Chương 9: Hiện Thực Sau Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước đại sảnh trung tâm thương mại Tử Nhiên với khuôn mặt sám sịt nhìn cặp tình nhân ân ái kế bên mà muốn chết khiếp

Nhớ cảnh khi nãy ở bàn ăn là đã nổi cả da gà, Bạch Hiểu Nhã yểu điệu gọi anh yêu rồi ca ca ~~~~. Làm người nghe muốn khiếp vía mà kèm theo Hứa Trạch Dương cũng chẳng thua gì một tiếng 'tiểu Nhã' hai tiếng 'Nhã Nhã' nở nụ cười vui vẻ, ôn hòa

Nếu một người đang đói đặc biệt còn mang thai thấy cảnh này chắc sẽ chết vì sự vô liêm sỉ của hai kẻ này. May mắn người ngồi đây là Tử Nhiên nếu thật sự ngồi đây là một người phụ nữ mang thai thì sẽ không biết vụ gì xảy ra

Cảm giác ngon miệng biến mất tự nhiên cũng sẽ hết đói, uống một ngụm nước cam vội vàng từ vả

Ai biết được Bạch Hiểu Nhã phát bệnh cũng đòi về, đã thế mà còn phải đi trước Tử Nhiên mới được

Khoe cặp chân siêu dài trước mặt công chúng thì chắc chắn cô nàng Hiểu Nhã này chính là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Thấy một chàng tiêu xái một nàng xinh đẹp sánh vai nhau đi thật sự rất chói lóa

Kẻ mặc một đồ len thêm cái áo khoác rộng trên tay còn một đống túi chắc 100% mọi người điều nghĩ y là người hầu của hai kẻ trăng mật đằng trước

Thật sự muốn thổ tào đôi tình nhân này nhưng y phải nhịn nếu không sẽ mất đi hình tượng

Giờ đây tại đại sảnh Tử Nhiên buồn chán ngồi ở hàng ghế chờ sát cửa sổ ngắm mưa, từ lúc mang thai tới nay nhiệt độ cơ thể y vẫn không hề tăng lên một miếng nào. Có nước ngày càng giảm, hiện tại là giữa thu mà hôm nay trời còn mưa nữa

Dù nơi này có mười cái máy sưởi thì y cũng chẳng ấm lên được. Ngồi co ro kéo chặt áo choàng che chở cái bụng đã có độ cong lờ mờ. Tay y run run cầm bình giữ nhiệt chẳng còn nhiều hơi ấm, đổ 1 ly nước cẩu kỷ nhấm nháp uống

Một hồi sau nước cũng đã thấy đáy còn mưa thì vẫn chưa ngớt. Tử Nhiên mệt mỏi cả nữa ngày bây giờ lại còn lạnh, mắt y dần mờ mờ đầu vô thức tựa vào mặt kính

Chỉ xui một chút xíu là đầu chưa tựa là có một bàn tay ấm áp đỡ rồi, mơ mơ màng màng nhìn chủ nhân bàn tay Tử Nhiên ngạc nhiên muốn té ghế

Vì khuôn mặt lạnh của Hạ Vân Lục gần như chẳng thấy cảm xúc. Tử Nhiên định bật dậy ai dè lại bị anh trai không cảm xúc bế ngang lên

Thật sự kiểu bế này các anh của y cũng hay làm chỉ là hiện tại trời đang mưa số người ở sảnh cũng khá đông, cứ cho là đông đi mà nếu có ít họ cũng chẳng phải là người thường a

Thấy cảnh bản thân núp trong góc tường bị ông anh trai mặt rất xiu lạnh bế lên đi hiên ngang giữa đám đông y thiệt sự muốn kiếm cái lỗ chui vô. Mà giờ có muốn kiếm cũng không được bởi vì anh trai đang tức giận

Tử Nhiên cảm thấy mình nên giữ im lặng, bây giờ y cũng thật sự rất mệt và buồn ngủ. Nhiệt độ cơ thể thấp làm y rất khó chịu, nhận được sự an toàn từ vòng tay anh trai ý thức dần biến mất. Y chui rúc vào người Vân Lục ngủ say
------

Thấy em trai ngoan ngoãn chui rút vào lòng ngực ngủ. Vân Lục dần trở nên lạnh hơn trước, liết nhẹ nhìn cặp tình nhân ân ân ái ái Hứa Trạch Dương và Bạch Hiểu Nhã đang há hốc miệng nhìn mình

Anh trai Vân Lục đứng gần cửa chờ thâm trầm nhìn Hứa Trạch Dương mà đánh giá. Đã từng nghe danh gia tộc họ Hứa có một quý tử bằng tuổi em trai mình, người này là công tử rất thông minh, biết đối nhân sử thế, đặt biệt là rất biết 'Chịu Trách Nhiệm Cho Hành Động Của Mình'

"Tệ hại" đánh giá đầu tiên của Vân Lục dành cho kẻ đầu sỏ khiến em trai mình mang thai. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn kẻ kia

Chờ trợ lý chạy đem ô và mềm đến, Vân Lục bao em trai bé nhỏ thật kín kẽ một phần vì nhiệt quá thấp một phần là né mắt truyền thông

Trên cương vị là một người anh, Vân Lục từ bé đã bị baba thủ tha thủ thỉ kế bên là phải bảo vệ, yêu thương em út còn đang trong bụng

Thế là bé Tử Nhiên ra đời, trời sinh ai biết được cậu út nhà họ Hạ khi nhỏ rất hay phá phách trêu chọc người khác. Và tác giả dọn cục diện chỉ có một

Cha? Baba? Ông nội ?????....

Pín pon.... Vâng đó chính là anh hai và anh ba. Cả ba anh em điều học cùng trường chỉ là số tuổi khác nhau nên chẳng đứa nào học cùng lớp với nhau

Cả hai ông anh của bé Tử Nhiên khá nổi tiếng trong việc đánh nhau thời đi học cũng bởi phải dọn họa em trai trong thầm lặng

Cả ba điều biết cha là quân nhân nếu họa gây ra để ông nghe được thì chẳng xong đâu

Ăn cây là cái chắc

-----

Ngồi trên xe hồi tưởng lại thời thơ ấu, ngắm nghía em trai dễ thương năm nào giờ đã trưởng thành. Vân Lục vui vẻ đưa Tử Nhiên về

Khung cảnh rất ấm áp nhưng vào mắt cô trợ lý siêu nhìu chuyện hóng hớt thì đây là tình yêu không rào chắn của ông chủ với cậu trai trẻ tuổi

Haizzz... Người ta nói dấu quá cũng không tốt. Bảo vệ em con/em út quá tốt tới nỗi trợ lý làm việc theo 5 năm vẫn chưa hề thấy mặt cậu chủ nhỏ

Hầu hết người làm lâu năm mới biết đến cậu chủ nhỏ. Đến căn hộ của Tử Nhiên mưa dần tạnh đi, Vân Lục bồng người còn say giấc nồng lên. Trong thang máy im lặng như tờ ngoại trừ ba người chẳng còn ai nữa

Trời trở thu thời tiết ngày lạnh hơn đi vào nhà Vân Lục đặt Tử Nhiên lên giường, thay áo ngủ và đóng cửa thật chặt bước xuống nhà

Nhìn Jenrina đang run rẩy đứng giữa phòng khách, gương mặt già nua của bà toát vẻ lo sợ

"Thời gian tới tôi sẽ về nội quốc. Có việc gì thì báo tôi. Còn việc hôm nay tôi coi như đây là sai lầm đầu tiên cũng như cuối cùng của bà "

"Nếu bà vẫn giữ cái tính hời hợt đó trước mặt tôi thì đừng trách việc tôi không tôn trọng kẻ già "

"Vâng tôi sẽ chỉnh đốn bản thân thưa ngài"

------

Cô nàng thư kí mặt đầy chấm hỏi khi nghe cuộc trò chuyện chủ tớ này

Cô hơi bất bình khi nhìn ông chủ mình đối sử với người già như vậy (dù chẳng được phản kháng vì lương tháng này chưa có nhe )

Thiệt sự cô muốn thổ tao với ông chủ bí ẩn ít được thấy mặt này nha

Vân Lục liết nhìn thư kí rồi bảo

"Cô nếu cảm thấy không yên thì ra ban công đứng đừng trừng tôi "

"..." thư kí

"Còn bà nên trở về vị trí làm việc của mình. Đừng tự làm việc mình không nên làm"

"Vâng, thưa ngài"

Không nói gì Vân Lục rời đi nhanh chóng trông rất vội nhưng vẫn giữ được nét đẹp tảng mát lạnh lùng

----------

Chờ Tử Nhiên thức dậy thì trời đã rám vàng, đỡ cái eo hơi tê ngồi dậy vệ sinh tắm rửa lấy bộ đồ ngủ mới mua mặc

Y không ngờ hôm nay đồ chỉ mới mua về mà Jeanrina đã giặt xoáy xong cả rồi

"Quả nhiên bảo mẫu của anh trai chăm sóc vẫn tốt nhất "

Tiểu tử nhỏ trong bụng biết baba vừa tắm xong giờ đang quẫy đạp trong bụng đòi ăn. Y vuốt nhè nhè bụng cười tủm tỉm bất chợt sực nhớ ra gì đó ko đúng

"Thai máy" động tác Tử Nhiên khựng lại. Nhìn chằm chằm cái bụng bốn tháng có phần nhô lên khá rõ

"Thai máy con trai con đang đạp baba" y nở nụ cười hạnh phúc bất tận

Dù biết trong cơ thể mình có thêm một sinh linh nhỏ bé, chỉ là đứa con nhỏ bé này luôn thầm lặng phát triển chứ chưa từng có động tĩnh gì

Hôm nay vậy mà lại đáp lại những cú đạp để baba bé biết được bé vẫn khỏe vẫn ở đây cùng baba kiên cường trải qua những ngày dài đằng đẵng

Tử Nhiên cười hạnh phúc chỉ là tại sao những dòng nước ấm nóng cứ liên tục trào, chúng cứ như thác nước dù y có lau chùi đến đâu vẫn không hết

Ngồi phịch xuống giường nhẹ nhàng đỡ bụng tròn tròn

"Xin lỗi con trai yêu. Baba xin lỗi vì đã không thể cho con gia đình hoàn thiện"

"Mặc dù baba không thể cho con một người cha được. Nhưng baba sẽ cố gắng bù đắp tình cảm đó cho con nên con đừng rời bỏ baba "

"Baba sợ... Sợ lắm, sợ một ngày con sẽ bỏ baba đi "

Tử Nhiên nghẹn ngào khóc hồi ý thức dần thanh tỉnh hơn chút

Giờ ngẫm lại lâu rồi không khóc cơ thể cũng khỏe hơn nhìu. Khỏe rồi thì giờ lại đói hơn nên việc nhân sinh đầu tiên là ăn a

Vào nhà vệ sinh lần hai ráng rửa mặt thật kĩ thoa kem dưỡng da lên nhưng vẫn không che được con mắt sưng húp lên vì khóc. Vì vậy y quyết định bỏ luôn cứu cái bụng là tốt nhất dù sao Jeanrina chưa chắc đã nhận ra y đã khóc

Mới mở cửa phòng ra mùi thức ăn đã tấn công dồn dập ( nước miếng )

Chạy xuống nhà bếp bỗng y lại nhận ánh mắt cảnh cáo của bảo mẫu đa năng đành đi chậm lại ngồi xuống ghế mọi thứ đã được bầy biện sẳng sàng

"Ực" nuốt nước miếng trơn tuột. Nhìn Jeanrina một cái y

"Bảo mẫu Jeanrina bà cùng ngồi ăn với cháu đi dù sao nhà có hai người ăn một mình cháu cũng thấy chán "

Bà chần chừ một chút nhưng nghĩ đến tháng thứ tư trở tới thai phụ rất dễ xúc động nhất là những người thiếu đi tình cảm bạn đời

"Vậy thất lễ rồi"

Bà kéo ghế ngồi xuống tiên phong lấy chén múc một chén canh

"Cậu chủ nhỏ uống ít canh xương heo hầm cho nhuận tràng rồi nãy ăn cơm"

Nhận chén canh xương thơm phức Tử Nhiên nhét vô miệng uống ừng ực nếu là tháng trước chắt y thấy món xương hầm này là chạy tám cây số rồi

"Oa không ngờ bảo mẫu là người châu Âu mà nấu món châu Á ngon thật nha"

"Cậu chủ nhỏ quá khen, chồng tôi là người châu Á, nhiều lúc ông ấy thèm món ăn quê hương nên tôi cũng học nấu dần già rồi cũng biết nấu luôn "

"Vợ chồng bảo mẫu thật hạnh phúc nha "

"Haha cậu chủ lại chọc tôi nữa rồi. Chồng tôi đã mất trong một vụ tai nạn 2 năm trước, nên giờ tôi có muốn đúng không gặp được "

"A cháu xin lỗi cháu... "

"Không sao công việc hiện tại của tôi là lo cho cậu. Nên vẫn mong cậu nghĩ tới đứa trẻ đừng khóc quá nhiều không tốt cho thai nhi đâu"

"Dù đứa trẻ không có cha thì cậu hãy kiên cường lên gia đình vẫn luôn ở bên cậu. Hãy sống thật vui vẻ lên, hằng ngày đi chợ tôi thường gặp một cậu trai có vẻ bằng tuổi với cháu cũng đang mang thai đấy"

"Cậu trai đó mặt mũi điển trai lắm mà lại là cha đơn thân hình như cậu ta sống một mình. Cậu ta hoạt nhìn luôn vui vẻ yêu đời "

"Dạ. Cháu hiểu ý bà nói rồi đáng lẻ từ lúc nghỉ việc cháu không nên suy nghĩ quá nhiều mà phải biết quan tâm đứa con trong bụng hơn"

Thời điểm hai người vui vẻ ăn cơm nói chuyện thì ở S thị lại sắp có một cơn bão siêu nhỏ đi đến

---------------

Viết xong mà muốn khóc

\(▽ ̄ \ ( ̄▽ ̄) /  ̄▽)/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro