Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi. Thoáng chốc cũng tới ngày chia tay người kia. Thật nhanh. Thiên Yết chẳng muốn chút nào. Anh đứng trước cổng đợi cậu. Nhìn bóng cây trước mặt, anh trầm tư suy nghĩ. Bốp!! Anh giật mình. Là cậu.
- Mày đứng đó làm gì, đi học không ?
- Umk, chờ tao lúc.
.....
Tới trường, anh cười chào cậu , rồi bước vào lớp. Nhìn bóng người kia, cậu khinh bỉ cười bước chân vào lớp.

___________________________

- Ây, Bảo Bình, ra đây, giúp tao khiêng mấy cái thùng kia đi.- Thiên Bình vui vẻ nói.
Hôm nay, lớp cậu trực ban. Cậu nghe vậy, chạy tới khiêng hộ. Dù sao một mình Thiên Bình không thể khiêng được mấy thùng giấy, thùng dụng cụ,... Lâu đây a... Khiêng một lúc, cậu thấy còn 2 thùng giấy: một thùng to, một thùng nhỏ và 1 thùng dụng cụ Thiên Bình đang khiêng đi cất . Thấy vậy, cậu lười biếng khiêng cả 2 thùng một lúc đỡ tốn thời gian. Nặng.
Khi khiêng mải nói chuyện với Thiên Bình, cậu bất cẩn vấp phải thanh sắt trong phòng. Giấy tờ hòa lẫn với dụng cụ bay khắp phòng chứa đồ. Bảo Bình ngã. Kéo cả Thiên Bình. Cậu nằm đè lên Thiên Bình. Mặt sát nhau. Thiên Yết lấy hồ sơ, anh vô tình thấy.
' Bảo Bình. Cậu... Thật khó chịu .. . '
Thiên Yết bỏ đi. Ánh mắt anh trầm xuống. Đáng sợ.

Bảo Bình nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi người kia. Sao mình lại bất cẩn như vậy. Thật xấu hổ a. Mặt cậu thoáng đỏ. Thiên Bình cũng vậy. Mặt cậu đỏ ửng  khi bị Bảo Bình nằm đè . Tư thế lúc nãy nếu bị nhìn thấy chắc cậu chết vì ngượng.... Hai người họ dù trong lớp có trêu đùa, khoác tay, làm bạn nhảy vào giờ thể dục nhưng cả cậu và Thiên Bình chưa bao giờ gần gữi với nhau như vậy. A aaa. Muốn hét.
Trạng thái xấu hổ, ngượng ngùng ấy nhanh chóng tan biến. Họ nhanh trở lại quỹ đạo ban đầu. Cả hai về lớp, vẫn nói chuyện vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tan học, Bảo Bình đợi Thiên Yết. Mãi không thấy anh đâu. Cậu qua lớp anh tìm. Không thấy. Cậu thấy lạ. Bình thường khi chờ anh quá lâu, cậu chỉ cần đi tới gần cửa lớp đã thấy anh mỉm cười chạy qua rồi. Còn hôm nay. Không thấy anh đâu. Đi vòng sân trường. A. Cậu thấy anh.
- Này Thiên Yết, đi về thôi, đứng đó làm gì, muộn rồi.
- Umk.
Thực sự rất lạ. Cậu cảm thấy bất an. Tâm đau. Lần đầu cậu thấy Thiên Yết như vậy. Khuôn mặt tuấn mĩ mang nét gì đó bất cần, vô tâm. Lạnh. Khác hẳn với khuôn mặt hay cười hằng ngày kia.
- Mày sao vậy? Hôm nay tỏ lạnh lùng. Muốn tán em nào! sao?
-.....
Thấy anh im lặng, cậu cũng thôi. Cả hai rơi vào bầu không khí âm u. Không ai lên tiếng.... Đi đến nhà anh, cậu chợt nhận ra sáng mai là ngày chia tay anh. Cậu ngồi trước quay lại nhìn anh. Không nói gì. Cậu thầm cười rồi về .

___________________________

Tối đó, cậu tỉ mỉ viết lời chúc, khắc bút chì rồi lấy chiếc đồng hồ mới mua để tặng dịp sinh nhật anh, nhưng bây giờ phải tặng sớm hơn. Bảo Bình mất nguyên đêm để làm xong hết đống quà chia tay. 'Chắc cậu ấy sẽ vui'. Cậu ngủ thiếp đi.

Đồng hồ điểm 8 giờ, anh đến sân bay. Bây giờ anh vẫn bực nha. Từ sáng qua đến giờ, lòng anh cứ khó chịu. Đáng chết thật. Anh rủa một câu. Đang đi lên máy bay của mình , anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cậu. Bảo Bình vui vẻ đi đến. Muộn rồi. Thiên Yết đã đi. Cậu dõi theo máy bay đang cất cánh. Đau.

' Cậu ấy đi rồi. '

___________________________

Thời gian trôi thấm thoắt, bây giờ cậu đã ra trường, có sự nghiệp. Trưởng thành rồi. Hôm nay, nắng thu dọi xuống sân trường. Cậu về. Ngắm nhìn sân trường xưa, nơi cậu đi học cùng anh, cùng vui đùa. Thật hoài niệm. Tim cậu nhói. 'Tùng' tiếng trống vang lên, cậu đi.

Anh không tới. Lời hứa đó. Anh quên rồi...... Đau lòng a.

Mấy ngày sau, vô tình mở TV xem, cậu thấy anh. Giờ, anh đã là một doanh nhân thành đạt, khuôn mặt anh vẫn vậy. Những đường nét ấy không đổi, có chút trưởng thành hơn. Thật vui, bây giờ anh vẫn sống tốt.... Cậu lâu rồi không nhìn được anh. Họ đã không nói chuyện gì với nhau từ hồi đó tới giờ. 10 năm rồi. Người ta nói thời gian trôi qua rất nhanh quả thực không sau. Cậu vui vẻ tắt TV rồi đi chơi cùng nhóm Sư Tử, Ma Kết. Họ giờ cũng thành đạt nha. Cuộc sống cũng bộn rộn tuy vậy họ đều dành thời gian đi chơi với nhau để gắn chặt tình anh em. Tình cảm quá mà.

- Này Bạch Dương bao giờ mày rước thằng Sư về vậy, tao muốn ăn cỗ chúng mày lắm rồi nha. - Ma Kết lên tiếng trêu chọc. Sư Tử thật muốn cho người này ăn gạch mà. Khổ nỗi ở đây không có.
- Đúng đó, Sư Tử mày về nhà Bạch Dương, làm 'dì' tao luôn cũng được.- Bảo Bình thêm gia vị vào câu nói đùa của Ma Kết.
- Chúng mày im đi. - Sư Tử thực muốn hóa khùng. - Đừng thấy tao im mà được nước làm tới.
- Thôi đừng trêu thằng đó nữa. Khổ ra. - Song Tử lên tiếng kết thúc.
- Mày đáng lẽ nên kệ chúng nó, ngồi xem kịch với tao, làm mất trò vui. Hzz- Thiên Bình ngồi đó, cười bọn bát nháo này. Có ngu cậu mới xen vào can ngăn chúng nó.
- Mà này, Bảo Bình, vừa nãy, tao thấy thằng Yết trên TV.- Bạch Dương thành công khi cứu cả mình và Sư Tử khỏi những câu hỏi khốn nạn của bọn bạn.
- Tao biết rồi. Bên đấy, nó nổi tiếng lắm sao lại không biết- Cậu nhàm hạ trả lời.
- Chúng ta có nên chơi gì không. Tao thấy chán. - Song Tử thực sự thấy chán rồi.
- Hay chúng ta chơi sự thật - thử thách đi. Trở về tuổi xuân. - Nghe Sư Tử nói vậy, cả bọn hưởng ứng chơi. Thật hoài niệm. Nhưng lần này, thiếu anh. Cậu thấy trống vắng...

'Bây giờ mày đang làm gì? Tao nhớ mày. '

___________________________

Khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro