Chương 10: Ban Mai Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong bữa ăn siêu bổ dưỡng nốc một ly sữa bổ dưỡng, ngồi mãi trong nhà làm Tử Nhiên muốn mọc nấm nên y dự định đi xuống công viên hóng gió

Và hành trình trước khi khởi hành vẫn là bị bảo mẫu nhồi và nhét. 2 lớp áo len, vớ giữ ấm, áo khoát ngắn, nón giữ nhiệt kèm theo đồ tư trang không thể thiếu của người mang thai túi hạt đa loại hạt và một bình cẩu kỉ đen truyền thống ( công nhận đi tản bộ như đi du lịch ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Bước ra khỏi cửa cả người hừng hực do nóng. Nhìn tiểu gạo nếp nhà đối diện cũng vừa lúc ra khỏi cửa

"Oa.... Nhiên thúc thúc chào buổi tối ạ. Chú đi tản bộ đúng không ạ. Hôm nay con cũng đi tản bộ với cha lớn đó "

"Cha..lớn.. ? " y cảm thấy có gì đó hơi là lạ

"Vậy bình thường đi công viên ???? "

Y giờ đây đầu đầy chấm hỏi xưng hô theo kiểu lung tung này rất dễ lộn nha ( nhắc chút xíu ở những chương trước là ba và baba không có từ cha lớn )

"Dạ. Cha lớn còn vì sao con gọi vậy ạ là do cha lớn luôn chơi trò máy bay nha. Lúc bay con chạm vào được cả khung tranh lớn của baba luôn đó "

Tiểu gạo nếp háo hức kể chuyện mặt trắng nộm nộm đỏ ửng cả lên

"Tiểu bánh nếp hình như cha đi công tác lâu quá con quên luôn phép tắc rồi đúng không. Chuyện gì ở nhà cũng kể vậy hả"

Người cất tiếng là một người đàn ông hơi bị cao khí chất hòa nhã, ấm áp. Ôm tiểu gạo nếp lên vui vẻ gõ "bốp, bốp" vào mông, âm thanh chiếc quần dạy cộm bị va chạm cũng đủ hiểu là dày cỡ nào

Tiểu gạo ú cũng không vừa thân beo béo uốn éo như con lương thoát khỏi vòng tay người đàn ông chạy tọt về hướng Tử Nhiên mà phản bát

"Cha lớn hung dữ khi nào baba dậy con sẽ mét với baba để ba không ngủ với cha lớn nữa"

"Haha con thử xem trước lúc đó cha sẽ tét đít con như đít khỉ cho xem "

Nghe hai cha con này cải nhau y hệt hai đứa trẻ tranh luận chính sự Tử Nhiên câm nín vai run run

"Chú Hạ chú cười gì vậy " tiểu gạo nếp ngây thơ hỏi

"À không có gì" y bấm móng tay kìm nén

Nhìn thiệt kĩ người đàn ông nho nhã trước mặt, khuôn mặt góc độ phong thái hoạt nhìn rất quen. Nghĩ mãi mới sực nhớ ra

"Giám đốc Lý... Ngài có phải tên là Lý Hoa Phàm, cậu hai nhà Lý kinh doanh tài phiệt....???? "

"A... Vậy nếu tôi đoán không lầm thì đây là người đẹp kinh doanh tập đoàn Hứa thị đây mà" Lý Hoa Phàm làm như vẻ mới nhận ra mà trêu chọc

"... " Tử Nhiên

"ʕ'• ᴥ•̥'ʔ..... " tiểu gạo nếp

"Ngài xem như tôi chưa từng nói gì đi. Tạm biệt"

Đang chuẩn bị lượn đi ai ngờ tiểu nếp ú lại dính chặt chân trái làm y chẳng đi được

Nhìn cảnh Lý Hoa Phàm âm thầm giơ ngón cái với con trai Tử Nhiên cảm giác muốn đem hai kẻ này quăn lên chín tầng mây xanh

"Thôi nào đừng xem như chưa từng quen biết nhìn bộ dạng trùm kín như kén sâu của cậu.... À định đi đâu à"

"Tôi đi tản bộ dưới công viên cho đỡ chán ở nhà mãi chắc tôi sẽ thành sâu sớm thôi"

"Đúng lúc chúng tôi cũng đi tản bộ đi chung luôn cho vui. Nào bánh nếp lại đây cha bế con "

Tiểu gạo nếp chui đằng sau ống quần tử nhiên bỗng nhiên bị gọi hồn giật mình hai tay thịt bấu chặt vào quần y còn miệng thì ra sức thét

"Con không lại cha lớn xấu lắm.... Con không cần ôm"

"Cái này...??? "Tử Nhiên khó xử nhìn

"Đừng nhìn nữa thằng nhóc này bẫm sinh ghét tắm, khi nãy tôi dụ nó tắm vật lộn buổi mới xong, bao trùm(mặc đồ) xong nó liền chạy té khói như vậy"

Trông cái vẻ lớ ngớ của Lý Hoa Phàm làm cho người xem muốn sặc cười một vị tổng tài giàu có ngậm thìa vàng bát ngọc lớn lên giờ đây phải chăm một đứa trẻ

"Vây... Ngài Lý và tiểu gạo nếp là.... " vẻ mặt y không hề bất ngờ và vẫn hỏi

"Thì như cậu thấy thôi "

"Ồ... Hèn chi giống ngài y đúc chắc cũng khá cực nhỉ "

"Nè cậu nói cực này là sao. Tôi theo chủ nghĩa nằm trên nghĩa vụ chính là rắc giống và chăm sóc vợ con chứ không phải... "

"(;¬_¬)... "Tử Nhiên

"... "

Biểu cảm của y khiến Lý Hoa Phàm phải câm nín

Cả ba người hai lớn một nhỏ cười cười nói nói đi ra công viên ánh đèn đêm bao quát cả khu vực

Đem quả hạch và nước cẩu kỉ ra nhìn ánh mắt tri kỉ ấu thơ ( thèm thuồng) của tiểu tham ăn

Thiệt ra ngày nào y cũng tản bộ và luôn đi theo một khoảng thời gian nguyên nhân cũng rất đơn giản vì giờ đó bị bắt ăn cơm dù đói hay no

Và khi ăn xong phải đi cho tiêu cơm, trong túi xách ngoài một bình cẩu kỉ, quả hạch thì vẫn có vài cái ly giấy một túi bích quy

Rót cho tiểu tử tham ăn kia một ly nước ấm trước để làm nóng cơ thể, uống xong theo thể lệ bình thường tiểu gạo nếp tung tăng chạy ra chơi đu quay với mấy đứa trẻ ở gần đó

Tầm bóng tiểu nếp đi xa đủ để không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người lớn

Thoáng để ý động tác của Tử Nhiên làm với con mình, Lý Hoa Phàm liếc nhẹ y dù có mặc dày đến đâu thì vị Lý tổng tài cũng đủ tinh tế để thấy được y có da thịt hơn trước rất nhiều tinh thần cũng đặc biệt không quá kém như bốn tháng trước

Nhận ra người kế bên đang đánh giá Tử Nhiên cũng không để ý rót một ly nước đưa qua

"Cảm ơn, sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn trước, nghe nói cậu nghỉ việc ở Hứa thị. Tại sao vậy ?? "

"Haha cũng chẳng tại sao cả có thể năng lực không đủ "

"Cậu đúng là chẳng biết nói dối. Cái chi nhánh thứ hai của Hứa thị cơ bản không hề phù hợp với người có thiên phú như cậu. Cao cao tại thượng xem ông già họ Hứa đó coi mình là ông hoàng à " Lý Hoa Phàm khinh bỉ nói

"Ông ta chẳng quan tâm nguy cơ trước mắt của công ty mà chỉ biết cưới, mới 2 tuần trước tôi đi dự tiệc đón bà vợ thứ 6 của ông ta"

"Bà cả vẫn im lặng lâu như vậy làm tôi hơi bất ngờ nha"

"Cậu nói không sai, à mà cậu đến đây khi nào vậy sao tôi không nhớ nhỉ"

"Tôi mới đến thôi mà tôi cũng không nghĩ ngài bình thường lạnh lùng vô cảm cũng có ngày có vợ và đứa con 3 tuổi rồi đó"

Lý Hoa Phàm nghe câu này của Tử Nhiên bật cười ha hả

"Tôi không còn trẻ nữa có vợ con là được rồi "

"..."Tử Nhiên

Kẻ mới nói mình không còn trẻ năm nay mới 28 tuổi. Nghe câu này của Lý Hoa Phàm khiến cho y phải trợn mắt trước độ dày của da mặt người này

"Vậy gia đình ngài thì sao họ..."

"Cha mẹ của tôi à, họ vẫn chưa biết mà tôi cũng chưa tính nói để đứa sau ổn định đã tôi mới giải bày với người nhà"

"Ồ...mà khoan 'đứa sau'..???"

"Haha vợ tôi có đứa nữa chứ sao mới một tháng "

Tử Nhiên dùng ánh mắt khinh thường

"Đó là lí do tại sao hôm nay tiểu gạo nếp được ngài tắm và dẫn đi dạo "

"Ấy ấy cũng không hẳn khi hợp đồng cậu kí kết với công ty tôi xong, cha tôi bắt tôi kiểm tra một dự án đầu tư ở nước ngoài. Chưa đi đến sân bay là nghe tin em ấy nhập viện lúc đấy tôi lấn qua lấn quấn phải lách quéo lắm anh trai tôi mới chịu đi thay đó "

Lý Hoa Phàm thảm sầu rên rỉ uống ngụm nước

Bóc hạt óc chó bỏ vào miệng Tử Nhiên hỏi

"Ngài có mong đứa con thứ hai ra đời không "

Câu hỏi này của y khiến người kia phải khựng lại thật lâu

"Cậu biết mà làm chồng làm cha ai không muốn có một đứa con nữa nhưng nếu được tôi dĩ vãn không cần đứa con thứ hai này. Chỉ là hơi trễ em ấy không đồng ý bỏ"

Miết nhẹ cái ly giấy cảm xúc của Lý Hoa Phàm hiện tại rất bấn loạn. Anh không ngờ cố gắng che dấu qua mắt người khác lại không che qua được tên nhóc Tử Nhiên này

"Tôi biết câu hỏi của tôi rất khó cho ngài. Cả hai người còn rất trẻ tương lai còn dài cơ thể cậu ấy nên có thời gian điều dưỡng tốt hơn nếu cứ cố chấp giữ đứa trẻ thì hậu quả ngài cũng biết"

"Tôi biết chứ nhưng đó là con tôi... Tôi không biết mình nên làm gì. Nếu bỏ đứa trẻ em ấy sẽ rất khó vượt qua rào cản tâm lý, tôi không muốn vợ mình phải sống trong ấy náy đau khổ"

Cả hai trầm mặt hồi lâu, Tử Nhiên bỗng nhét một miếng bít quy vô miệng người kia mắt đầy ý cười

"Tôi sẽ giúp ngài "

Lý Hoa Phàm đang u sầu thúi ruột nhìn con cáo 4 đuôi này cười mà muốn nổi da gà

"Chỉ là ngài phải biết phối hợp miếng nha hì hì "

Lông gà lông vịt lần hai nổi lên Lý Hoa Phàm cảm giác tin tưởng người này sẽ chẳng tốt đẹp gì nhưng mà đường cùng rồi. Đành thôi

Uống một ngụm nước ấm cơ thể khoan khoái hơn Tử Nhiên nhẹ cất giọng

"Nếu ngài muốn giữ đứa trẻ thì phải chịu đau một chút nha "

"Ý cậu là sao " Lý Hoa Phàm nghiêm túc hỏi

Vì vợ yêu con trai chưa ra đời phải quyết tâm thôi

"Nếu cậu có thể giúp đỡ, tôi hứa sẽ làm theo bất cứ điều kiện gì cậu mông muốn"

"Tôi chờ mãi câu này của ngài đó a. Hiện tại ngài nên chăm sóc khuyên nhủ cậu ấy một số chuyện trước đã "

"Khuyên nhũ??? Vụ gì.. "

"A nha về ra mắt nhà chồng không có tâm lý thì làm sao được chứ. Ngài đừng cố ý giả ngu chứ "

"Cậu cậu...giúp tôi bằng cách bắt tôi chui vô một cái hố siêu to đó hả. Thôi được rồi vì vợ con tôi nhịn nhịn không đánh cậu a"

"Việc này sẽ bàn bạc kĩ hơn vào ngày mai được không. Hôm nay đi nhiều tôi cũng mệt rồi mà giờ cũng đã đến lúc trẻ con nên lên giường ngủ đúng không " Hạ Tử Nhiên nhẹ giọng nói xoa xoa cái đầu xù đang nằm ngoan ngoãn trong lòng ngực Lý Hoa Phàm

Thiệt ra tiểu gạo nếp đã trở lại lúc hai người trầm mặc khi nãy uống sạch nước cẩu kỉ sử lý hết bịch bích quy chơi thêm vài vòng rồi lăng ra ngủ lúc nào không hay

Cả hai tạm biệt nhau sau khi  nhà đối diện đóng cửa. Bước vào căn nhà tịch mịch cho dù họa tiết trang trí trưng bày có đẹp đến đâu thì cũng chẳng vén đi sự u buồn

Bảo mẫu Jeanrina lại không ở lại càng khiến y chán chường, vào trong phòng tắm ngâm thuốc đã chuẩn bị sẳn. Đang suy nghĩ việc làm sao giúp Lý Hoa Phàm thì tiểu tử thúi trong bụng đạp đạp mấy cái

Làm động tác suy nghĩ của Tử Nhiên bị đứt quãng, xoa xoa bụng y nở nụ cười dịu nhẹ sâu lắng

"Bảo bối hôm nay còn biết đạp baba để lấy sự chú ý nha. Ngâm thuốc xong baba sẽ kể truyện con nghe nên ngoan chút nào"

Như nghe được tiếng lòng của baba tiểu bảo bối trong bụng cũng ngừng cựa quậy

Ngâm xong xả nước rửa người bằng nước ấm, chỉnh lại điều hòa trong phòng khách. Cầm một ly nước nóng lên phòng ngủ

Hạ Tử Nhiên vẫn thực hiện lời hứa nho nhỏ khi nãy đọc một câu truyện rồi đánh một giấc say

Một cơn mưa thu cứ thế rơi đi để lại thực tại dưới ánh trắng

-----------

☆ヾ(*´・∀・)ノヾ(・∀・'*)ノ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro