Chương 5:( =ノωヽ=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tại căn phòng rộng lớn xa hoa Hạ Tử Nhiên mặt đen hơn nhọ nồi y đã ở cái công ty này đến chiều rồi hiện giờ bé con bên trong đang kháng nghị đói bụng mà papa của bé lại phải ngồi đấu tranh tư tưởng với cái cái tên mà mình không bao giờ muốn nhìn Hứa Trạch Dương

Sau khi nghe điện thoại với đối tác Hứa Trạch Dương dùng ánh mắt phức tạp nhìn người ngồi tại sofa

Lúc nghe cô của hắn nói Hạ Tử Nhiên ở công ty hắn khá bất ngờ chỉ là không ngờ lại gặp y ngay thang máy

Điều khiến hắn bối rối hiện giờ là làm sao để nói chuyện với y như bình thường vì hắn là kẻ sỉ nhục khiến y phải cắt đứt mọi liên lạc và nghĩ việc hắn còn mặt mũi nào để nói nữa chứ

"Hứa tổng ngài kiếm tôi có chuyện gì?  Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước"

"Kh... Khoan đã hay chúng ta ăn trưa trước đi rồi nói được không. Cậu ở công ty từ trưa tới giờ chắc đói rồi nhỉ" Hứa Trạch Dương hấp tấp tìm cớ

Hạ Tử Nhiên trầm tư một lúc rồi cũng nhận lời,  Hứa Trạch Dương dẫn y đến một nhà hàng cao cấp thuộc sản nghiệp nhà họ Hứa nhà hàng "Ngữ Xuyến "

Nơi này nói quen thì không thể nói lạ thì cũng không được,  bởi nơi đây chứa nhiều kỉ niệm của cả hai. Những ngày đầu mới đi làm Hạ Tử Nhiên và Hứa Trạch Dương thường đem nơi đây là chỗ giải bày quan điểm sự khó chịu sau này công việc của cả hai có nhiều khoảng cách hơn thì nhà hàng này là nơi trò chuyện hàng tuần

Nhà hàng Ngữ Xuyến được xây theo theo phong cách Nhật Trung nhìn bên ngoài nhà hàng theo phong cách Trung Quốc nhưng khi vào trong nền chủ đạo lại là Nhật Bản

Vào trong phòng đặc riêng Hạ Tử Nhiên cầm menu gọi món y cũng không để ý người đối diện đang bối rối nhìn mình. Nhà hàng này có một điều khiến y khá thích là sự đặc sắc tao nhã trong từng món ăn hàng tháng các menu điều đổi món

Hơn nữa thực đơn y đang cầm trong tay điều là món lạnh dành cho mùa hè  Tử Nhiên biết bản thân có thể ăn lạnh nhưng vẫn hạn chế tối thiểu gọi phục vụ đứng kế bên

"Tôi muốn món sường chua ngọt, một bát canh quả mơ, thạch nho chua, bánh crep dâu và một ly sữa bò.Cảm ơn"

"Dương tổng ngài có muốn gọi món không? Sao ngài nhìn ngài như người mất hồn vậy "

"À, à... Không có gì chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi tôi gọi món ngay" đợi phục vụ ra ngoài Hứa Trạch Dương hơi ngẩn ngơ nhìn Hạ Tử Nhiên rồi cười hỏi

"Tiểu Nhiên mới ba tháng không gặp khẩu vị của cậu thay đổi thật nhiều "

"Dương tổng ba tháng cũng là thời gian chỉ cần muốn ai cũng có thể thay đổi được " y nở nụ cười chuyên nghiệp mà trả lời

Nhìn người bạn thân nhất gượng cười Hứa Trạch Dương hơi khó chịu hắn biết Tử Nhiên là người khá dễ tính nhưng khi không vui thì y sẽ luôn giấu trong lòng

Chính hắn cũng chẳng ngờ chính mình lại sỉ nhục y chỉ vì sai lầm của chính hắn lúc nhớ lại hắn định sau chuyến công tác về sẽ xin lỗi chỉ là Tử Nhiên lại lựa chọn nghỉ việc ngoài dự đoán

"Tiểu Nhiên tớ xin lỗi cậu vì những điều lúc trước nhưng cậu không cần vì điều này mà nghĩ việc. Nếu cậu muốn có thể đánh tớ để hả giận chứ đừng phá hoại cuộc đời mình được không "

"Tớ biết cậu thích tớ nhưng tớ chỉ muốn hai ta là bạn bè như xưa có được không tiểu Nhiên. Tớ không muốn cậu cứ kêu là Hứa tổng hay giám đốc Hứa "

"Trạch Dương cậu nên hiểu thích cậu đúng là tớ sai sau khi nghỉ việc tinh thần thoải mái hơn tớ mới hiểu cố chấp yêu một người không có tình cảm với mình thì chẳng bao giờ đem lại kết quả gì cả nên cậu không cần lo tớ không chấp nhất về những điều ngày hôm ấy đâu" y nhìn hắn mà tim đau xót nói ra những lời trái với lương tâm

"Tớ nghe nói cậu sắp cưới, thiệp tớ nhận từ cô của cậu rồi ngày hôm đó tớ sẽ đến"

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của y Hứa Trạch Dương cảm thấy tội lỗi hắn không những phụ tình người ta mà còn kêu y đến đám cưới của mình

Thấy sự bối rối trên mặt hắn Hạ Tử Nhiên đủ hiểu hắn đang nghĩ gì y nói

"Không sao đâu ai cũng có sai lầm mà chỉ là tùy người suy nghĩ đến sai  lầm đó ra sao thôi. Tớ cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà tạo ra rào cản không đáng có "

Hứa Trạch Dương áy náy lâm vào im lặng may mắn thay món ăn được phục vụ lên đúng lúc phá vỡ không khí lúng túng của hai người. Hắn nhai đồ ăn không hề cảm thấy vị cảm giác như đang nhai sáp trái ngược với con người ngồi đối diện đang ung dung thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành

Gắp từng ngụm đồ ăn bỏ vào miệng Hạ Tử Nhiên vui vẻ mỉm cười vì bản thân được cứu rỗi con sâu tham ăn trong bụng nổi lên thì hình ảnh hay sĩ diện đối với y như muối đổ biển, quăng luôn cả đũa lấy tay cầm miếng sườn chua ngọt màu đỏ óng ánh còn nguyên khói trắng thổi nghi ngút 

"Nhép, nhép" tiếng kêu duy nhất phát ra trong căn phòng, chỉ cần nghe tiếng kêu cũng đủ biết chủ nhân của nó ăn rất ngon. Thấy con người đã 24 tuổi mà như con nít tay cầm thịt sườn ăn đến hạnh phúc Hứa Trạch Dương bất giác mỉm cười ăn cũng có khẩu vị hơn 

Ăn cơm xong thì cũng 4 giờ chiều Hứa Trạch Dương còn muốn mời người đi công viên tản bộ nhưng lại bị từ chối cùng lúc hắn lại nhận được cuộc họp quan trọng đành phải rời đi. Hạ Tử Nhiên mỉm cười chờ hắn đi khuất bóng rồi cũng rời đi nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là sự thờ ơ, mệt mỏi.     

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro