Chương 15: Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi cong cong khẽ rung dần tách ra để quen với ánh sáng trong phòng. Nhìn khung cảnh trắng toát không cần hỏi y cũng biết đây là bệnh viện

Đang thảnh thơi một giây tiếp theo những hình ảnh đau đớn liên tục ập vào não, Tử Nhiên sợ hãi theo quán tính ngồi bật dậy sờ sờ bụng

Nghe động tĩnh người nằm bên nằm kế bên bị đánh thức. Thấy nét lo lắng hiện lên trên gương mặt kia Haliva lại cảm thấy chua sót

"Cậu chủ đứa trẻ không sao cậu đừng quá kích động sẽ không tốt cho thân thể. Nào nằm xuống đi

Ngủ lâu như vậy chắc cậu cũng khát rồi nào để tôi rót cho cậu ly nước ấm"

Haliva vẫn luôn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn cái quần thâm dưới đấy mắt kia cũng để Tử Nhiên hiểu được cơ thể mìn gặp vấn đề không đơn giản

Y nằm xuống nhìn động tác rót nước khéo léo kia mà nghi vấn

"Nói đi, bảo mẫu có phải cơ thể này gặp vấn đề gì đúng không"

Y vẫn nhìn động tác kia thông qua câu nói của mình mà khựng lại một lúc rồi cũng nhanh chóng khôi phục

"Cậu chủ nhỏ a~~ cậu nói gì vậy cơ thể cậu làm sao có chuyện gì chứ là do tôi chăm sóc cậu không tốt mới đúng. Để cậu ngất xỉu là lỗi... "

"Căn bệnh ung thư máu của cậu lại tái phát, nó gần tiến đến giai đoạn thứ 2 rồi" Trần Hựu đẩy cửa phòng bệnh vào nói

"Vậy ư" y vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhận câu trả lời mà mình mong muốn

Haliva nghe cuộc trò chuyện của họ mà cứng cả người, cô lo cho cậu chu đang mang thai nên không dám nói au ngờ Trần Hựu lại quỵt tẹt nói ra

"Cậu Trần Hựu.... Cậu..... " cô nàng ấp a ấp úng

"Haliva, tôi không dễ suy sụp vậy đâu. Đừng quá bối rối, cái tôi cần là sự thật chứ không phải điều trốn tránh. Dù có biết hay không thì căn bệnh vẫn tiếp tục phát triển không sớm cũng muộn tôi cũng biết. Chỉ là nó đến muộn hơn dự kiến "

Tử Nhiên mỉm cười xoa xoa bụng chua sót trong lòng, y muốn đứa trẻ này ra đời bình an chứ không phải chịu khổ cực bị bệnh tật giày vò giống như y

Ngước nhìn Trần Hựu với vẻ mặt ưu sầu

"Nè, Trần Hựu còn cách nào giữ lại đứa trẻ này không. Tôi không muốn hóa trị( điều trị bằng chất hóa học)  ảnh hưởng tới đứa bé. Nó vô tội mà đúng không"

"Cách thì tất nhiên sẽ có, chỉ là tôi sợ đứa bé không thích ứng nổi" Trần Hựu hơi chần chừ

"Nói đi là cách gì"

"Giờ cho đến lúc con cậu ra đời cậu sẽ phải điều trị bằng cách truyền máu, nhưng phải chờ đến tận bốn tháng nữa đứa bé mới chào đời, thì không ai chắc chắn truyền máu sẽ bảo đảm, hiện tại chờ thai đến tháng thứ 6. Cơ bản mọi cấu trúc trong cơ thể thai nhi đã hoàn chỉnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành cáy ghép tế bào gốc bởi tháng thứ 7 và 8  sẽ quyết định đến khả năng phát triển của thai nhi, cơ thể mẹ sẽ suy yếu nhất vào thời điểm này"

"Cáy tế bào gốc đối với người bình thường coi như không hề hấn gì, nhưng cậu lại mang thai tôi sợ tế bào góc sẽ làm thay đổi hệ gen của đứa trẻ nên tốt nhất có một ít gen của người cha, tôi sẽ cố gắng cân bằng lại"

"Ừm tôi biết rồi" Tử Nhiên suy ngẫm một hồi liền trả lời

Không chờ hai người còn lại trong phòng phản ứng Tử Nhiên liền thẳng tay đuổi người. Vì muốn y có thời gian suy nghĩ Trần Hựu liền lôi kéo Haliva về nhà

Ngồi một mình tại căn phòng trắng toát nhìn qua khung cửa sổ bên ngoài đầy ánh nắng tươi đẹp, cành cây hiu hiu gió mà lung lay, những tiếng phạch phạch của cánh chim.

Nhìn khung cảnh đầy sức sống bên ngoài càng làm cho tâm trạng Tử Nhiên thêm nặng nề. Y cũng muốn đứa trẻ chưa chào đời trong bụng mình có đầy đủ sức sống như cảnh vật ngoài kia chứ không phải như y, nhốt cả tuổi thơ bản thân trong phòng bệnh

-----------

Haliva bị Trần Hựu cưỡng ép ra ngoài bản thân cô rất khó chịu, không hiểu sao vị bác sĩ này lại làm vậy

"Trần tiên sinh, ngài đây là có ý gì tại sao lại nói cho cậu chủ. Ngài biết cậu ấy đang mang thai...."

Cô chưa nói xong liền bị chen ngang

"Vậy cô có nghĩ đến việc cậu chủ của cô không phải là phụ nữ chưa, dù cậu ấy có khả năng mang thai nhưng không có nghĩa cậu ta là phụ nữ. Cậu ấy không yếu đuối đến mức muốn tự vẫn đâu. Mà nếu cô là một người mẹ cô sẽ muốn biết rằng con mình còn khả năng sống hay chết không? "

"Tôi... Tôi... Tất nhiên là muốn biết"

"Vậy tại sao cô lại không muốn cho cậu chủ mình biết, hiện tại lý do duy nhất để biện chứng cho những hành động kia của cô là bệnh cũ của cậu chủ diễn biến xấu"

Haliva đờ người ra nhìn người phụ nữ đi ra từ phòng bệnh kế bên, cô ta có khuôn mặt gợi cảm rất dễ để lại ấn tượng đầu tiên cho người nhìn, tuy không trang điểm nhưng khí thế toát ra từ người phụ nữ này vẫn rất mạnh mẽ. Sự mãnh mẽ của sự lão luyện chứ không phải mạnh mẽ hung tàn

Tuy mang trên chân chiếc giày cao gót đế thấp nhưng vẫn tạo ra tiếng 'cạch cạch' khi đi. Chính những âm thanh ấy lại tạo ra uy lực cho từng bước đi của người phụ nữ. Cái cảm giác rét buốc tỏa ra từ người kia khiến Haliva phải rùng mình sợ hãi

Bản năng nói cho cô biết đừng nên chọc giận người phụ nữ này. Lùi lại từng bước lòng bàn tay nắm chặt, cô cảm nhận được lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh. Áp lực này thực sự kinh khủng tựa như tảng đá đè nặng lên người

Nhìn người phụ nữ kia đến Trần Hựu gập người theo góc 90 độ

"Chào bà ngoại trẻ"

Nghe xong, hai cô gái điều đơ người lia mắt sang. Một kẻ thì ngẩn ngơ như tờ giấy trắng, một người thì mặt đen hơn nhọ nồi

Trần Vĩ Vĩ nhanh chóng bụm miệng Trần Hựu không cho cậu nói gì. Kèm theo đó là cái đấm thân thương. Trần Hựu thật sự muốn giãy giụa nhưng với bà ngoại là tuyển thủ võ thuật hàng thiệt giá thiệt thì cũng phải bó tay chịu đánh thôi

Chỉ mới vừa thả tay ra cậu đã chạy xa bà ngoại trẻ 3m, nhìn kẻ chỉ nhỏ hơn mình một tuổi mà luôn kêu mình là bà ngoại Trần Vĩ Vĩ không biết nên làm sao

Thôi bỏ đi, cái tính châm chọt của thằng nhóc này từ nhỏ đã không thể sửa được thì cứ để vậy, chờ đến ngày cũng có người trị được thôi lo gì

Trần Vĩ Vĩ nhìn cô bảo mẫu vẫn chưa thoát ra cõi mộng mà lên tiếng

"Cô bảo mẫu ơi, về về thôi đừng bay nữa mất hồn bây giờ"

"Tôi biết hiện tại cô đang rất sốc, khó thể chấp nhận được liền nhưng cô phải hiểu cho cậu chủ của mình chứ nhỉ. Cô đã từng nghĩ cậu chủ cô không hề yếu đuối như phụ nữ. Cậu ấy vừa là một người cha, một người mẹ

Trách nhiệm đè lên đôi vai cậu ấy rất lớn, có đôi lúc cậu ấy phải mạnh mẽ. Tự đứng lên một mình gánh vác mọi thứ, bệnh của Tử Nhiên chỉ có một mình cậu ấy mới chống chọi lại được. Không thể sớt đau đớn của bản thân sang người khác, thì chỉ còn cách tự chiến đấu mà thôi"

Từng câu nói của Tràn Vĩ Vĩ như những viên đạn xuyên thấu qua tim Haliva, cô biết chứ nhưng cô không biết mình nên làm gì. Cô không thể làm gì vào thời điểm hiện tại, cái cảm giác vô dụng này làm Haliva cảm thấy rất khó chịu

Dù ở bên cậu chủ nhỏ chưa bao lâu, nhưng cô cảm nhận được nỗi buồn của cậu chủ, nỗi buồn không có bạn đời bên cạnh. Đó là sự mệt mỏi cô đơn, hằng ngày Tử Nhiên luôn nở nụ cười tươi tắn vui vẻ nhưng đó chỉ là vỏ bọc che dấu nỗi đau của cô đơn

Chỉ cần cậu chủ ngồi bên ban công, chỉ cần cô để ý một chút thì sẽ thấy được ánh mắt ấy. Ánh mắt phản chiếu khát vọng, quyến luyến và u sầu

Nhưng giờ khắc đó, cô chẳng thể làm gì được ngoài việc giữ im lặng. Haliva luôn mong cậu chủ nhỏ có thể quên đi tên khốn rắc hạt giống xong rồi không dám chăm kia, để kiếm một người có thể quan tâm chăm sóc y nữa quãng đời còn lại

Ở khu vực phía đông tuy đã cởi mở hơn về tình yêu đồng giới và việc nam mang thai, nhưng ai sẽ chắc rằng mối quan hệ hạnh phúc sẽ kéo dài. Lâu lâu cô lại nghe vụ ly hôn chỉ vì ý trưởng bối không chấp nhận hay vì bị mọi người lẫn tránh xem là quái vật khi yêu người cùng giới...

Những lý do hết sức ngu ngốc chỉ vì họ muốn biện minh lẩn tránh đi mọi thứ mà thôi. Trong suy nghĩ của Haliva luôn có một câu hỏi:

Vậy những kẻ lẫn tránh đó từng nghĩ bạn đời còn lại của mình là người phải gánh chịu tất cả sự ích kỷ của bản thân chưa? Họ có người dân hết tình yêu, sỉ diện, cuộc đời, tuổi trẻ,... Cho người còn lại và thứ họ nhận lại được là gì

Nỗi đau, cô đơn, áp lực... Haha chỉ cần nhớ đến cậu trai trẻ sống ở tầng dưới, cô lại cảm thấy chán ghét những kẻ phụ bạt kia. Cậu ta đã mang thai tới tháng thứ 7 vậy mà tên chồng khốn nạn kia lại đề đơn ly hôn ép buộc cậu ta phải ký

Haliva mất một chút công phu mới biết được tình hình ( thiệt ra cũng đơn giản thôi bảo mẫu cũ của Tử Nhiên Jenrina ý không hoàn toàn bị đuổi, chỉ bị đưa cho cậu trai trẻ kia thôi. Lý do đơn giản bà không sức để vừa chăm sóc Tử Nhiên và Hi Nhã Diệp nên đã xin phép nghỉ. Lúc đó não cá chép Tử Nhiên từng nhớ đến cậu bé trẻ tầng dưới mà bảo mẫu Jenrina thường nhắc nên dùng 1 xíu xìu xiu quan hệ để đưa bà vào thôi(=^・ω・^=) )

-----

Thấy cô bảo mẫu trẻ (nhìn trẻ chứ đứng trước hai đưa 24 với 25 là đủ già rồi) vẫn thơ thẩn suy nghĩ gì đó. Trần Vĩ Vĩ liền dùng tuyệt chiêu đuổi người trong cõi mộng, bảo Haliva về nấu một ít canh gà hầm sen, cháo bí đỏ thịt bầm, một bình nước mơ chua và đem thêm một ít ô mai chua

Đuổi luôn cả Trần Hựu về nhà, cậu đã thức hơn ba ngày nay chỉ để tìm một câu trả lời cho Tử Nhiên. Lúc nghe tin Trần Vĩ Vĩ đang chuẩn bị dự hội thảo tại thành phố Z, lật đa lật đật tới nổi đem đôi giày cao gót cô thích nhất ném vào xọt rác. Đến nơi nghe không tổn hại đến tín mạng trái tim treo cao mới được trả về ngực trái

Nhìn cái con người luôn tự cao tự đại cũng có ngày biết run sợ, Trần Vĩ Vĩ mới cảm thấy đây mới là cháu trai nhỏ bé của mình

Đẩy cửa phòng bệnh ra, vẫn mái tóc màu hạt dẽ hơi ngà trắng kia. Dù đôi giày có phát ra tiếng động thì người kia vẫn không quay đầu lại nhìn đó là ai

Trần Vĩ Vĩ hít thở thật sâu, đẩy ghế đến cạnh dường bệnh, vươn tay cầm dao và táo bắt đầu gọt. Cả hai không ai nói với ai lời nào, chính điều đó không tạo nên sự bối rối giữa cả hai mà tạo nên không khí yên bình

"Đã lâu lắm rồi, tôi gần như quên cái cảm giác nằm trên cái giường màu trắng này. Mùi thuốc khử trùng ở phòng này thật nhiều, nó khiến tôi có cảm giác thật khó chịu "

"Vâng, tôi sẽ bảo họ sử dụng thuốc khử trùng không mùi. Cậu chủ hãy ăn một ít táo đi ạ" cô ân cần thâm dò

"Để đó đi tôi không đói, tôi muốn 5 ngày sau suất viện"

"Được, Cậu muốn đi bữa tiệt ở Đồng gia đúng không? Hôm đó tôi sẽ đi với cậu theo tư cách là bạn nhảy được chứ? "

"Như cô quyết định, chỉ cần lấy được mẫu gen. Muốn sử dụng biện pháp nào thì tùy ý, chỉ cần đứa trẻ này sống thôi "

"Vâng, tôi biết rồi. Chuyện quan trọng bây giờ của cậu là lấy lại sức đúng không. Nếu chưa đói tôi rót cho cậu ít nước ấm để bụng đỡ khó chịu"

"Được, vậy nhờ cô"

Trần Vĩ Vĩ chịu khó bồi Tử Nhiên đi ngủ kéo rèm, bảo người đem máy lọc không khí bỏ vào phòng. Chờ Haliva đến dặn dò vài câu liên đi

Cô lay hoay trước phòng bệnh vài vòng gió mát thổi ngụi cái đầu đang nóng. Trần Vĩ Vĩ cầm điện thoại nhấn vào dãy số cuối cùng trong danh sách

-------

Chào mọi ngươi, mấy hôm nay thời tiết thay đổi liên tục nên tui bị bệnh nay khỏe mới viết được

Đã để mọi người chờ lâu rồi

( =ノωヽ=)( =ノωヽ=)

Câu nói truyền thống nè

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ(=^・ω・^=)(=^・ω・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro