Chương 28: Đấu Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái chính cảm giác này lâu rồi y mới cảm nhận được, khó lắm mới được một mình rong chơi. Ném không gian riêng cho 2 người kia, Tử Nhiên tung tăng đi câu cá nhưng đã lượn lờ 20p rồi vẫn không ai lọt nổi vào mắt xanh của y nếu không phải là bông đã có chủ thì cũng mấy tên loạn ý

Buồn chán rũ rượi trở về lơ đãng vô tình nhìn về hướng ghê lô khá khuất sau tấm rèm đen dày, bên trong có một người đàn ông dùng ánh mắt sắc lịm nhìn y. Cảm nhận được ánh mắt khiêu gợi của đối phương, Tử Nhiên nở nụ cười lịch lãm thẳng tay lấy một ly rượu chỗ phục vụ rồi đi vào sau tấm rèm đen kia

Lúc y vào có rất nhiều ánh mắt dõi theo vì họ biết người đó đang ở đây những ánh mắt đó có thương hại, có hâm mộ, có chế giễu... Nhưng chẳng một ai lên tiếng họ cứ âm thầm quan sát. Con người không biết gì kia vẫn ung dung đi vào trong với khuôn mặt ngây thơ vô tội đúng chuẩn

Vào rồi mới nhìn rõ dung nhan người ta, là người Pháp a đôi mắt xanh thẩm kia rất dễ huý hồn người nhìn cơ thể vạm vỡ được bộ côm lê ông sát tạo ra một đường cong quyến rũ

A là mẫu người lý tưởng của y, cầm một ly Bubble Bouquet từ chỗ phục vụ Tử Nhiên nở nụ cười nhìn người đàn ông kia

"Bonsoir soirée les beautés"

(Chào buổi tối người đẹp)

Y khiêu khích dùng một câu tiếng Pháp chất lự để gạ tình người ta

Và thứ nhận được là cái liết mắt của người ta, y hi hi ha ha cười cười rồi chui vào ngồi kế bên người đàn ông nọ ( tém liêm sỉ lại em nó ơi)

"Tôi ngồi đây được không"

"Không phải cậu ngồi rồi sao? "

"Haha thật là đừng lạnh lùng vậy chứ"

Y vui vẻ ngồi dựa sát cả người như gà không xương là đè vào người đàn ông, người nọ cũng rất phối hợp choàng tay qua eo y. Người nọ chờ y tựa sát vào rồi thì thầm gì đó, tư thế của họ trong mắt người khác không khác nào đang hôn nhau

Giữ tư thế như vậy một hồi sau...

------------

Bỗng nhiên một tiếng nức nở vang lên đằng trước tấm rèm. Hình ảnh một cậu trai trẻ mái tóc vàng nhạt hoạt trông có vẻ khá trẻ khoảng độ 18,19 tuổi. Thân thể nhỏ nhắn phối với đôi mắt màu xanh ngọc càng tạo nên vẻ mỹ miều cho cậu trai

Ôi cha nhìn đôi mắt màu ngọc khi khóc lên thật lóng lánh, nước da vốn đã trắng mỏng manh mang theo hơi thở tuổi trẻ khi khóc lên mang theo tia đỏ hồng tạo thêm vẻ yêu nghiệt a

Đá tên người Pháp cao to lực lưỡng ra Tử Nhiên mang theo trái tim mẹ hiền ( ùm hiền (。•́‿•̀。) ). Đưa khăn tay cho người ta một chưa nói hai chưa rằng liền kéo người vào trong

Hình ảnh cưỡng ép thật hào hùng mà không kém phần tự nhiên, đám người ngồi gần há hốc với cách xoay chuyển 360 độ của y.

Lẹ thiệt sự mới đầu đi câu dẫn người đàn ông cao to đầy hơi thở mị lực bên trong, giờ lại nhảy nhót ôm người đẹp non trẻ. Hơi hơi biến dị... ( nói luôn biến thái đi cho lành)

Mà cậu trai trẻ ngây thơ non nớt bị con cáo già Tử Nhiên đem vào bên trong, y đưa cho cậu bé ly nước lọc còn ân cần đem khăn tay lau nước mắt

"Đừng khóc a, khuôn mặt xinh đẹp này mà khóc thì càng gợi tình hơn đó. Nên cười đi cho phảng phất sự ngây thơ a. Tiểu ca ca đây thích thịt non lắm"

Vừa nói xong Tử Nhiên có cảm giác hình như không khí xung quanh không đúng lắm. Ùm áp xuất hơi giảm mà giờ chưa tới thu mà sao lại lạnh được nhỉ. Chắc nên kiểm tra lại hệ thông điều hoà 1 chút

"Anh là... " cậu bé sau khi nín khóc liền hỏi

"Há.. À anh là anh em tốt của tên tóc xám kia" y chỉ chỉ về hướng còn lại của lô ghế

"Vậy... Anh và ngài ấy... Khô... Không phải là người yêu của nhau đúng không? "

"Ặc.... Hả em nói gì vậy cậu bé, một người đẹp trai như anh đây, sao lại thích trâu gà được tên kia cũng đã 32 tuổi rồi đó. Nếu được thì anh đây thích em hơn anh thích cỏ non a, vừa thơm vừa mềm"

Nói xong y liền quàng tay qua eo con người ta, đầu ghé sát vào gáy cổ ngửi ngửi rồi liếm một phát. Cậu bé kia liền hoảng sợ 'A' một phát rồi ngẩn ngơ nhìn Tử Nhiên

Chưa được 3 giây tận hưởng thì cổ áo liền bị nắm, Tử Nhiên bị kéo tách ra khỏi người đẹp liền bị một lực rất lớn ném về phía cái ghế kế bên. Đầu choáng váng một trận mất một hồi Tử Nhiên mới định hình được sự việc

"Này tên Ray Olivo kia sao ném mạnh vậy không phải bảo chỉ kéo nhẹ thôi à"

Chính xác rồi 2 người này đang cấu kết hợp tác với nhau thử lòng con người ta, hôm nay y đến đây là được nhờ vả chứ ai rảnh đâu mà ở đây làm trà xanh. Ban đầu tên Ray này chỉ nhờ tới giúp 1 chút việc dù sao địa điểm hẹn cũng là quán bar nhà mình sẳn tiện đi kiểm tra luôn

Ai ngờ tới được nhờ làm trà xanh, tức chết y mà đã được nhờ rồi lại bạo lực vầy. Nếu không phải tên kia là bạn thân của anh trai thì có chết y cũng không cho trẻ chưa vị thành vào hộp đêm kiểu vầy đâu mà không thẻ thành viên thì cũng chưa chắc vô được

"Cảm ơn" Ray mở miệng

"Hờ, lão tử phắng đây ở lại cũng chỉ làm bóng đèn"

Tử Nhiên rời khỏi lô ghế thở dài 1 hơi, cũng không biết bản thân có bị ngáo không lại đi kiếm ngược vậy không biết, cú ném khi nãy làm đầu y choáng bước đi cứ lão đảo như tên say rượu. Dây dây trán kiếm đường trở về chỗ Trần Hựu

Chỉ là vừa đến thì lại thấy cảnh yêu nghiệt gì đây. Trần Hựu mặt đen như nhọ nồi ngồi 1 bên miệng cắn cắn ly rượu trên tay, ánh mắt đăm đăm nhìn Lý Long Cơ và một cậu thanh niên trẻ đeo bám nhau

Ùm đeo bám nhau, cậu thanh niên cực kì giống y khi nãy cả người dựa vào Lý Long Cơ, đung đưa ly rượu khiêu khích Trần Hựu. Tử Nhiên mệt mỏi cũng chẳng buồn hóng chuyện quay vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu, gọi phục vụ đem 1 ly nước chanh nóng rồi mới tung tăng đi đến chỗ 3 người kia

Giờ trở lại thì sự việc lại khác rồi, lúc y đến bắt gặp Lý Long Cơ đang chỉa súng vào đầu thanh niên khi nãy, xung quanh toàn phục vụ đứng ngăn nhủ còn lại thì mọi người vẫn ngồi đó vây xem chuyện

Thở dài một hơi chen qua đám phục vụ, à có một vũng máu và có 2 người đang nằm trên đó. Tất nhiên là có máu phải có người chứ, chỉ là tên đó chưa chết đang ôm chân rên rỉ đám phục vụ cuống quít lên muốn đến giúp mà lại sợ người cầm súng

"Không gọi quản lí à" y hỏi

"A... Go... Gọi rồi nhưng quản lí không có ở đây, cô ấy đang trên đường đến" một phục vụ sợ hãi trả lời

"Haizz... "

Tử Nhiên thở dài một hơi bước qua cái tên bị súng tia cho 2 phát kia

"A, a, a... A"

Tiếng la đau đớn cất lên

Y đỡ Trần Hựu bị ngất xỉu từ khi nào đó bước ra và lại đi qua chỗ khi nãy

"A... A.. Chân... Tôi"

Làm lơ sự vụ y nản chí quay đầu nhìn Lý Long Cơ chờ tên đó hết điên

"Này, lại đỡ người chỗ này tôi giải quyết cho"

Lý Long Cơ nghe giọng nói thì bình ổn lại tâm trí nhìn Tử Nhiên với ánh mắt sắc lịm tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng khi nhìn lại người còn hôn mê kia hắn liền hết xù lông

Cất súng vào vỏ Lý Long Cơ đi đến cẩn thận đỡ Trần Hựu từ tay Tử Nhiên, y đưa cho hắn một tấm thẻ màu đen

"Đi về phía bên trái có cái thang máy nhấn tầng 8, đến căn phòng số 23"

Nói mới xong người liền đi

Đờ Fuck

Không biết nói cảm ơn một cái à

Hôm nay là ngày gì vậy ha, toàn đi dọn đồ cho người khác vậy. Nhìn 2 người với một vũng kia y lại thở dài một phát nữa

Trời ơi mới nhận quản lí giờ xảy ra vụ này nữa, không biết doanh số tháng này sẽ trôi đi đâu đây. Y cơ bản không sợ người ta báo cảnh sát chỉ sợ mấy tên nhà giàu bay lỗ vách này không thèm tới quán mình nha

Dù sao ngồi đây cũng có nhiều người với nhiều chức vụ nên cảnh sát cũng chẳng giám đến, ai đến mà thấy xếp mình đang chễnh chệ ngồi coi người khác hành hung nhau trước mặt thì cũng hơi khó coi

"Nhanh nhanh vác tên đó đi bệnh viện và thúc quản lí tới đi. Dẫn tên kia đến phòng quản lí, mau kêu người tới dọn dẹp cái đống dưới sàn nhà đi"

Đám phục vụ thấy y chỉ thị thì chần chừ, nhưng lại có một người trung niên trong đó nhanh chóng đến đỡ người nằm trên sàn đi ra lối sau. Mấy người kia thấy vậy liền xúm lại phụ

Rồi toang cho một hôm kiếm gì không thấy. Thấy kiếm toàn phiền phức

------------------

Chúc các nàng đọc vui vẻ nha

(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro