽ, giờ đây cũng phải e dè trước dáng vẻ hung tàn lạnh lẽo của Tư tế Yibo.

Gyasi không thể nào tiếp tục nhìn trộm được nữa, hắn bị bá khí của Tư tế đánh vào tâm trí, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Hắn muốn chờ Tư tế tìm ra Tiểu Tán rồi mới hành động. Nhưng bản thân Gyasi không xác định được là do hắn muốn dõi theo ngài, hay chính bởi sức mạnh vô hình của Tư tế giam cầm đôi chân của hắn.

Ngay lúc đó, thông báo từ Hoàng cung truyền tới, đánh động cả sảnh điện. Gyasi chớp ngay thời cơ Tư tế Yibo bị phân tâm, chạy ngay khỏi khu vực đó để đón tiếp người ban chiếu chỉ. Lúc này có vài thầy tu cũng đến nghênh đón. Gyasi nhận chiếu chỉ, kiểm tra thông tin, rồi mới thưa trình đến Tư tế Yibo.

Nhìn qua những gì được viết bên trong, Gyasi lặng đi một hồi rồi mới run run cất giọng truyền lời cho vị tối cao đang chìm trong cơn thịnh nộ:

- Thưa Tư tế... Nữ hoàng vừa ban chiếu lệnh, Công tử, Công tử Kazemde Zhan không dự đoán được thảm họa núi lửa, không chứng minh được khả năng tiên tri, tội danh bị, bị... định như lời tố cáo. Phán quyết: chôn sống.

Các thầy tu có mặt trước sảnh điện đều kinh hoàng ồ lên.

Tư tế Yibo hoàn toàn im lặng. Ngài vẫn đứng bất động như chưa từng nghe thấy gì. Chỉ là, đôi bàn tay sau lớp áo choàng lại từ từ nắm chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt đến rướm máu, thấm một mảng đỏ ra phía ngoài lớp vải trắng. Đến bây giờ Tư tế vẫn chưa nhận ra bản thân đang tự tổn thương chính mình.

Tay của ngài không đau, bởi tâm của ngài đầy căm phẫn bi ai.

Dối trá! Cả một hoàng cung dối trá! Tiểu Tán đã bị chôn sống từ lâu, hôm nay mới ra chiếu lệnh để che mắt ai?

Gyasi cúi đầu thưa bẩm xong mãi không thấy Tư tế hồi đáp, ngài cũng không ra lệnh cho hắn lui xuống, nên hắn đành quỳ. Hồi lâu, hắn len lén liếc mắt nhìn vào trong, thấy Tư tế vẫn đứng giữa sảnh điện, trầm ngâm ngước nhìn tượng thần Isis.

Dáng Tư tế rất cao, mái tóc đen xõa dài, trang phục vải lanh trắng thuần khiết, ngài như một vị thần hạ phàm, khí chất vô thực không ai có thể với tới. Nhưng hiện tại, dường như ngài đang chất chứa trăm ngàn phẫn nộ, muốn giải thoát tất cả thống hận ra ngoài.

Trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của điện thần, Gyasi nghe thấy tiếng Tư tế như ai như oán:

- Ta vì tôn chỉ của thần, vì con dân, vì Ai Cập. Nhưng thần không cứu Tiểu Tán cho ta. Ha...

Lần đầu tiên Gyasi nghe tiếng cười của Tư tế. Tiếng cười giòn tan vọng ra từ sảnh điện lạnh lẽo, rồi tắt lịm theo thân ảnh quạnh quẽ đau đớn của ngài.

Nếu tiếng cười kia có thể tụ ra hình hài, Gyasi nghĩ rằng nó đang rỉ máu.

Tư tế Yibo đang oán trách thần? Gyasi vô cùng sợ hãi hoang mang, liền gục đầu xuống sàn đá lạnh, không dám nhìn tiếp cảnh tội lỗi này.

Từng phút trôi qua giá lạnh đến tuyệt vọng. Bất chợt Tư tế cầm lên thanh đá khắc hình chìa khóa Ankh vẫn đang rướm đỏ màu máu quỷ dị. Máu ngài liền thấm lên trên. Bấy giờ Tư tế mới nhận ra mình bị thương. Ngài chậm rãi mở năm ngón tay ra, nhìn da thịt hòa cùng với máu. Ngài có đau không? Vì sao lại tiếp tục cất giọng cười thoảng nhẹ.

Toàn thân Gyasi rét đến phát run. Hắn cảm giác Tư tế Yibo không còn là chính ngài ấy nữa.

Lẽ nào tin tức Tiểu Tán bị chôn sống khiến ngài hóa điên rồi?

Khi Gyasi lấy hết can đảm ngước nhìn lên lần nữa, hốt hoảng nhận ra Tư tế đã đứng thật gần trừng mắt nhìn hắn.

Gyasi bị dọa đến mức ú ớ không kêu ra tiếng, bật ngửa ra sau.

Gương mặt Tư tế Husani Yibo vốn dĩ đã rất lạnh, đường nét sắc sảo, khi ngài tức giận hay phán xét tội một ai đó, khí chất mạnh mẽ kia càng toát ra vừa uy vừa tà, khiến kẻ bị phán xét phải khiếp sợ. Gyasi nhiều lần trông thấy Tư tế Yibo xử phạt các thầy tu phạm lỗi, nhưng chưa bao giờ hắn trải nghiệm ánh mắt ấy nhìn vào chính mình.

Tư tế giơ viên đá sạch sẽ với ánh sáng đỏ của biểu tượng Ankh, đôi bàn tay ngài cũng không còn bị thương nữa. Ngài thảy viên đá xuống trước mặt Gyasi, nói:

- Ngươi vào cung diện kiến Công chúa Menefer, truyền lời của ta, Tư tế điện thần Isis Husani Yibo kính dâng tặng nàng.

Tư tế tuy là người lãnh đạm, nhưng rất hữu lễ, cao quý. Hôm nay, từ "dâng tặng" ngài thốt ra một cách lạnh lẽo, u ám, giống như nguyền rủa vậy. Vật mang tặng lại đem vứt xuống sàn.

Gyasi không dám cãi lệnh, cung kính nhặt viên đá lên, run run gói vào hộp lễ vật rồi vội vàng vào cung gặp Công chúa.

.

.

Trong lúc chờ Bòn chỉnh chương 74, chúng ta nói qua một chút về vị thần Anubis. Bòn lực chọn giới thiệu sâu về ông này vì đây là vị thần khiến Bòn sợ nhất.  Có lẽ vì liên quan đến nghi thức cân tim nên Bòn cảm thấy bị ám ảnh, một phần là do ổng xuất hiện khá nhiều trong phim kinh dị.

Thần Anubis: Thân người đầu chó

Nhiệm vụ:

- Ướp xác cho người chết

- Vai trò chính trong nghi thức cân tim và ra phán quyết

- Dẫn dắt người chết tiến vào Duat

Tại sao lại dùng hình ảnh con chó rừng cho vị thần này và vì sao da ông ta màu đen?

Chó rừng được gắn bó mật thiết với nghĩa trang ở Ai Cập cổ đại, vì nó là kẻ ăn xác thối. Đặc biệt màu đen của Anubis không phải do có mối liên hệ với màu lông của chó rừng, mà là sự liên tưởng với màu sắc của thịt thối rữa và với đất đen của thung lũng sông Nile, tượng trưng cho sự tái sinh, cũng là màu tượng trưng cho màu của địa ngục.

Ông này là Người canh giữ linh hồn nên vợ ổng là nữ thần tang lễ Anput. Đúng là trời sinh một đôi =.=

Anubis là vị thần tốt. Dẫn dắt người có trái tim lương thiện vào Duat. Tuy nhiên khi được thể hiện trên phim ảnh, Anubis lại bị biến thể thành quái vật đáng sợ. 

(Thần Anubis khi vào phim toàn bị hóa thân thành phản diện)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro