Chương 4: Tấm thiệp màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tập đoàn Hứa thị Hạ Tử Nhiên bồn chồn đứng trước cửa y thở một hơi thật sâu tay vô thức xoa xoa bụng,  nhớ đến cuộc gọi khi nãy đó là cuộc gọi của phó giám đốc Tử Nhiên thở dài tuy phó chủ tịch là người tâm lý hiền lành nhưng cũng có mức độ khi điên lên sẽ không được bình thường mà y lại là thủ phạm gây cơn thịnh nộ đó.

Đứng trên lập trường là nhân viên xin nghĩ việc dù biết bản thân không cần nghe lệnh của người khác,  Tử Nhiên vẫn phải đến nói lời tạm biệt mếu không sau này gặp đồng nghiệp cũ ngoài đường lại khó sử.

Đứng ngay cửa phòng Tử Nhiên hít sâu nở ra một nụ cười thật tươi ' cóc cóc' tiếng gõ cửa thật vang cũng đủ cho người bên trong biết là ai

"Vào đi khỏi cần giữ lễ " âm thanh thâm thúy của một nữ nhân vọng ra có vài phần rét buốc

"Xin chào phó chủ tịch cô vẫn khỏe chứ? "

"Thật không ngờ ngọn gió phấp phới nào khiến phó Hựu phải đích thân gọi tôi đến "

Hứa Vân Tranh không cảm xúc liếc nhìn Tử Nhiên một vòng từ đầu tới đích mà đánh giá

"Thật không ngờ giám tổng Hạ chỉ mới nghỉ mấy ngày mà cả người đã thấm đầy khí chất của đại gia công tử nhỉ"

Hứa Vân Tranh ung dung tự nhiên đánh giá người ngồi đối diện mà nhíu mày

"Chào hỏi lễ tiếc gì đó bỏ đi,  thấy tôi ngồi đây cậu đủ biết tôi ko hề bị gì"

"Việc cậu từ chức tôi ko hề muốn hỏi tại sao nhưng tôi lại muốn hỏi cậu một câu " Hứa Vân Tranh xoa nhẹ tâm mi chờ phản ứng của Tử Nhiên

"Vâng tôi xin trả lời mà người muốn hỏi" y vui vẻ trêu chọc 

"Vậy tại sao lại nghỉ việc hửm tôi cần một câu trả lời thích đáng" Hứa Vân Tranh gỡ nét nụ cười xuống bằng nét mặt lạnh lùng sắt bén

"Tôi biết cậu bị thằng cháu ngu ngốc của tôi phản bội nhưng thế gian này đâu thiếu người để cậu yêu nếu thấy nó không chướng mất thì cứ đánh nó mà sợ đau lòng thì cứ thuê người đánh gãy chân nó cũng được nếu có chuyện gì chị bảo kê hết"

"........" 

Nhìn cô của Hứa Dương Trạch đem cháu mình quyền rủa Hạ Tử Nhiên cảm thấy bườn cười .Hứa Vân Tranh là một nhân tài khó có của gia tộc họ Hứa, cô có mối quan hệ khá tốt với gia đình Hứa Trạch Dương  nên hắn mới được đưa vào học việc ở đây . Tuy là phụ nữ Hứa Vân Tranh có tính cách rất cứng rắn làm việc quyết đoán luôn đem danh lợi lên trên các mối quan hệ gia tộc nên cô cũng có khá nhiều kẻ ghen ghét.

Hạ Tử Nhiên quen biết với cô thân như vậy vì cậu chính là nhân tài trong giới kinh doanh mặc dù gia đình không ai theo con đường này y vẫn muốn theo đuổi cái nghề lúc nào cũng khác nghiệt này 

"Vân Tranh tỷ em nghỉ việc không phải vì hắn .Em có lý do riêng nên muốn nghỉ để tiện hơn thôi" y hòa ái trả lời

 "Vậy em có định quay lại công ty sau khi xong việc không?"

"Em không biết nhưng nếu được chọn thì em.....xin lỗi chị. Em sợ mình không đủ dũng khí để quay lại nếu sau này có gặp khó khăn chị có thể đến nhờ em sẽ cố trong khả năng của bản thân " Tử Nhiên dịu dàng mỉm cười

Y đối với vị phó chủ tịch này không quá bài xích dù sao cũng là một người hay nóng nảy cô lại khá quan tâm đến người khác nên cũng không làm khó y

"Haizz, được rồi nếu đã như vậy chị không ép cậu dù sao chim nhà nuôi đủ lông đủ cánh biết bay rồi bản thân cũng không thể nào cảng "

"Dù sao chị cũng mong cậu sống hạnh phúc hơn trói buộc. Hôm nay chị kêu cậu đến là muốn đưa cái này "

"Dù không muốn nhưng chị cũng phải đưa chị muốn cậu phải sống dằn vặt với bản thân nữa"

Thứ Hứa Vân Tranh đưa cho Tử Nhiên là một tấm thiệp màu đỏ đó là thiệp cưới và bên trong là cái tên không mấy xa lạ với cậu Hứa Trạch Dương và Bạch Hiểu Nhã, hai cái tên đang làm mưa làm gió ở giới truyền thông hiện nay

Khi nhìn tấm thiệp vẻ mặt của Tử Nhiên có hề lộ ra vẻ bất ngờ mà là vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì Hứa Vân Tranh khá bất ngờ

"Chị em biết rồi em sẽ đi chị đừng lo em sẽ không vì chuyện này mà nản trí đâu" vì cậu đã có một niềm hi vọng khác rồi

Y vô thức xoa cái bụng hơi nhô nhô mà mỉm cười dịu dàng. Nhìn biểu cảm này của y Vân Tranh hơi xốc nhưng dù sao y không đau khổ trước thằng cháu mình mình là được

Chào hỏi rời khỏi phòng Tử Nhiên cảm giác tốt hơn nhìu khi bản thân đã vứt được tản đá nặng trịch mà không cần quá tốn công

Vào bên trong thang máy chuẩn bị bấm nút xuống tầng thi bất thình lình một bàn tay xuất hiện chặn đầu cửa thang máy với tâm trạng tốt Tử Nhiên không quá keo kiệt mà thoải mái mở cửa cho vào chỉ không ngờ tác giả của bàn tay lại phải khiến y hối hận

------------------ _ -----------

Các độc giả thân mến cảm ơn các bạn đã luôn đón xem truyện

Mình ra truyện khá chậm và không theo định kì nên các bạn hãy thông cảm cho

Lối hành văn của mình có lẽ sẽ không tốt nên sức hút đọc không cao nên mình mong các bạn đóng góp thêm ý kiến. Đó chính là nguồn đọc lực lớn nhất mà các bạn dành cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro