Chương 11: Cuộc Sống Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày lập kế hoạch hoàn chỉnh cả hai chia ra làm việc. Lý Hoa Phàm vì dính vào một khu thương mại sắp thi công nên phải gấp rút trở về S thị

Đồng thời cũng yên tĩnh về nhà làm con ngoan với cha mẹ. Một bên khác dựng phu Tử Nhiên quá nhàn rỗi một mình ôm cả đống việc

Sáng bình thường bảo mẫu Jeanrina chỉ cần đi chợ nấu cơm nay được lãnh thêm việc đưa tiểu gạo nếp nhà đối diện đi nhà trẻ

Không hẳn là thiếu gia Lý Hoa Phàm quá nghèo mà là bạn nhỏ Hi Diệp Nhã quá trầm tính lại không thích người lạ nên chẳng có được một người giúp việc

Bình thường Lý Hoa Phàm hay đi công tác rất nhiều, nguyên cái nhà bự thù lù cũng chỉ có tiểu gạo nếp và Hi Nhã Diệp

Mà tiểu nếp nếp lại ở nhà trẻ đến tận chiều mới về còn Hi Nhã Diệp lại làm họa sĩ hay ở nhà sáng tác

Nên việc dọn dẹp nấu ăn là do cậu đảm nhiệm khỏi cần phải nhờ vả đến giúp việc, nghĩ tới đây Tử Nhiên bỗng thấy hơi hỗ thẹn vì người ta nhỏ hơn y hai tuổi mà đã biết lo mọi thứ cho bản thân còn y thì ngoài việc miệng lưỡi hơi lắt léo và khả năng kinh doanh thì chẳng được vụ gì

Nghĩ đến là buồn à mà thôi việc ưu tiên hàng đầu của y hiện tại đó chính là cứu cái xác khô tên Hi Nhã Diệp. Chỉ mới mang thai chưa được một tháng mà cậu sắp thành xác ướp nguyên chất rồi

Làng da nhăn nheo vàng vọt, khuôn mặt có tí chút thịt giờ đây lỡm rất sâu. Đầu tóc sơ sác còn mắt vì thiếu ngủ mà thâm đen

Nhìn cậu như thảm họa của bạo lực trẻ em, con người này rất trầm lại không giỏi giao tiếp nên phải mất hơn một tuần để Tử Nhiên tiếp cận con mồi không có khả năng phản kháng ( có muốn cũng chẳng làm được )

Sau khi tiếp cận mục tiêu tất nhiên việc kế tiếp là theo dõi tình hình nha. Dùng hơn bảy nghìn ba trăm mười lăm kế bảo mẫu Jeanrina cũng chịu qua nhà hàng sớm đối diện giúp đỡ việc dọn dẹp và nấu bữa ăn. Cũng bởi Hi Nhã Diệp giờ đây như một kẻ nghiện ma túy chẳng làm được việc gì nên bị Tử Nhiên đình công

Mấy ngày đầu sức khỏe của tiểu Nhã Diệp quá kém Tử Nhiên chẳng dám làm cái gì qua kích động. Mãi đến vài ngày sau liên lạc được với Trần Hựu liền đặt một lịch hẹn tại nhà để khám

Vì không nói lý do làm cho Trần Hựu chạy thục mạng đến. Ai dè đến nơi

"Cậu muốn ăn đòn à. Hết chuyện làm rồi hả dụ tôi tới đây. Đã biết tôi đi trốn giặc mà còn bắt tôi lòi đầu ra"

"Không phải thiết bị định vị đã được tháo rồi à cậu còn lo gì. Đừng để căn bệnh đa nghi lấn ác lý trí bản thân, lại đây hôm nay ai nói cậu không khám thai chỉ là không phải khám cho tôi"

Kéo Trần Hựu còn đang lông bông suy nghĩ chuyện gì đó qua nhà đối diện. Nhẹ nhàng thẩm thấu mở cửa nhà đột nhập vô phòng ngủ

Vào bên trong trừ nội thất thì chỉ duy nhất có một người đang nằm trên giường hơi thở phập phồng không mấy ổn định

Một giất ngủ không chất lượng luôn khiến con người cảm giác chẳng mấy thoải thoái. Hi Nhã Diệp cả người ứa mồ hôi lạnh, tâm mi nhíu chặt. Trần Hựu đến gần nhẹ nhàng lôi ra nửa phần trên của cái chăn

Đem ống nghe đặt lên ngực người kia, thanh kim loại lạnh lẽo chạm vào da(dù đã mặc một lớp áo khá dày) khiến Hi Nhã Diệp giật mình tỉnh dậy. Thấy người bệnh muốn phản kháng để tự vệ Trần Hựu nhẹ nhàng nói

"Cậu đừng lo tôi không đến để bắt con cậu đi. Tôi chỉ đến khám coi xem đứa trẻ có khỏe mạnh khong thôi. Đừng lo lắng hiện tại rất ổn không tôi không càm gì cả ngoại trừ cái ống nghe "

"Không dao mổ không thuốc xác trùng cậu đừng kích động, bình tĩnh nào hãy nghĩ cho đứa bé chưa chào đời"

Hi Nhã Diệp dần bình tĩnh hơn chút mới dần nhận diện ra được ai. Trần Hựu nhanh chóng điều hòa lại tâm lú người bệnh

"Hít một hơi thật sâu đồng thời thở ra nhẹ nhàng nào. Nằm xuống giường lại đi và nắm mắt lại hãy nhớ là cậu đang ngủ. Đang chìm trong giấc mơ với thảm cỏ xanh dịu nhẹ bầu trời trong vắt trôi theo gió nào "

Cố gắng cỡ sau 30 phút Hi Nhã Diệp cũng trở lại giấc ngủ vẻ mặt có phàn nhu hòa. Hai người kéo ra phòng khách trước khi đi cũng còn nhớ điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng ngủ

Ngồi phịch xuống ghế uống một ngụm nước lớn, vẻ mặt Trần Hựu chẳng mấy tốt đẹp

"Nè, tên Hạ Tử Nhiên kia cậu muốn đem tôi ra giết đúng không "

"Cậu nói xem người ở trong kia rõ ràng đã mang thai lần thứ hai thì tại sao tinh thần lại như vậy "

"Cậu ta quá gầy có khả năng không chịu nổi áp lực này. Tôi khuyên nên bỏ đứa bé thì hơn "

Đặt cốc nước xuống bàn Tử Nhiên ung dung nói

"Nhưng mà vợ chồng người ta muốn giữ a, tôi không phải chủ nhà "

"Nếu vậy cũng không đến mức gầy yếu và sa sút tâm lý đến vậy "

"Cái này thì không thể trách cậu ấy được, chuyện xảy ra quá đột ngột tên kia thì có vẻ chưa sẵn sàng lắm, anh ta bảo cậu ấy phá đi sau khi mới biết tin thôi "

Tử Nhiên cầm quả táo đã được rửa sạch để trên bàn, cắn một ngụm rồi nhai chép chép

Nhìn tinh thần ăn khí thế của người kia Trần Hựu câm nín, đứng dậy sách tên nhóc tham ăn kia trở về ăn điểm tâm

"Thật sự họ muốn giữ đứa trẻ " Trần Hựu kiên quyết hỏi lại

"Ùm... Ùm" Tử Nhiên vừa ăn bánh vừa trả lời

"Vậy chồng cậu ta đâu sao lại không ở bên cạnh "

"À tên đó đi khảo sát dự án rồi vài ngày nữa sẽ trở về. Đúng rồi hắn mang họ Lý á nha "

"Họ Lý thì sao là ông trời hả hứ... "

Đang hùng hổ nổi giận thì tự nhiên Trần Hựu cứng cả người

"H... Họ Lý đừng nói là... "

"Thì ở nơi này có mấy nhà họ Lý " y vừa nhai bánh vừa giả ngây thơ, trong sáng trả lời

"Vậy đó là của Lý nào lớn hay nhỏ. Mau trả lời tôi đi... Đừng ăn nữa nhanh nói đi "

Trần Hựu nhanh tay giật cái bánh chuẩn bị được bỏ vào miệng của Tử Nhiên, ném cái bánh đáng thương lại đĩa

Thấy cái bánh nhỏ bé bị quăng trở lại y uống một ngụm nước, ợ một cái mới nói

"Của Lý Tuyên Cơ.... Tất nhiên là không thể nào a "

Đang sốt ruột lại bị trêu đùa Trần Hựu có cảm giác muốn giết Tử Nhiên. Nhưng lại chẳng thể làm gì vì người ta đang mang thai a

"Cậu cậu sao lại kéo tôi vào nhà họ Lý nữa vậy hả. Trời ạ đã trốn một tên lớn rồi giờ thì tên nhỏ xảy ra chuyện "

"Nữa vậy hả???.... Lão Hựu cậu chạm dây nào à "

"... " Trần Hựu

"Vậy tiểu Nhiên thân yêu mến thương à. Cậu đã từng gặp cậu lớn nhà họ Lý chưa "

"Ờ... hình như là rồi khoảng 2 năm trước thì phải. Anh ta hầu như khá huyền bí rất ít khi lộ diện trước công chúng, có gì à "

"... "

"Tôi biết nói gì với cậu đây hả trời. Cái tên còng nguyên cái định vị vào chân tôi ý, hắn tên là ' Lý Tuyên Cơ ' đó "

"Trời ơi, Trần Hựu tôi mới ở đây chưa được 3 năm mà ông đối xử với tôi như vậy là sao "

Nhìn tên tóc trắng tinh đang ủ rũ như gà chết, Tử Nhiên cũng chẳng vừa mắt mà chuyển chủ đề

"Chuyện tôi kêu ngài chuyên gia đây là khám cho người bệnh mang thai tên Hi Nhã Diệp không hề liên quan tới anh em nhà người ta lo vụ này cho tôi đi. Chuyện gì thì cứ kệ nó tính sau "

"Sản khoa không phải chuyên môn của tôi nhưng tôi có quen vài người bạn làm tư nhân về khoa này, có thể hẹn lịch riêng "

Trần Hựu ưu nhã uống ngụm nước

"Ùm nè Trần Hựu bạn trai cũ của cậu là chuyên khoa tâm lý đúng không vậy "

"Đúng vậy, đừng nói cậu muốn tôi giúp liên hệ với anh ta nha "

Tử Nhiên tất nhiên gật đầu như bổ thóc rồi

"Haizz được rồi tôi giúp cậu may mắn là buổi dự thảo đầu năm chúng tôi có gặp. Rồi nếu không có gì nữa tôi về đây có chuyện gì thì liên lạc với tôi "

Đang sách túi chuẩn bị ra khỏi cửa thì sực nhớ ra một chuyện

"À thuốc ngâm, tôi sẽ nhờ anh trai điều phối tiếp cho cậu và cậu bé bên kia nữa nên không cần nhắc. Còn nữa có một số thứ cậu nên đổi đi để lâu chẳng có lợi gì đâu "

Chờ người đi mất dạng, bước vào phòng ngủ ánh mắt y trở nên sâu thẳm trầm tư

Chồm người mở ngăn tủ gần giường lấy ra trong đó quyển số màu xanh sẫm, kẹp bên trong có duy nhất tấm hình đã bị ố vàng theo thời gian

Tấm hình có 4 cậu học sinh khuôn mặt rạng ngời cầm trên tay tấm bằng. Xoa nhẹ lên tấm hình cũ y nhẹ nhàng nở nụ cười

"Đã lâu quá rồi "

"Rột, rột... "

Tiếng báo động của buổi trưa, đã đến giờ ăn rồi. Bình thường giờ ăn sáng trưa chiều và tối Tử Nhiên căn bản không cần nhìn đồng hồ cũng biết mấy giờ vì tiểu tử thúi trong bụng ăn uống khá có quy luật nha

Mấy ngày đầu y cũng không để ý sau này nhàn rỗi không có việc gì làm thì tập thể dục cho thai phụ mỗi lần sau khi tập và tắm xong thì bụng lại réo, đi ngang qua phòng khách thì thế nào nào cũng nhìn được cái đồng bự thù lù chỉ mấy giờ thôi

Vuốt ve bụng nhỏ khoắt thêm cái áo len đi xuống phòng ăn hâm lại thức ăn trưa rồi dọn ra sử lý sạch sẽ bữa cơm đạm bạc chỉ có 3 món thịt 1 canh 1 rau ( chỉ ít với người mang thai tháng thứ 4 thôi nha ( =ω= ) ) nhấn mạnh luôn á )

Dạo này ngoại trừ việc lo cho y bảo mẫu Jeanrina cũng phải chăm sóc Hi Nhã Diệp cũng khá là mệt nên sau khi ăn cơm trưa kèm rửa bát ( bỏ vô máy nó rửa ) cầm một quả quýt đi vài vòng quanh phòng rồi mới ngồi xuống nhấc cái điện thoại tri kỉ lâu rồi không sài đến dãy số quen thuộc

"Anh trai đáng yêu, giờ nghỉ trưa đến chưa vậy. Em có chuyện muốn tâm sự với anh một chút "

Thông qua loa điện thoại Hạ Vân Lục vẫn nghe được tiếng ăn chóp chép không ngừng nghĩ của em trai nhỏ

Phẩy phẩy tay tan họp, mọi người trong phòng mừng như muốn vỡ chợ, chân nhũng nhiễu cả người nhức mỏi họ đã ngồi ở đây từ lúc 8h (bắt đầu làm) đến 12h trưa rồi. Chỉ vì phòng quảng bá làm sai hướng đi của dự án mà tất cả các trưởng phòng khác bao gồm phòng quảng bá điều bị triệu họp khẩn cấp vào lòng họp. Và chủ đề duy nhất ở đây là làm lại dự án trong 5 tiếng

May mắn không biết vị cao nhân nào làm phiền tất cả mới được chuồn êm. Bước ra khỏi phòng hợp ai ai cũng nhìn trưởng phòng quảng bá với ánh mắt hực lửa nha

Không gian bên trong phòng ngoại trừ Viên Duật thì chẳng còn ai Vân Lục nới lỏng cà vạt dùng giọng yêu chiều đáp

"Em chẳng bao giờ gọi cho anh mà có chuyện gì hên hết vậy. Lần này lại gây ra họa gì nữa đây"

[Caca à ~~ em lần này không gây họa gì đâu a ]

Nghe cái giọng ngọt sớt đến chảy nước kia cũng để Hạ Vân Lục hiểu được chẳng phải chuyện nhỏ gì rồi

"Nói đi "

[À.... Là em muốn xin anh một người có hiểu chuyện một chút và đặc biệt phải biết chăm sóc người có thai lần thứ 2. Nếu được tốt nhất là người biết vị trí của bản thân ở đâu ý ]

Thông qua lời nói đại khái của em trai Vân Lục cũng hiểu hết chuyện gì xảy ra

"Được. Ngày mai Viên Duật sẽ đưa đến"

[Cảm ơn anh trai yêu dấu của em  chúc anh buồi chiều vui vẻ nha ]

"Rồi, rồi ăn rồi nhớ tản bộ đừng lười. Sách tập thể dục anh đưa phải nhớ tập "

[Vâng, vâng thưa Lục tiên sinh ]

Kết thúc cuộc gọi Hạ Vân Lục xoa nhẹ thái dương

"Cậu hiểu rồi đúng không "

Viên Duật cúi chào rồi rời đi trong im lặng

----------

Thông báo nhỏ bé

Tui sắp phải đi học rồi các nàng ạ. Nên khả năng truyện ra sẽ rất chậm

Nói thật chương này đáng ra đã hoàn thành hồi đầu tuần nhưng tuần này thật sự không rảnh các bài kiểm tra đè tui sắp chết rồi 😭😭😭😭

Nên vẫn mong mọi người thông cảm cho tui nha

Thành thật xin lỗi các nàng (/(エ)\)(/(エ)\)

Chúc các nàng đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro