Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.
.........
- Cậu có nghe tôi nói không vậy!
........
- Này!
Anh cảm thấy vô cùng bực mình. Đã lần thứ năm trong ngày anh gọi cậu rồi. Lần nào cũng vậy, cậu không trả lời. Nhìn lướt qua người trước mặt . Quả thực cậu chẳng có ấn tượng gì , kể cả khi anh được coi là mĩ nam trong trường.
- Bảo Bình mày có thôi im lặng đi! Tao bực rồi.
- Umk.
- Tao thấy mày, bình thường nói nhiều lắm , sao nay im vậy. Đập đầu đâu hả?
Lại ngước lên nhìn người kia, cậu cười khinh bỉ .
- Mày muốn chui gầm ô tô đúng không, Thiên Yết? Hay đo đường? Tao giúp.
Nghe cũng run người . Đi học cùng cậu từ hồi cấp 2 đến giờ , anh luôn ' ung dung ' ngồi sau xe . Cậu đèo. Nói ung dung vậy nhưng hôm nào cậu cũng khiến anh lo sợ trước sự nguy hiểm trên đường đi học bởi cậu khi xém  cho anh phi gầm ô tô, lúc sát xe tải,  có lần cậu phi nhanh không cẩn thận đâm thẳng bãi sỏi khiến cả hai ngã nhào... Nghĩ lại thấy sợ . Anh tự hỏi sao giờ mình có thể sống xót được trong ngần ấy năm đi học cùng cậu.
- Thôi nào tao chỉ trêu mày tí thôi mà. Căng vậy. Ha ha.
- Mày mới căng đó. Mày nghĩ tao để mày phi gần ô tô á. Ngu gì. Tao đèo mày, làm vậy tao có khi về uống trà ăn bánh với tổ tiên trước mày đấy.
Cậu khinh bỉ nói. Con người trước mặt kia thì cười như điên. Cậu không hiểu nổi cái con người ấy.
- Mày cười nhiều vậy không chai mồm hả. Cười như thằng điên trốn trại. Không mau về lớp đi .
Anh nghe vậy liền đứng dậy quay về lớp. Dẫu sao lớp anh và lớp cậu cũng sát nhau, chỉ cách nhau một bức tường . Còn cậu ngồi trong lớp im lặng chả buồn ngoái lại nhìn anh mà gục xuống bàn ngắm nhìn mọi vật trong lớp. Tiếng trống vang lên.
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó thôi bây giờ đã tiết cuối rồi. Cậu cảm thấy như thế này không lâu nữa thôi cậu đã già rồi. Thật không muốn mà! Thoáng nghĩ lại khoảng thời gian trước kia, cậu cẩm thấy hoài niệm, bỗng thoáng chốc cậu nghĩ tới anh. Cậu không nhớ mình chơi với anh từ khi nào? Cũng chả nhớ ai là người bắt chuyện trước? Cũng không hiểu tại sai lại chơi được với anh... Một loạt những câu hỏi tại sao mà bây giờ cậu cũng không nhớ nữa. Khi chợt nhận ra thì tiếng trống lại vang lên. Tan học rồi .
Sắp xếp đồ đạc, cậu đi ra khỏi lớp cùng Sư Tử, một cậu bạn dễ thương tuy có hơi lạnh lùng và hung dữ mà cậu quen hồi cuối năm cấp 2.
Đứng đợi anh ở nhà xe, cậu vô cùng bực . Ngày nào cũn vậy, cậu chờ anh.
... Anh xuất hiện.
- Sao mày lâu vậy,về thôi. 
Anh cười, lên xe về cùng cậu. Trên đường, anh nói chuyện rôm rả cùng Ma Kết, một người bạn cùng lớp với họ hồi cấp 2. Hai người nói xuyên lục địa, vang khắp đường . Đôi khi cậu nói đôi lời bởi những gì họ nói Bảo Bình cậu đâu hiểu. Đường về nhà Thiên Yết hiện, cậu cười chào cậu bạn kia rồi đưa Thiên Yết về.
...Quãng thời gian ấy trôi qua nhất nhanh. Chỉ chốc lát nhắm mắt lại tuổi 18 đã tới. Họ đều có con đường sự nghiệp riêng, có những ước mơ cần thực hiện a! Sắp phải xa nhau. Đó dường như là những suy nghĩ chung của mọi học trò trong những ngày đầu bước vào lớp 12. Còn đâu những ngày tháng trêu đùa, cãi vã, vui đùa bên nhau? Giờ đây cuộc sống của cả hai đều tất bậc hơn, họ phải học lao lực để vào các trường Đại học lớn có danh tiếng. Thời gian đi học với nhau cũng ít hơn bởi lịch học của họ khác nhau. Cả cậu và anh đều cảm thấy trống vắng. Một khoảng trống vô tận. 'Thời gian trôi như nước chảy chẳng thể quay lại' quả thực như vậy. Những lúc đi cùng nhau giờ đã thành quá khứ của anh và cậu.

- Này Bảo Bình mai đi đâu chơi không. Đang trên đường tới lớp học thêm, anh  hỏi. Bảo Bình đã từng có ý nghĩ ấy nhưng rồi cậu quên .
- Đi đâu? Hiếm khi thấy mày rủ đi chơi đấy. Đập đầu đâu hả? Hay sốt?
Anh tát đầu cậu một cái, cười tít mắt.
- Cứ cho là vậy đi. Có đi không.
- Mày không nghe tao hỏi đi đâu hả.
- Ak tao quên, coi như tao chưa từng nói gì đi. Đi xem phim không. Lâu rồi chưa đi.
Anh vừa nói vừa cười. Nhìn cái con người này, cậu thực sự ngao ngán nha.
- Đươc thôi. Đi thì đi. Hay tao rủ thêm Sư Tử, Ma Kết, Song Tử với Thiên Bình và Bạch Dương nhá. Đi đông cho vui. Đi hai đứa chán lắm. Mà cũng lâu rồi không đi chơi với nhau.
Vui vẻ đáp lại câu hỏi của anh. Cậu vô tư bước vào lớp mà không để ý sắc mặt của người kia đã trầm xuống, ánh mắt đượm ý buồn.

'' Bao giờ cậu mới hiểu tình cảm của tôi đây? ''

- Haha mày đi kiểu gì vậy Bảo Bình? Lần nào mày cũng phi như vậy, không sợ chết sao? - Ma Kết
Nhìn mấy thằng đang cười như điên kia, cậu liếc xéo họ một cái vui vẻ nói:
- Số tao khó chết lắm. Muốn chết còn không được nga... Đi chơi cũng bị cười. Hzz....
- Mày bao giờ không bị cười. - Sư Tử
- Sao mày lại nói thế Sư Tử. Nhìn thằng Yết xem, nó điên hơn tao, còn xàm sao khồn cười nó... Lại lôi tao ra. Bất công .
Nghe cậu nói vậy, anh ngồi sau búng mạnh vào đầu cậu.
- Tao bình thường. Đừng lôi tao vào.....Thằng ngu này, đi hẳn hoi. Đâm ....
- Chúng mày có bớt xàm đi không hả? Vang khắp cả đường . Đi đứng lịch sự cái, vợ nhỉ. - Bạch Dương cười.
- Đó, chúng mày đi hẳn hoi nha. Chồng tao lên tiếng rồi đó. - Sư Tử
Ôi, đôi vợ chồng này lắm hint quá! Cả nhóm đồng loạt cùng suy nghĩ.
- Chúng mày tình cảm gớm, tao nên tránh xa tụi mày tránh ảnh hưởng đến mắt của tao. -Thiên Bình khinh bỉ.
- Chúng mày đã lên vợ lên chồng muốn thể hiện tình cảm cũng không nên ôm ấp, bắn tim cho nhau tránh ảnh hưởng tới thần dân FA này. - Ma Kết lên tiếng.
- Nói trí lý đó mày. Hahaa- Song Tử cười .
.....
Cứ thế cuộc trò chuyện của họ tràn ngập tiếng cười trên đường đi. Đến phòng xem phim, họ bước vào rạp chiếu phim ngồi lên ghế của mình bắt đầu xem phim.
Không khí trong rạp khá im ắng, chỉ có âm thanh của tiếng phim. Nhìn bộ phim trước mặt Thiên Yết ngao ngán quay ra thì nhìn thấy Bạch Dương và Sư Tử nắm tay, Bạch Dương đang dựa vào Sư Tử nga. Thật tình tứ. Anh còn bắt gặp hình ảnh Song Tử đang nắm chặt lấy tay Ma Kết. Hai con người này thật là... Còn cậu thì sao? Nhìn về phía cậu, anh thấy một bóng người đang ngồi ăn chỗ bỏng ngô cười cùng Thiên Bình. Thật khó chịu . Anh ngồi đó lại tiếp tục xem phim, nhưng tâm trí anh chẳng để ý tới bộ phim ấy. Anh lại quay ra nhìn cậu. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu quay lại nhìn xung quanh. Cuối cùng bắt gặp đôi mắt đen huyền cùng nụ cười quen thuộc đang nhìn mình, Bảo Bình thấy tim mình đập nhanh hơn. Lạ thật.
'Cảm giác này  ....'

Khi xem xong trời cũng xế chiều, bọn họ đi rong trên đường cùng nhau đi ăn nói chuyện rổm rả. Buổi đi chơi cứ thế trôi qua rất vui vẻ, tâm tư họ đều phấn chấn. Sắp phải về rồi. Lần đi hiếm hoi này . Bao giờ lại có ?
Buổi đi chơi kết thúc, ai nấy cũng về nhà mình. Bảo Bình đưa Thiên Yết về nhà. Trên đường đi, không khí xung quanh họ thật im ắng, có chút kì lạ.
- Này Bảo Bình, đi đâu ăn không, tao bao , tao chưa muốn về a , chán lắm. Mới 9 giờ thôi.
- Cũng được. Đi một lúc thôi.... Mà hôm nay mày lên hứng hả, sao nay mời tao đi ăn.
- Không thích thì thôi. Khỏi bao.
- Thôi nào, tao chỉ nói đùa thôi làm gì căng thế, mày sao vậy.
Cậu cười cười nói, anh thấy vậy cũng mỉm cười. Hai người cứ thế lại chìm vào không khí im lặng. Không khí này thật khó chịu a.
Đến ngồi quán nước vỉa hè, hai người ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn bầu trời đêm. Khi cậu chạm phải mắt mắt đen huyền kia, cậu phát giác cảm thấy kì lạ.
- Này , tao nói với mày chuyện này nha, không được kể cho ai đâu đấy! Không đừng hòng tao tha cho, biết chưa Bảo Bình?
- Có chuyện gì nói nhanh lên. Thích bạn nào hả ? Ai vậy? Tao quen không?..
Một loạt câu hỏi tại sao vang lên . Thấy trí tò mò của cậu đi quá xa, anh cười ngáo ngán.
- Sao lúc nào tao kể mày chuyện của tao, mày lại nghĩ xa vậy? Không có câu nào khác hơn mấy câu hỏi linh tinh ấy hả?
Nghe anh nói vậy, cậu cười khinh bỉ nhìn mĩ nam trước mặt.
- Thôi nào, lần nào mày kể chuyện với tao chả là mấy người mà mày thích. Mấy lần rồi. Nếu không phải chuyện đó thì chắc là về ba mẹ mày. Lại bị ép học nữa gì, hay bị cấm đi chơi?
- Làm như tao thèm nói với mày mấy chuyện đó, tao chỉ muốn nói là...
- Nói gì, nhanh lên.

Thật là bực mình. Cậu đã cố gắng chờ người kia nói mà không thấy anh trả lời. Muốn đốt nhà .

- Đừng im lặng nữa... Mày muốn nói gì, hay thôi, chúng ta đi về.
Độ kiên nhẫn của cậu tới giới hạn. Đang đứng lên chuẩn bị đi thì một bàn tay kéo cậu ngồi xuống. Thật bực.  Định rủa con người kia, cậu bắt gặp ánh mắt ấy. Một ánh mắt đượm buồn. Thật lạ.
- Bảo Bình này.... Tao phải đi du học. Sang Mĩ học ở đó....
- Vậy à. Sướng thật. 
-.....
- Tao thấy môi trường học bên đấy tốt, sao mặt mày ủ rũ vậy ? Hay nhớ mẹ nên không nỡ đi. Haha
- Mày nghĩ thế sao. Ba mẹ tao cũng đi cùng, gia đình tao định cư bên đấy luôn.
Lại ánh mắt u sầu. Anh tính nói chuyện này với ánh mắt ấy nữa sao. Sống bên Mĩ tốt cho việc học hành và sự nghiệp của anh mà? Làm trai phải mạnh mẽ, phải có sự nghiệp. Đó là chí làm trai.
- Thế nghĩa là mày sống bên đó luôn. Bao giờ đi. Cần tổ chức tiệc chia tay không?
- Bỏ đi, tao không cần. Khoảng tuần sau đi. Sau khi rút hồ sơ, hoàn thành hết các thủ tục .
Một lần nữa họ rơi vào không khí trầm mặc. Khó chịu a. Cứ thế hai người im lặng không ai nói câu gì. Anh chỉ nhìn người con trai kia mà lòng thầm buồn.
- Chúng ta về thôi. Muộn rồi. - Bảo Bình lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Umk.

- Này Bảo Bình, tao muốn mày hứa với tao một chuyện.
- ....
- Sau này, khi chúng ta trưởng thành, có sự nghiệp ổn định, lúc đó chúng ta đi chơi không, cùng nhau đi xung quanh đất nước. Có được không?
- Được thôi. Tao thấy mày mới cần hứa. Đi sang Mĩ chắc gì đã nhớ mà hứa?
- Tao sẽ nhớ. Lúc đó chúng ta khoảng 27 - 28 tuổi. Quyết định vậy đi. Khi chúng ta 28 tuổi cả mày và tao sẽ thực hiện lời hứa đó.
- Umk. Nhớ đấy. Quân tử nhất ngôn. Mày mau vào nhà đi. Mai gặp lại.
Đêm đó, anh và cậu đều mang một cảm xúc khó tả. Một đêm bình lặng trôi.

'Chúng ta sẽ thực hiện lời hứa ấy. '

___________________________

Lời hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro