Chương 3: Cuộc gặp gỡ không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng ngồi chờ Trần Hựu phóng khoáng bước ra ném quyển sổ khám thai cùng vài tờ giấy

"Sao rồi " Tử Nhiên lo lắng hỏi

"Còn hỏi tất nhiên là không sao. Chỉ là...."

"Chỉ là sao? Nói lẹ đi ấp a ấp úng hoài"  Tử Nhiên hoang mang

"Chỉ là thiếu dinh dưỡng thôi còn lại khỏe hết" Trần Hựu buồn cười đáp

"Làm tôi lo muốn chết. Tôi thiếu chất gì ?"

"Hàm lượng canxi thấp nên bổ sung thêm, thai đã 3 tháng hơn rồi canxi rất cần thiết " Trần Hựu nghiêm túc nói

"Tôi có thể  cho cậu một ít sách nhưng chỗ tôi ít lắm cậu có thể đến tiệm sách cũ gần trung tâm thương mại ở đó tôi coi sơ rồi trong đó có sách hướng dẫn khá tốt. Tên gì nhỉ hình như là ' Sách hướng dẫn giúp mẹ cùng khỏe mạnh ' có hướng dẫn cho người mang thai từ tháng thứ nhất đến tháng thứ chín " Trần Hựu ôn tồn giảng đạo

"À còn nữa hình như anh trai cả của cậu đến X quốc rồi nghe nói bàn bạc làm ăn gì đó. Sau đó tôi cũng trịnh trọng thông báo với cậu cả nhà cậu biết chuyện cậu mang thai rồi "

"Hả cậu vừa nói gì.....  " Tử Nhiên giật mình hỏi

"Tôi nói cả nhà cậu biết chuyện cậu mang thai rồi " Trần Hựu càng nói càng nhỏ

"Cậu  vừa nói cái gì tôi nghe không rõ a " Tử Nhiên u oán hỏi

"Tôi xin lỗi là do tôi sơ ý. Cậu còn nhớ tháng trước tôi bị anh trai bắt về nhà khẩu cung không " bác sĩ Trần làm bộ đáng thương 

"Nhớ. Rồi chuyện gì xảy ra "

"Hôm đó cha cậu đi kiểm tra định kỳ từ chỗ anh trai tôi, đang lúc bị mắng do tội không về ăn sinh nhật cháu trai trong cơn tức giận,lỡ làm lộ chuyện cậu mang thai nên không về rồi sau đó...." Trần Hựu đau đớn kể

"Sau đó thì sao hửm"

"Sau...sau đó tôi thấy cha cậu đang đứng trước cửa tay ôm ngực thở mạnh rồi bất tĩnh nhân sự luôn "

"Ông ấy có sao không"

"Không nhưng tôi có sao bị sách đầu qua nhà cậu tra hỏi rồi đợt phán quyết cuối cùng mà nhà cậu đưa ra là ' Phải đem con trai/cháu ngoại trở về ' " 

---------    ---------

Tử Nhiên thơ thẩn đi trên đường tay cầm một bọc giấy ghi tên cửa hàng sách, y hòa vào dòng người đông đúc mãi đến khi có cánh tay hữu lực kéo lại Tử Nhiên mới bừng tĩnh quay đầu lại y thấy người đàn ông đang nắm lấy tay mình

"Cẩn thận phía trước đến đèn đỏ" người đàn ông nhìn y với ánh mắt thâm trầm

Lúc nhìn người đàn ông cao ráo mặc bộ âu phục đen trên tay cầm sấp hồ sơ dày đang đỡ mình Tử Nhiên hoảng hốt

"Thư kí Viên... Sao anh lại ở đây "

Viên Dật lạnh nhạt trả lời :

"Nhờ phúc đức của cậu chủ Nhiên tôi được ông chủ cho làm việc vào ngày nghỉ"

"Xin lỗi " Tử Nhiên trầm mặc

"Không sao đâu cậu chủ đây cũng không phải lần đầu tôi đi kiếm cậu " Viên Dật ân cần trả lời

"Cậu chủ Nhiên ông chủ đang đợi cậu"

"Ân" Tử Nhiên bồn chồn trả lời

Nhiều đời nhà họ Viên đã phục vụ cho gia đình họ Hạ, nhìn Tử Nhiên lo lắng Viên Dật nở nụ cười ôn hòa

"Cậu chủ Nhiên cậu vẫn không thay đổi, luôn lo lắng khi gặp ông chủ "

"Cậu đừng nghĩ nhiều dù sao cậu cũng đang mang thai ông chủ sẽ không sinh  khí với dựng phu đâu. Vài hôm trước ông chủ bảo tôi kiếm cậu tuy hơi lâu nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở chô này " Viên Dật mỉm cười

"Đi thôi ông chủ đang chờ cậu "

Tử Nhiên đi theo Viên Dật vào một tìm cà phê phong cách tây âu bước đến cuối quán y thấy một người đàn ông tầm 30 đeo một cái kính bằng vàng ngồi xem tư liệu

Viên Dật đi đến nói :

"Ông chủ tôi đưa cậu chủ Nhiên đến "

Người gọi là ông chủ có khuôn mặt khí phách khi ngước lên làm cho người khác vài phần sợ hãi đang ra lệnh

"Ngồi xuống "

Tử Nhiên ngoan ngoản ngồi xuống ngước mặc đối diện bình tĩnh nói

"Anh hai lâu rồi không gặp "

Thấy đứa em út của mình vẫn chẳn có bao nhiêu thây đổi vẫn là giọng điệu chân thành Hạ Vân Lục buôn lỏng áp lực dùng ánh mắt cưng chiều nhìn em trai út

"Mấy năm nay sống ra sao?" Vân Lục hỏi

"Mấy năm nay em sống cũng khá tốt, em làm giám đốc kinh doanh của 1 tập đoàn lớn ở X quốc" Tử Nhiên ngước đôi mắt màu màu oải hương thân thiết nhìn anh trai

Y vốn dĩ là con út nên sức khỏe luôn không ổn định lúc lớn lên mới tạm ổn. Anh hai luôn dẫn y xem những điều vui mới cũng như ngày y đòi đi Vân Lục cũng không có ý kiến mà đồng ý

"Sống tốt là được hiện tại em sống ở đâu " Vân Lục đẩy nhẹ gọng kính hỏi

"Em sống ở thành phố B này anh muốn đến xem thử không " Tử Nhiên chân thành hỏi

"Không anh chuẩn bị có cuộc nên không đến hôm nào rãnh anh sẽ đi"

"Vâng em biết rồi "

Nhìn đứa em trai nhỏ mình luôn cưng chiều giờ đây tiều tụy thấy rõ Hạ Vân Lục đau lòng hòa dịu nhìn Tử Nhiên

"Em muốn về nhà không ?"

Tử Nhiên sửng sốt quên việc trốn tránh nhìn anh trai

"Nếu em muốn về thì cùng anh về vào cuối tháng sau lúc đó chắc thai đã khá ổn định rồi. Papa nhớ em lắm ngày nào ông ấy cũng nhắc đến em"

"Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ.  Nhưng anh nghĩ tốt nhất em nên về nếu không muốn tiết lộ cha đứa trẻ là ai. Anh chỉ nói đến đây còn lại do em tự quyết định. "

Nói hết câu không chờ Hạ Tử Nhiên trả lời Hạ Vân Lục đã rời đi sau đó

Cậu im lặng ngồi trong tiệm một lúc cho đến khi có một tiếng 'reng, reng' vang dội phát ra từ điện thoại

-----------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro