Chương 80: Trực diện đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấp ló*

*Có ai ở đây hăm?*

Bòn nè ~

Tình hình Tử thư vẫn bón lắm, nhưng Bòn quyết định phải viết thật nhiều, càng viết sẽ càng ra y tưởng, chứ lên sườn không thì sẽ không gỡ được vấn đề. Bòn viết đến end sẽ post, hay ít nhất gần end, k bón nữa sẽ post.

Nhưng Lễ 30/4 vui quá chừng chừng, Bòn phải có quà cho mọi người, cũng là đền đáp mọi người chờ đợi không bỏ Bòn đi. Nên sẽ post 3 chap cho bà con có cái giải trí mấy ngày lễ nha ~ 

***

Tóm tắt: Mấy chương trước nói đến việc Vương tử về quá khứ, thấy được tất cả diễn biến trước khi Tư tế Yibo chết. Sau đó tỉnh dậy và dỗi vì Tiêu Chiến đưa y đến bệnh viện. Cả hai quần nhau thì Chiến cũng chấp nhận hết giận Bác, chịu ngủ chung với Bác. Khi Chiến đang say giấc thì Bác hệ thống lại tất cả dữ liệu thu thập được trong chuyến ngao du quá khứ 2000 năm, liền phát hiện lời nguyền thông qua mạng xã hội lan đi năm châu bốn bể rồi. Bác vội vàng viết báo cáo cho Onuris, còn yêu cầu tháo hết thông tin về Kim tự tháp Ramsis. Ngay lúc này, Chiến cảm thấy Bác rất kì lạ...

.

.

.

Chương 80:

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9197 (Na)

TỬ THƯ CHỈ ĐƯỢC POST TẠI WATTPAD BONFANFIC CỦA AU BÒN. MỌI NƠI POST KHÁC ĐỀU LÀ CHÔM CHỈA, CƯỚP BÓC. 

NẾU BẠN ĐỌC TRUYỆN Ở MỘT NƠI KHÁC NGOÀI WATTPAD CỦA BÒN, TỨC BẠN ĐANG ỦNG HỘ CHO HÀNH ĐỒNG CƯỚP FIC VÀ SỨC LAO ĐỘNG CỦA CÁC AU CHÂN CHÍNH. HÀNH ĐỘNG ĂN CƯỚP TRÊN SỨC LAO ĐỘNG NGƯỜI KHÁC CỦA CÁC TRANG REPOST CẦN ĐƯỢC LÊN ÁN, CỘNG ĐỒNG MẠNG ĐỒNG LOẠT TẨY CHAY!

NẾU BẠN YÊU THÍCH TỬ THƯ, ỦNG HỘ ĐỨA CON TINH THẦN CỦA BÒN, THÌ MONG BẠN HÃY KỊCH LIỆT ĐẢ ĐẢO CÁC TRANG REPOST TỬ THƯ TRÁI PHÉP.

.

.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, trái tim hẫng đi một nhịp.

Trạng thái hiện tại của Vương tử không khác gì ngày hôm đó, khi y nói với tài xế muốn đến bệnh viện. Lẽ nào y lại bị điều khiển?

Tiêu Chiến bước đến gần, khẽ chạm tay lên vai Vương Nhất Bác, muốn kiểm tra xem y còn nhận thức được gì không. Hắn nhìn thấy đôi mắt kia không có tiêu cự, như một cơ thể vô hồn ngồi yên tại đó.

Nỗi hoang mang lo sợ trào dâng trong tâm trí, Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, nắm chặt bàn tay của y, tiếp tục gọi:

- Nhất Bác?

Người kia vẫn hoàn toàn bất động.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vương tử cứ như vậy bị thế lực vô hình kia điều khiển? Vừa rồi hai người vẫn đang nói chuyện bình thường cơ mà.

Giờ Tiêu Chiến đã sâu sắc hiểu cái cách nhà họ Vương đã và đang âm thầm lưu truyền hậu thế. Không một dấu hiệu báo trước. Khi đứa trẻ chào đời họ mới nhận ra bản thân có một đứa con. Chẳng trách được Vương Nhất Thiên lại vùng vẫy trong tuyệt vọng. Họ đã sống và bị điều khiển như một công cụ sinh tồn của quái vật trong suốt hàng ngàn năm qua.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp nghĩ được cách đối phó.

Khi hắn một lần nữa ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, lập tức giật mình nhận ra y không còn nhìn vào laptop nữa, mà đã chuyển ánh mắt chăm chú quan sát hắn từ lúc nào.

Nét mặt và ánh mắt của y hoàn toàn giá lạnh.

Tiêu Chiến bất giác rùng mình, buông vội tay Vương Nhất Bác ra, đồng thời bật dậy lùi ra sau vài bước. Người này mang dáng vẻ của Vương tử, nhưng không phải Vương tử.

Vương Nhất Bác từ từ nâng hàng mi dõi theo chuyển động Tiêu Chiến. Đôi mắt đen phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lạnh đến thấu tận xương tủy, như thể đánh giá từng hành động của hắn có địch ý hay không.

Rõ ràng Vương tử đang đề phòng Tiêu Chiến. Hoặc y cảm giác được hắn là kẻ cản đường. Hay đúng hơn, cái thứ hung tàn điều khiển thảm kịch nhà họ Vương không muốn việc lưu lại thế hệ sau bị trì hoãn thêm nữa.

Cả hai đối mắt một lúc, tinh thần của Tiêu Chiến bị khí tức của Vương tử làm cho căng thẳng. Đột nhiên điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, âm thanh phá tan sự im lặng ngột ngạt.

Tiêu Chiến nhanh mắt nhìn qua thấy được người gọi đến là anh tài xế. Có lẽ anh ta đã đến trước cổng biệt thự rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ gì nữa, ngay lúc Vương Nhất Bác vươn tay cầm di động lên, hắn đã lao nhanh đến chụp lấy trước. Sở dĩ thế lực kia chưa ra tay là bởi họ Vương chưa có người nối dõi, một khi Vương Nhất Bác có hậu thế rồi thì bất cứ lúc nào cũng sẽ phải moi tim. Cách duy nhất cứu vãn tình hình hiện tại là không thể để y đến bệnh viện.

Bàn tay của Vương tử rơi vào khoảng không, có lẽ do bị điều khiển nên nhận thức của y trở nên mù mờ, y chầm chậm quay đầu nhìn Tiêu Chiến, động tác có chút cứng nhắc. Nhưng chắc chắn ánh nhìn kia không có chút thiện ý nào.

Trong tiếng réo gọi ồn ào của điện thoại di động, Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, mắt không rời khỏi Vương tử, đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Anh về đi. Tự tôi sẽ lo cho Vương tử. – Tiêu Chiến nói với anh tài xế rồi cúp điện thoại, nắm chặt nó trong tay.

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, như đang suy nghĩ về hành động của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết, trước khi Vương tử nhận ra vấn đề là sẽ không có ai đưa y đến bệnh viện, thì hắn phải biến khỏi tầm nhìn của y. Bởi người ngồi trước mặt hắn như thể loài quỷ khát máu ẩn thân trong hình hài Vương tử vậy. Trước đây Vương Nhất Bác từng bị điều khiển, nhưng khi đó dù ở sát cạnh y, Tiêu Chiến cũng không có cảm giác này.

Ngoại trừ giây phút y hủy đi cánh tay của hắn mà không lời báo trước.

Có lẽ lúc đó họ đang ở bên ngoài, còn bây giờ trong căn biệt thự này chỉ có hai người. Cho nên nỗi sợ hãi của Tiêu Chiến nhân lên gấp bội.

Tiêu Chiến chạm vào tay phải của mình, kí ức về cơn đau thống thiết khi bị hóa băng tràn về, người gây ra vết thương lại chính là Vương tử trong trạng thái giống như hiện tại.

Phải nhốt y lại! Đó là điều đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến. Không chỉ vì an toàn cho y, mà còn cho chính hắn. Với sức mạnh không thuộc về người phàm của Vương tử, chỉ có bốn bức tường mới may ra trấn trụ được y.

Quyết định xong, Tiêu Chiến mạnh dạn nhìn thẳng vào người kia, giả vờ trưng ra nụ cười thân thiện, dù trong tâm đã hoảng đến toát cả mồ hôi. Hắn từng bước tiến gần hơn đến cạnh giường để lấy điện thoại di động của mình. Muốn nhốt Vương tử thì phải cắt đứt mọi cách liên lạc với bên ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên tại đó, chỉ có gương mặt xoay qua nhìn theo Tiêu Chiến. Y thật sự chờ hắn đưa đến bệnh viện.

Âm thầm lấy điện thoại lẫn chìa khóa, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn mỉm cười với người ngồi bên trong, diễn rất tốt vai một nhân vật hoàn toàn vô hại.

Ngay khi cửa vừa đóng, Tiêu Chiến gần như là lao hết tốc lực xuống phòng khách, xoay cả bốn phía để tìm ổ khóa, rút dây điện thoại bàn, thu thập toàn bộ chìa khóa dự phòng của Vương tử. Linh cảm báo cho hắn biết nguy hiểm đã rất cận kề, hắn phải lập tức rời khỏi đây.

Cửa chính của biệt thự đóng mở bằng mật mã, nhưng vẫn thêm một ổ khóa truyền thống. Một tay Tiêu Chiến cầm hai chiếc điện thoại, ba chùm chìa khóa, thêm hai ổ khóa, tay kia vội vàng cấp tốc ấn vào mật mã mở cửa.

Chỉ cần thoát ra ngoài, khóa trái cửa, cả hắn và Vương tử sẽ an toàn.

Từng giây trôi qua nặng nề theo tiếng bíp bíp của mật khẩu. Chỉ mới ấn hai số đầu tiên, phía sau đã phảng phất hàn khí lạnh lẽo.

Tiêu Chiến cố gắng bỏ mặc hơi lạnh đáng sợ ấy, bấm thêm vài con số, nhưng hàn khí tiếp tục lan tỏa đậm đặc hơn, giá rét hơn, Vương tử đặt mật mã dài như vậy làm gì cơ chứ. Bàn tay Tiêu Chiến run rẩy cộng thêm tinh thần khẩn trương, liền bấm trượt một số, dãy mật mã lập tức trở về điểm khởi đầu.

Tiêu Chiến muốn hét lên, muốn đập nát cái khóa này, nhưng khí lạnh u ám đã luẩn quẩn vờn quanh, phả thẳng vào sau ót hắn, khiến từng tấc da trên cơ thể co rút lại, cả lông tơ cũng dựng hết lên. Tiêu Chiến gắng gượng giữ hô hấp ổn định, thật bình tĩnh từ từ xoay người lại.

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hắn.

Tiêu Chiến nín thở bất động tại chỗ. Sự rét mướt đầy chết chóc bao trùm cả gian phòng, trên vách kính đã đọng lại từng hơi sương.

Vương Nhất Bác nhìn những thứ Tiêu Chiến đang cầm trên tay, rồi quan sát hắn, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ lần này không xong rồi. Hắn không còn cách nào khác đành nhanh tay móc ổ khóa vào cửa, chốt cạch một tiếng, nhốt luôn cả hai trong biệt thự này.

Tiêu Chiến biết kẻ cản đường sẽ bị trừng phạt, hắn đã suýt phải trả giá bằng cả cánh tay vì dám làm điều đó. Cho nên ngàn vạn lần Tiêu Chiến không muốn đối đầu với Vương tử. Chỉ là y không cho hắn thời gian để chạy.

Y thật sự không cho hắn thời gian để chạy.

Bàn tay trái lập tức cảm thấy đau đớn, Tiêu Chiến không kịp nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác. Đến khi nhận ra thì y đã giật chùm chìa khóa nhà mà hắn đang cầm. Khoen sắt móc vào ngón tay bị kéo với lực cực mạnh để lại vết trầy dài rướm máu.

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, y chậm rãi lựa chìa để mở khóa cửa. Tiêu Chiến nén lại đau đớn, rồi làm một hành động mà bản thân không bao giờ dám nghĩ tới - cướp lại chùm chìa khóa từ trong tay Vương tử.

Hắn thật sự đã làm, tự hắn cũng không tin bản thân lấy đâu ra dũng khí như vậy. Đến lúc Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn qua, sự hung hiểm hằn sâu trong khóe mắt, cho thấy y cuối cùng đã nhận ra mục đích của Tiêu Chiến.

Cho nên sự lưu tình sẽ không còn tồn tại.

Tiêu Chiến vừa giật được chìa khóa thì tay đã bị Vương Nhất Bác chụp lấy, ngay tức thì sự lạnh lẽo lan rộng vào tận xương tủy, hắn liền hét lên một tiếng hãi hùng, giật cả người về sau.

Lực của Tiêu Chiến rất mạnh, hoặc tiếng than đau đớn của hắn có tác động đến Vương tử, hoặc có thể vì may mắn nên hắn đã rút được tay về, trước khi nó bị băng hóa.

Tuy vậy, sự đau buốt vẫn khiến cổ tay tê dại, đỏ rần lên. Tiêu Chiến thở dốc, ngăn bản thân ngã quỵ xuống sàn vật vã trong đau đớn. Đây là kết quả đã được dự đoán trước, nhưng khi sự việc xảy ra Tiêu Chiến vẫn không khỏi bàng hoàng, Vương tử thật sự sẽ ra tay tàn độc với người y từng nói yêu thương.

Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, bi thương hiện lên trong đáy mắt. Mới ít phút trước cả hai còn ôm ấp ngọt ngào, hiện tại y lại có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Cổ tay rát buốt nào so được với nỗi đau trong tim.

Tiêu Chiến biết y sẽ không buông tha cho mình, vì vậy hắn phải tấn công trước. Hắn dùng hết sức bình sinh lao tới xô mạnh Vương Nhất Bác vào cửa, nhanh tay kéo rèm quấn chặt lấy người y. Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, muốn vùng ra, Tiêu Chiến vẫn cắn răng giữ chắc. Chiếc rèm cửa không chịu nổi sức của hai người, lớp vải dày rách toang, thanh treo cũng rơi xuống, phủ lấy Vương tử bên trong.

Nắm lấy thời cơ y không nhìn thấy gì, Tiêu Chiến tức tốc chạy trốn. Hắn vẫn còn tỉnh táo để ý thức được bản thân không thể đối đầu trực tiếp với người kia.

Căn biệt thự rất rộng, những gian phòng không được sử dụng trải dài khắp tầng dưới, ngay cạnh bên phòng khách. Tiêu Chiến chưa từng tìm đến nơi này. Hắn là người ở nhờ, nên chỉ dám hoạt động ở những nơi Vương tử ngầm đồng ý như phòng bếp, phòng thờ thần, phòng ngủ.

Tiêu Chiến chạy dọc theo dãy hành lang, rồi chọn một căn phòng ở phía trong cùng. Hắn khóa trái cửa, quan sát xung quanh tìm chỗ trốn. Nhìn thấy chiếc tủ gỗ trong góc phòng, hắn nghĩ chỉ cần ở yên trong này, vùi trong bóng tối, thời gian Vương Nhất Bác đi tìm khắp biệt thự rộng lớn chắc là đủ cho y tỉnh trí rồi.

Tiêu Chiến vội vàng leo vào trong tủ, cẩn thận quan sát bên ngoài. Vì không bật đèn nên phòng rất tối. Đột nhiên hắn rùng mình nhận ra trốn trong bóng tối chẳng phải ý tưởng hay ho gì. Bởi Vương tử vốn có đôi mắt chẳng phải của người phàm.

Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, Tiêu Chiến nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của mình. Một lần nữa hắn giật mình thầm than, Vương tử có thính lực đến khoa học cũng không giải thích nổi. Cánh cửa đá trong Kim tự tháp dày như thế y còn nghe ra tiếng chân bọ cạp thì xá gì hơi thở của hắn? Thế này rất không ổn, hắn phải áp chế hơi thở xuống càng thấp càng tốt.

Nhưng con người một khi đang hoảng sợ và cố gắng nhịn thở thì nhịp tim sẽ càng nhanh và mạnh hơn.

Thế này không được, thế kia không xong, rốt cuộc Tiêu Chiến đã chân chính cảm nhận, đối đầu với Vương Nhất Bác chẳng khác nào đánh nhau với quái vật.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chút niềm tin là với mười mấy căn phòng trong biệt thự, ba tầng lầu, Vương Nhất Bác chắc sẽ không dễ dàng tìm ra. Hắn chỉ cần trốn thật kỹ chờ cho đến khi Vương tử tỉnh trí lại.

Nơi này có lẽ sẽ an toàn...

Rầm!!

Âm thanh chấn động vang vọng khắp căn phòng, Tiêu Chiến tưởng tim mình đã ngừng đập. Qua khe tủ, hắn nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Không phải vì bật đèn, mà bởi cánh cửa đã bị đạp đổ.

Đúng vậy! Một cánh cửa gỗ dày nửa tấc, khóa từ bên trong, cứ như vậy bị đạp đổ xuống sàn, tạo cả rãnh nứt dài trên tường gạch.

Hung thủ vẫn chưa thu hồi bàn chân, vệt bóng dài cao gầy hắt vào gian phòng, như bóng của tử thần tìm đến.

Tiêu Chiến sợ đến hóa đá toàn thân. Không thể nào lại như vậy! Hơn mười căn phòng, tại sao Vương Nhất Bác biết rõ hắn trốn ở đây? Còn nữa, với cánh cửa kia mà chỉ dùng một và một lần duy nhất để đạp đổ?

Tiêu Chiến cố gắng nín thở, dùng tay ôm ngực để ép nhịp tim xuống.

Chiếc bóng dài của Vương tử chậm rãi bước vào căn phòng. Y dừng lại một chút để quan sát xung quanh, như một hung đồ đang tìm kiếm con mồi.

Cộp...cộp, bước chân hàn băng ngày một tiến đến gần, Tiêu Chiến không còn hy vọng gì vào nơi ẩn náu này nữa.

Hắn nhìn thấy một nửa gương mặt u ám của Vương Nhất Bác đang đối diện với mình qua khe tủ. Y chẳng phải là người. Nhà họ Vương không phải là người!

Tiêu Chiến hãi hùng từ trong tủ nhìn ra, Vương Nhất Bác lặng yên bất động bên ngoài nhìn vào. Có lẽ y chỉ cần chìa khóa để mở cửa chứ không thật sự muốn giết hắn. Hắn có nên đầu hàng trước khi quá muộn?

Nhưng Vương tử không cho hắn cơ hội nghĩ tiếp. Một chân y vừa có động thái giơ lên, Tiêu Chiến hốt hoảng nhận ra ngay y chuẩn bị đạp vào tủ như đạp cánh cửa phòng. Cánh cửa tủ mỏng như vậy, nếu đạp trúng chắc chắn là thịt nát xương tan.

Trong tích tắc tìm lấy sự sống, Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy cửa tủ ra thật mạnh, cũng vừa lúc Vương Nhất Bác đạp vào. Rầm một tiếng, bàn chân của y xuyên qua cánh cửa, đạp thẳng vào thành tủ, sượt qua ngực Tiêu Chiến. Chỉ cần chậm một giây thôi là nội tạng của hắn đã vỡ vụn hết rồi.

Không có thời gian để run rẩy, Tiêu Chiến ghì lấy cánh cửa để giữ chân Vương Nhất Bác rồi vụt chạy ra ngoài.

Lần thứ hai suýt phải bỏ mạng vì người mình yêu thương, trong lòng ngập tràn cảm xúc kinh hãi bàng hoàng, hai mắt Tiêu Chiến mở lớn trước sự thật tàn khốc. Dáng người đó, mùi hương đó, tất cả đều quen thuộc, nhưng người ấy đã không còn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa chạy tới phòng khách, sau lưng truyền đến cảm giác buốt giá. Áo hắn bị giữ lấy kéo mạnh về sau, khiến hắn trượt chân ngã xuống sàn nhà.

Hắn quyết liệt vùng vẫy, giờ thì chẳng còn người yêu với người thương nữa, chỉ mong thoát được tình cảnh này. Nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh, hắn kéo lấy rồi xoay người đánh vào kẻ phía sau.

Vương Nhất Bác nghiêng người né được, còn thuận chân đá tới, chiếc ghế thảm thương bay thẳng vào cửa kính, một tiếng choang loảng xoảng đánh động cả gian nhà.

Vừa lúc đó, thanh âm gầm gừ đầy đe dọa vang lên, tiếp theo là tiếng gào cùng cơ thể nhỏ lao vút đến, nhe răng nanh cắn ghì vào chân Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngước đầu nhìn qua, phát hiện con mèo Kiên Quả từ lúc nào đã trở nên hung bạo, đôi móng vuốt mạnh mẽ bấu chặt vào quần Vương tử.

Khi Vương Nhất Bác nhìn xuống, Tiêu Chiến vội hét lên:

- Kiên Quả!! Tránh ra!!!

Con mèo này bình thường vô cùng dịu ngoan, cực kì thân thiện, lại rất sợ Vương tử, vậy mà hôm nay nó dám xông vào cắn y. Sự xúc động nghẹn ngào dâng trào trong lòng Tiêu Chiến, dù yêu thương hắn cũng được, bị kích động cũng được, ít ra, nó dám làm mọi cách để cứu hắn.

Tuy nhiên, linh cảm về nguy hiểm của Tiêu Chiến rất nhạy bén, chỉ ánh nhìn lạnh giá ấy của Vương Nhất Bác thôi đã đủ để hắn chắc chắn y sẽ không cho con vật vướng chân này cơ hội được sống. Y hành động không chút lưu tình, vươn tay đến kéo mạnh gáy của Kiên Quả, đưa lên cao, trong tư thế sẵn sàng đập nó xuống sàn như giết một con chuột.

Vương tử rất khỏe, với sức mạnh đó y dễ dàng giết chết Kiên Quả. Tiêu Chiến tuyệt vọng quẫy đạp, hét lên trong hoảng loạn:

- Vương Nhất Bác! Đừng!

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh vùng ra, ngay lúc Vương Nhất Bác đập Kiên Quả xuống, hắn kịp thời trở người đỡ lấy thay cho sàn đá lạnh lẽo kia.

Cơn đau lan tỏa khắp lồng ngực, Tiêu Chiến cảm giác xương sườn muốn vỡ vụn, Kiên Quả ré lên một tiếng thảm thương, quẫy đạp trên ngực hắn. Vương Nhất Bác một lúc khó mà khống chế một người một vật. Tiêu Chiến lợi dụng thời cơ định chạy đi, lại bị Vương Nhất Bác tóm lấy. Ngay sau đó cả cơ thể hắn bị nhấc lên không trung, rồi rơi mạnh xuống sàn, đầu váng mắt hoa, xương cốt tưởng như muốn vỡ nát. Hắn vừa nếm thử cú Knock-out mà Vương tử đã từng sử dụng với Jahi trong Kim tự tháp. Còn Kiên Quả cũng bị ném đi ở tận phương nào.

Tiêu Chiến bị hạ một ván, đầu óc xây xẩm, trên bả vai ngay lập tức cảm thấy lạnh lẽo truyền tới. Hắn hoảng hốt nhận ra hoàn cảnh hiện tại quá mức thê thảm, bản thân nằm dài dưới sàn, chân tay bị Vương tử khống chế, bàn tay của y nắm chặt bả vai hắn, gương mặt lạnh lẽo đằng đằng sát ý, giống như không chút lưu tình chuẩn bị hủy đi cánh tay này.

Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn nhìn người phía trên, thật sự y muốn truy cùng đuổi tận? Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra người y yêu? Nếu y thương tổn đến hắn, một khi tỉnh lại rồi, cả hai đều sẽ vô cùng đau khổ.

Tiêu Chiến không muốn bi kịch ấy xảy ra, lập tức vùng vẫy kịch liệt. Sự thật tàn nhẫn chứng minh Vương Nhất Bác khỏe đến thế nào. Y đã quyết tâm dụng sức thì kẻ đối đầu vô phương chạy thoát.

- Vương tử... - Tiêu Chiến thở dốc từng hơi, thốt ra:

- Vương tử, mau tỉnh lại đi!

Bả vai vẫn tiếp tục truyền tới cảm giác đau buốt, Tiêu Chiến hét lên:

- Nhất Bác! Đau quá. Cậu tỉnh lại đi...

Cái lạnh thấu tận xương cốt, buốt sâu đến tâm hồn. Tiêu Chiến càng kháng cự, càng bị ấn chặt xuống sàn. Bao nhiêu sức lực như bị hút cạn, hơi thở nặng nề ngắt quãng.

Hắn sẽ chết như vậy? Bao nhiêu vất vả níu kéo sự sống bấy lâu nay cuối cùng lại kết thúc trong tay người hắn yêu thương nhất? Từng mảng kí ức ngọt ngào vụt qua, rồi mờ nhòe theo gương mặt tàn khốc của Vương Nhất Bác hiện giờ.

Trong tiếng thở dốc đầy hoảng loạn, Tiêu Chiến mơ hồ cảm cái lạnh giá buốt kia không còn truyền đến bên trong để hủy hoại xương cốt, da thịt. Mà như quay ngược lại, hoàn toàn không xâm nhập vào cơ thể hắn.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn qua, phát hiện cái đang bị đóng băng ấy không phải vai của hắn, mà chính là bàn tay của Vương Nhất Bác.

Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tay Vương tử lại hóa đá?

Tiêu Chiến từng trải qua cảm giác này, cho nên khi nhìn thấy gương mặt mỗi lúc một tái xanh của Vương Nhất Bác, hắn biết y đang đau đớn. Đồng tử Vương Nhất Bác khẽ động, mang theo một chút sinh khí nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã tỉnh? Y đã thoát ra sự điều khiển, tại sao hắn còn bị khống chế?

Lẽ nào vì không muốn tổn thương đến hắn nên Vương tử đang tự hủy hoại chính cơ thể mình?

Tiêu Chiến kinh hãi bật người dậy, thét lên:

- Vương tử, dừng lại!! Dừng lại đi!!

Vương Nhất Bác nhìn hắn, không trả lời, không có bất cứ phản ứng nào. Lớp hàn băng vẫn tiếp tục phủ trắng lên bàn tay của y.

Cho đến giờ Vương tử vẫn luôn đấu tranh với thế lực vô hình điều khiển mình. Dường như trong vô thức y vẫn nhận ra Tiêu Chiến, vẫn nhớ lời hứa sẽ luôn bảo vệ hắn, không bao giờ thương tổn hắn. Thế lực kia muốn y phải hủy diệt bất cứ kẻ cản đường nào, y không thể dùng sức mạnh đó lên Tiêu Chiến, thì phải dùng nó lên chính bản thân mình.

Bầu trời có sụp đổ Vương tử cũng không chết, trừ khi y tự giết chính mình.

Tiêu Chiến hiểu được điều này, hắn vô cùng sợ hãi, càng gào thét trong tuyệt vọng:

- Tôi xin cậu! Tôi mở cửa cho cậu, thả tôi ra! Tôi mở cửa cho cậu!

Trong nỗi bi thương sợ hãi, Tiêu Chiến không biết lấy đâu ra sức mạnh, hoặc do bàn tay hóa đá đã khiến Vương tử buông lỏng, Tiêu Chiến lật người lại, rồi như con thiêu thân mà lao đến ôm lấy kẻ mang gương mặt lạnh tựa tử thần kia, gào lên trong nước mắt.

- Nhất Bác, dừng lại đi! Xin cậu, dừng lại đi!

Mặc cho Tiêu Chiến kêu gào tới lạc giọng, Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại việc đóng băng bàn tay của mình. Nếu tiếp tục như thế này, cánh tay của Vương tử không thể giữ lại được nữa.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi và đau đớn đến như vậy, ngoài việc khóc gào hắn chẳng thể làm gì để khiến y dừng lại. Hắn chỉ biết ôm y, ôm thật chặt.

Trong cái ôm siết đầy run rẩy ấy, môi Vương Nhất Bác khẽ mấp máy.

Tiêu Chiến nhận ra, lập tức im bặt, lắng nghe y nói.

Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, dường như cơ thể bị điều khiển không đồng ý để y thốt ra những lời này, nhưng y vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn sót lại gắng gượng từng tiếng.

Chỉ hai chữ, nhưng Tiêu Chiến không nghe được. Hắn vội vàng lau nước mắt, nhìn qua khẩu hình của Vương tử, y lặp lại rất nhiều lần hai chữ ấy, Tiêu Chiến vẫn không nhận ra y muốn nói gì.

Nội tâm Vương Nhất Bác đang giằng xé, xen lẫn đau đớn từ thể xác. Tiêu Chiến kề tai sát vào miệng y, cố gắng lắng nghe.

- ... Chạy... đi...

Là lời van nài trong tuyệt vọng.

Biểu cảm trên gương mặt không thay đổi, nhưng vệt nước lấp lánh trong đôi mắt Vương tử khiến trái tim Tiêu Chiến thắt nghẹn. Hắn biết, chính vì bảo vệ hắn, Vương tử mới phải chịu thống khổ như thế này. Nếu hắn tiếp tục ở lại, y không chắc sẽ tiếp tục đảm bảo an toàn cho hắn, y sẽ tổn thương hắn.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn giọt lệ của Vương Nhất Bác lặng lẽ rơi xuống, rồi nhìn vào cánh tay đã gần như đóng băng hoàn toàn của y, hắn buông y ra, từ từ đứng dậy. Trong cuộc chiến này cả hắn và Vương tử đều vô cùng nhỏ bé, đều phải cam chịu sự an bài của số phận.

Tiêu Chiến lặng nhìn Vương Nhất Bác, rồi lùi dần, lùi dần, cuối cùng đau khổ xoay người rời đi. Hắn mở cửa chạy ra ngoài đường, rồi đổ gục xuống giữa cái nắng ban trưa gay gắt.

Còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu thương bị đày đọa mà bản thân chẳng thể giúp được gì. Vương tử vì hắn mà hủy hoại chính bản thân mình, hắn chẳng làm gì khác hơn là phải chạy thật xa để cho y an toàn.

Không ai hiểu được cho họ, không ai giúp được họ, cũng không ai nhìn thấy thứ mà họ đang đấu tranh tàn khốc đến thế nào.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài chỉ là phù phiếm, giống như ngôi biệt thự hoa lệ này. Giữa uy nghi quyền thế, phú quý cao sang, có ai biết bên trong luôn giam cầm một linh hồn đang vô vọng vùng vẫy khỏi lời nguyền.

Tiêu Chiến ngồi gục trước cổng biệt thự, mặc cho cái nắng chói chang chiếu xuống. Ánh mắt hắn đau đáu nhìn vào bên trong, linh hồn trống rỗng, sức cùng lực kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro