Chương 25: Có Cần Vậy Không Hả??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên cái giường ấm cúng cùng cái điều hoà mở hết công suất, Tử Nhiên thoải mái vươn vai tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ treo tường là 9.30 phút sáng

Ùm, đánh cái ngáp nhẹ y chui ra khỏi ổ chăn, nhấn chuông trên bàn gọi phục vụ dọn phòng còn mình thì chui tọt vào tolet. Ngày hôm qua trừ buổi trưa tắm sau khi xuống máy bay thì y đã ở dơ nguyên đêm rồi, giờ đây cả người nồng nặc mùi rượu. Đánh răng xong xả nước nhà tắm vô tình y thấy một vĩ thuốc giải rượu đã bị bốc dở đặt trên bìa thành cạnh tủ nước ngoài phòng

Cầm vỉ thuốc đã bị bốc 4 viên, Tử Nhiên lại nghĩ ra câu chuyện

"Từ khi nào tên họ Đồng lẳng lơ này biết mua thuốc giải rượu cho y vậy. Tốt vậy sao? "

Đối với thuốc giải rượu đang hiện hữu ở phòng mình y cảm thấy rất lạ, trước đây khi bị bệnh bình thường khi uống đồ có cồn y sẽ bị phát sốt nên thường phải uống thêm thuốc giải rượu để giảm cảm giác khó chịu. Nhưng giờ thì không cần nữa, bệnh cũng đã ổn định rồi việc uống chút rượu với Tử Nhiên xem ra cũng rất tự nhiên

À mà thôi tắm trước đã, Tử Nhiên cứ thế thản nhiên vứt việc kia ra sau đầu. Ngâm mình trong làn nước mát mẻ thả lỏng cơ thể tận hưởng cảm giác một mình a. Từ ngày có tiểu tử kia cứ như có thêm cái đuôi làm gì cũng bất tiện, mà may mắn là 2 người cha y còn niềm tin yêu mãnh liệt với thằng cháu nên y cũng đỡ phải chăm bẫm gì nhiều

Nhưng mức độ dính người của thằng con rất kinh khủng không biết di truyền từ ai mà rất cố chấp. Ví dụ như lúc 1 tuổi vừa đứng được vài lần liền cố gắng đứng lên cho bằng được không thể vững thì không chịu, mà đặc biệt hơn là không chịu cho ai giúp mình đứng cứ khăng khăng bản thân làm được, khoảng thời gian ấy papa y phải làm kiên thêm chức bảo mẫu dạy thằng nhóc tiểu ú nụ kia tập đứng

Thật là càng nhắc càng cảm thấy buồn cười, nhớ đến tiểu bảo bối là tâm trạng y lại tốt hơn. Đúng vậy tốt hơn khi nhớ đến cha của nhóc con, một tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc cáu gì cũng ngây ngây ngất ngất

Tắm xong mặc cái áo tắm tơ tầm, y tung tăng book đồ ăn. Vì hôm nay tâm trạng thoải mái nên Tử Nhiên vui vẻ gọi 1 đống đồ ăn cùng một ly nho lên men, trong lúc chờ đồ ăn y kiếm cái điện thoại bơ vơ của mình gọi cho Đồng Quốc Hiên

Đầu bên kia bắt máy khá chậm đợi một hồi mới có giọng rên rỉ còn ngái ngủ vang lên

"Cái gì! Nói lẹ cho lão tử còn ngủ"

"Đã giờ nào rồi còn ngủ mau dậy đi cậu qua đón tôi đi mấy cửa hàng nào"

"Đi taxi được mà... "

"Taxi hôi không thích"

"Hờ... Hờ cái lý do vớ vẩn quá ha"

"Để tôi bảo tài xế ở nhà đón cậu"

"Thôi tôi đây sợ người lạ"

"..... " Đồng Quốc Hiên

"Vậy đợi chút"

"Được a~~"

Cúp điện thoại y vui vẻ cười vài phát tên lẳng lơ kia thật dễ dụ a. Cùng lúc này nước nho lên men đã được đưa lên phòng nhận ly rượu từ phục vụ Tử Nhiên ngâm nga một bài nhạc cổ điển ngồi trên sô pha đơn đón nắng mặt trời. Cái cảm giác này ừm... Không khác gì mấy ngày còn mang thai gấu trắng là mấy chỉ khác là ly rượu thay bằng ly sữa bột thôi

Khép đôi mắt tinh cong vút tận hưởng nắng ấm bên ngoài Tử Nhiên chìm đắm trong sự bình yên, lâu rồi mới cảm giác lại. Lúc này đồ ăn cũng đưa đến phục vụ bấm chuông cửa, y mang dép ra cửa đẩy đồ ăn vào. Đánh chén buổi sáng kẹp trưa, khoảng 13h thì y đã chờ sẳng ở đại sảnh cho tên kia đã chờ, mà không thấy tên lẳng lơ kia đâu mà y đã chờ hơn 30p rồi đó. Bị leo cây à??

Cùng lúc này bóng dáng một người mặc vest phẳng phiu đi vào. Đôi chân thon dài khuôn mặt sắc sảo còn ai vào đây nữa là Hứa Trạch Dương. Ngơ 3 giây sau y mới hiểu mình bị tên lẳng lơ kia lừa, bảo hắn đến đón hắn lại bảo tên y không muốn nhìn nhất

Khốn thật

Tên lẳng lơ kia có ngày y sẽ phục thù

Xác định được mục tiêu Hứa Trạch Dương hiên ngang đi đến chỗ Tử Nhiên đang ngồi. Khi nãy Đồng Quốc Hiên bỗng nhiên lại sáng sớm(khoảng 11h chứ nhiu) gọi vào hắn tới khách sạn hôm qua đón Tử Nhiên. Tuy thấy kì lạ nhưng Hứa Trạch Dương vẫn đi, dù sao lâu rồi không gặp đưa đón người một chút cũng không sao, thời gian này hắn cũng không quá bận

"Chào buổi trưa. Cậu muốn ăn gì không rồi đi không" Tử Nhiên mở lời

"Ùm, cũng được "

"Vậy cậu chọn chỗ đi, lâu rồi không ở tôi cũng không nhớ rõ đường"

"Ùm"

Hai người lên xe Hứa Trạch Dương đưa Tử Nhiên đến một nhà hàng biển. Ở đây nhìn cảnh khá phong tình, Hứa Trạch Dương chọn một bàn có view cạnh biển. Cảnh hải âu bay lượn sóng xanh dập dềnh khiến Tử Nhiên có cảm giác bình yên

Gọi món xong Hứa Trạch Dương đưa thực đơn cho Tử Nhiên, vì mới ăn khi nãy nên Tử Nhiên cũng chỉ nhẹ nhẹ gọi một xuất mì bạch tuộc kem, tôm nướng sốt cay và chai rượu nho

2 người không hề nói chuyện đến khi phục vụ lên món cũng chỉ có tiếng dao nĩa va chạm. Một bữa ăn nhạt nhẽo nhưng nó chỉ đúng với Hứa Trạch Dương chứ Tử Nhiên vẫn hieng trí bừng bừng ăn hết đồ ăn còn thêm 4 ly rượu nho, y cảm thán

"Rượu ở đây ngon thật"

"Vậy để tôi bảo họ gói cho cậu vài chai"

Có chủ đề để nói Hứa Trạch Dương không hề bỏ qua

"Ùm"

"Nay... Về cậu có ý định làm việc ở đâu
Không"

"Tôi đang ở vài quán bar ở thành phố S"

"Cậu không định làm việc theo công ty? "

"Không tôi thích sự tự do hơn"

"Cuối tuần này cậu rảnh không"

"Có chuyện gì à? "

"Không tôi chỉ muốn hỏi cậu muốn đi tiệc rượu không. Cuối tuần này nhà Bách Gia Hữu sẽ có một bữa tiệc ra mắt nên.. "

"Hừm, chắc không bận gì"

"Thật à vậy tôi qua đón cậu"

Hứa Trạch Dương nghe được đáp án vừa ý liền nở nụ cười ngây ngốc

"Nhưng vợ cậu cô ấy không đi à. Không thì Đồng Quốc Hiên đến đón tôi cũng được"

"Tớ ly hôn được 2 năm rồi"

"Ò"

Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm tư lặng lẽ kết thúc bữa ăn, Hứa Trạch Dương lái xe đưa Tử Nhiên đến mấy cửa hàng muốn rồi cứ thế 1 buổi trưa qua đi

---------------

Ngày 17/05 vui vẻ nha mọi người

Quyển kia đăng chương mới khi sáng mà quên giờ mới để ý. Chương này hơi ngắn xíu nha thông cảm cho tui nhe

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro