Chương 32: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Vân Tranh tay bê khay thức ăn lên phòng đã hơn 14 ngày trôi qua từ đêm ấy, Hứa Trạch Dương không hề ra khỏi phòng. 

"Cốc Cốc" âm thanh gõ cửa vang lên và đáp lại là yên lặng cửa phòng bị khóa trái

Cầm chìa khóa dự phòng trên tay nhét chìa vào ổ mở cửa cái cạch, cả căn phòng đen thui không có lấy 1 tí ánh sáng. Mở đèn lên cả phòng toáng loạn đồ đạt người cần kiếm thì ngồi ngay cái ghế hướng ra ban công, bộ đồ từ hôm kia vẫn chưa được thay ra đôi mắt vì thiếu ngủ giăng đầy tơ máu, cả người như không xương ngồi tựa vào cái ghế môi vì thiếu nước mà khô nức đến khó coi

Hứa Vân Tranh cũng không nói lời nào đặt đồ ăn lên bàn chỉ cầm không ly nước lạnh, cô thẳng thừng đi đến hất cả ly nước vào mặt Hứa Trạch Dương, hắn đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn cô út nhà mình

Hứa Vân Tranh không nói gì đem cốc thả lên bàn, lại kéo ra một cái ghế ngồi kế bên bật điều hòa lên. Tháng 6 hiện tại rất nóng  không biết sao Hứa Trạch Dương lại có thể chịu nổi 

"Con đang theo đuổi cậu ấy có 1 tháng đã nản vì bị từ chối có cảm giác gì?"

"..."

"Con có biết thằng bé nó theo đuổi con bao lâu mới buôn tay không hả? Chỉ mới một tháng đã vậy. Thà ta nên khuyên nó kiếm một hạnh phúc mới đi để con không bao giờ còn hi vọng nữa"

"Cô...út...cháu không biết nên ở bên cạnh em ấy với tư cách gì?"

"Tư cách? Đến bây giơ mới nghĩ đến muộn rồi"

"Cháu..."

"Nếu muốn có thì tự mà kiếm không ai  hiến cho cháu nữa đâu, có không giữ mất rồi mới kiếm tìm. Đừng nghĩ trong mắt ai con cũng là nhất vì họ không cần con cháu trai à, Tử Nhiên đã có con rồi con đừng mơ ảo nữa"

"Cái gì??" hắn quay phắt lại nhìn cô mình

"Quát gì hả, ta nói Tử Nhiên có con rồi hôm qua ta vô tình thấy ở trung tâm thương mại"

Cả người hắn vốn kích động giờ như đông cứng lại không tin tưởng lời cô mình nói

"Ta chưa nói hết thằng bé cũng mới ly hôn cách đây 6 tháng, đứa bé cũng gần 5 tuổi rồi"

"Không thể nào"

"Cái gì không thể, con có thể kết hôn trước mặt người yêu mình còn mặt dày gửi thiệp cưới thì tại sao thằng bé lại không được kết hôn sinh con"

"Chẳng ai đủ chung tình với kẻ bỏ mình hết cả, chưa kể lại mặt dày như cháu. Ngay bây giờ cô cảnh cáo cháu muốn hạnh phúc thì tự kiếm, người ta chỉ mới ly hôn cách đây 6 tháng còn có con nhỏ không ai nói họ không thể tái hôn, nếu không biết nắm bắt thì đừng cầu xin ta nữa"

"Nhưng cháu...mẹ cháu sẽ chấp nhận em ấy chứ"

"Chuyện đó để ta lo, chuyện của ngươi lo mà giải quyết đi cô út mong hôm nay sẽ là ngày cuối ta thấy ngươi như thế này"

Tiếng bước chân Hứa Vân Tranh giận dữ bỏ ra khỏi phòng, ' rầm' cái cửa gỗ lớn cũng bị đập đến đáng thương

Con người kia sau lời chửi liền bừng tỉnh đại ngộ vì hắn biết cơ hội hắn đến rồi cũng là cơ hội cuối rồi, cả người muốn di chuyển lại vô lực thấy khây đồ ăn cô út đem vào liền ăn đáo ăn để

Ngấu nghiến như dân tị nạn chết đói, gần 2 tuần không ăn uống gì khiến thức ăn vừa xuống dạ dày liền đau đến lợi hại. Nhe răng đau đớn nhưng hắn không nói lời nào liền ăn hết bát cháo thịt uống hết ly nước ăn cả 3 túi bánh giâm bông 

Cô út nói đúng là hắn đã bỏ lỡ em ấy nhưng bây giờ thì không

------------------------------------------

Con người bên kìa thì chăn ấm nệm êm ôm cục thịt mềm mềm mại mại ngủ, nói chính xác là tiểu gấu trắng. Ngày hôm qua dẫn nhóc gấu nhỏ đi chơi khu vui chơi cả hai đều tưng bừng hết mức, hôn con trai nhỏ còn ngủ vù vù điều chỉnh nhiệt độ điều hòa Tử Nhiên ra khỏi phòng

Bật nồi nước lên y thả vào sủi cảo đủ màu sắc thêm một ít bún sợi mềm cho con trai còn mình thì gặm bánh mì sandwich. Chuẩn bị xong bữa sáng liền vác cái vali ở gốc nhà ra xếp quần áo 2 ba con lại thu xếp xong liền nhìn đồng hồ đã 9h, Tử Nhiên vào phòng đánh thức tiểu gấu trắng dậy cậu nhóc ta mặt còn mơ ngủ, mơ mơ màng màng để ba ba ôm ra khỏi phòng đến nhà vệ sinh thì ngựa quen đường cũ, nhảy xuống đất chạy đến bồn cầu thả nước xong còn thành thạo nhấn nút xả bồn cầu nhanh nhẹn leo lên bậc thang nhỏ rửa tay xúc miệng hoàn tấc thủ tục liền chạy đến ôm chân baba

"Baba sáng nay ăn gì vậy? Thật thơm thơm quá đi "

"Là sủi cảo và mì sợi có cả trứng hấp con thích nữa, nào lại bàn đi baba làm xong rồi ta ra ăn sáng thôi nào"

"Vâng ạ"

Bàn chân ngắn ngắn thoát cái đã đến bàn ăn chật vật đấu tranh một hồi leo lên ghế ăn tiểu gấu trắng liền cầm thìa và nĩa chờ trước, đặt tô mì sợi xuống trước vị trí an tọa Tử Nhiên liền cười

"Con a, ngủ dậy là đã đòi ăn rồi còn không nhớ thơm baba một cái"

"Ặc co...con hôm qua ăn chưa no nên cũng quên đi mất hehe"

"Con thật là nào ăn sủi cảo thử đi "

Gắp một miếng sủi cảo chấm nước tương rồi bỏ vào bác cho con trai, tay tiểu gấu khá nhỏ nên lúc cầm nĩa nhấn vào vỏ sủi cảo liền trượt ra đâm đâm vài phát mới trúng được, tuy đồ ăn không chịu thuận lợi vào miệng nhưng nhóc nhà ta vẫn rất kiên trì đâm đâm cái vỏ trơn trượt kia, xúc vài thìa trứng hấp còn bóc hơi nhóc ta thổi phù phù như gió lốc mới giám liếm thử còn nóng không mới ăn

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của con trai Tử Nhiên cũng cảm giác lòng mình ấm áp hơn, đúng là sống một mình vẫn là cô đơn hơn. Trước đây khi còn ở một mình mọi thứ với y thật tẻ nhạt nhưng từ khi có tiểu gấu trắng y mới dần cảm nhận được nhịp sống vốn có 

Xử lý xong bữa sáng Tử Nhiên đem một bộ đồ thể thao cho tiểu gấu trắng tự thay còn mình đi rửa bát đũa, xong xuôi y kiểm tra đồ điện, bình ga, vật dụng dễ cháy trong nhà... hoàn thành thủ tục liền mặc áo khoát tay kéo vali tay nắm dắt tiểu gấu ra ngoài tiểu khu. 

Không khí buổi sáng của tiểu khu này khá nhộn nhịp đây là nhà cũ của Tử Nhiên ở S thị, vì tiểu gấu trắng đến nhanh quá y không kịp trở tay nếu không thì bây giờ khách sạn vẫn là nhà của y. Sức khỏe con trai y khi còn nhỏ rất yếu nếu để con ở khách sạn thì y không yên tâm lắm liền gọi dịch vụ dọn nhà, dọn nhanh chóng căn nhà ở trung tâm S thị gần đó

Dù sao trong nhà đã được dọn qua Tử Nhiên còn yêu cầu dịch vụ dọn nhà lau tất cả đồ đạt qua 1 lần nước sát trùng nên sẽ an toàn hơn khi ở khách sạn, ở tầm 1 tháng nay từ cái ngày con cá kia bị từ chối liền không kiếm y gây phiền phức

Tử Nhiên liền tận hưởng thời gian với con trai, hôm nay 2 ba con đi đảo nghỉ mát vì thời tiết ở S thị khá thất thường y sợ tiểu gấu chịu không nổi liền chọn 1 nơi có khí hậu dễ chịu cho con trai nhỏ đi chơi 

Chỉ là vừa ra khỏi cổng tiểu khu liền gặp xui xẻo thôi

----------------------------------------------------------

Chúc các nàng đọc vui vẻ nha (^v^'')// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro