Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm nữa lại trôi qua, anh trước đã thành đạt bây giờ lại càng thành đạt hơn. Ngắm nhìn bầu trời, anh cười. Lâu rồi anh chưa về nước nha. Nhớ thật. Đã bao năm trôi qua, giờ anh lại đứng sân bay ngày ấy. Ngắm nhìn một lúc, anh cất bước đi.  Một bóng hình chạy bên. Là Cự Giải.
- Thiên Yết mau về nhà thôi, lâu rồi em chưa về, nhớ quê quá. - Một cậu nhóc có khuôn mặt tựa anh.
- Umk, Cự Giải em về nhà trước đi, anh phải đi gặp đối tác bên này, về sau. Nếu đi chơi thì nhớ đi xe cẩn thận. Đừng để ba mẹ lo.
Anh dịu dàng dặn Cự Giải sau đó lên nhờ tài xế đưa tới công ti đối tác kí hợp đồng kinh doanh.
Tình cờ đi ngang qua hai cậu bé bên đường, một cười nói như điên, người thì im lặng cười. Anh thật nhớ mình khi xưa. Hôm đó, anh đèo cậu đi học. Vừa đi vừa cười, anh đâm vào gốc. Cậu mắng anh rất nhiều . Mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ bừng trông rất đáng yêu a. Lúc ấy, anh chỉ cười. Đó là lần cuối cùng ang đèo cậu. Hoài niệm. Anh nhớ cậu. Nhưng, ngày đó, anh tránh cậu.

___________________________

- Này Thiên Yết, lâu rồi không thấy mày nha. Đi nhậu không?
Sau khi kí hợp đồng xong, Kim Ngưu, cậu bạn cùng lớp 11 lên tiếng mời anh đi tán gẫu. Anh nhìn con người trước mặt. Cười nhạt, anh đồng ý.
- Ồ bây giờ mày uống rượu được sao, nhớ ngày xưa mày mới ngửi mùi bia đã nôn rồi. Ha ha. - Kim Ngưu cười.
- .... Đi thôi.
Anh lạnh lùng cất bước đi. Thấy vậy, Kim Ngưu vui vẻ đi. Anh thay đổi nhiều nha.

Về nhà, anh chậm dãi bước vào phòng mình. Ngồi nhìn bầu trời đêm, anh ngủthiếp đi.

___________________________

Trời sáng, anh tỉnh dậy. Nhìn căn phòng đơn sơ với tông màu xám khói, một cái tủ quần áo, một kệ sách, một giường, một laptop,... Căn phòng này . Lâu lắm rồi mới thấy lại. Đi về phía kệ sách, cậu cầm bức ảnh chụp chung với lớp hồi cấp 2. Anh thấy cậu. Nhưng rất mờ nhạt. Bức ảnh chỉ có một phần mặt cậu, lại lâu ngày không lau, bụi bám vào.
Nhói.

Lau sạch tấm ảnh, anh cất nó đi. Reng. Điện thoại rung.
- \Alo, cậu Thiên Yết phải không\. - Đầu dây bên kia vang lên.
- Phải, có chuyện gì ?
-\ Dạ thưa cậu, chiều này, công ti Sastk có buổi gặp mặt với cậu cùng chủ tịch bên đó là Cao Song Ngư. Công ti họ đang phát triển, rất có triển vọng. Mong cậu có thể sắp xếp thời gian cho họ. Còn địa điểm, thời gian cụ thể tôi sẽ gửi sau ạ\.
- Vậy phiền ông rồi.
Thiên Yết tắt máy. Anh thở dài. Vào vệ sinh cá nhân. Anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn. Thật bận rộn.

Chiều, anh dạo xung quanh. Đi khắp công viên lại chuyển sang phố,... Lạ thật. Ai cũng nhìn mắt lên nhìn anh. Cười nhạt một tiếng, anh lại đi tiếp. Khi dừng chân lại, anh thấy mình đang đứng ở trường. Quan sát hết ngôi trường này, anh hoài niệm. Là mái trường xưa, nơi tuổi xuân của anh gắn bó bên cậu. Ngắm chán, anh quay bước trở về nhà.

" Bụp". Một người đâm vào chạng vạng ngã. "Đau ". Người đó khẽ rên. Lại lộng cộm nhặt đống giấy lên, anh nhặt hộ.
- Cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền.
- Không có gì.
Anh nhàn hạ trả lời. Đưa tờ giấy cho người kia. Nhìn người trước mặt. Ánh mắt anh thoáng mở to. Ngạc nhiên thật. Người con trai trước mặt rất quen. Là cậu.
- A! ... Yết..... - Cậu bất giác gọi anh. "Mình hoang tưởng rồi, giờ này có lẽ Thiên Yết đang sống tốt bên Mĩ, đâu có ở đây.... Nhưng quả thực, người này rất giống cậu ta. "
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Xin lỗi, dạo này mắt tôi có vấn đề nên nhìn nhầm người. Xin phép.
- Umk.
Cậu đi, anh quay lại nhìn. Khi bóng cậu khuất đi, anh về. Nằm trên giường, nhớ về sự việc chiều nay, anh khẽ cười nhạt bản thân. ' Cảm giác này. Đáng ghét'. Anh tự hỏi sao lúc đó anh không cười chào cậu, không nói gì... Để rồi cậu vụt mất. Tim anh lại nhói. Cái con người ấy vẫn vậy, chỉ có điều cậu như gầy hơn xưa. Anh thích cậu. Đúng vậy. Năm đó, anh đã tính sẽ nói rõ tình cảm của mình cho cậu nghe, dành ngày cuối cùng để săn sóc cậu. Nhưng. Anh thấy cậu đè lên người Thiên Bình. Ngày hôm đó, họ hôn nhau. Đau lòng, ghen tức, anh bỏ đi, không ngoái lại chờ cậu. Nghĩ lại anh càng bực. Tâm tư anh trở lên hỗn loạn.
' Ring' một tin nhắn gửi tới. Anh mở ra. Cười hắt một cái, rũ bỏ cảm xúc kia, anh thay quần áo. Đã đến lúc bắt đầu buổi gặp mặt.

___________________________

- Thưa cậu chủ, đây là chủ tịch bên Sastks Cao Song Ngư, còn đây là cậu chủ cũng chính là chủ tịch tập đoàn tài chính Esubs. Mong buổi gặp mặt này diễn ra thuận lợi. -Ông quản gia hòa nhã giới thiệu. - Tôi xin phép.

- Chào anh, tôi là Cao Song Ngư, chủ tịch tập đoàn Sastk. Rất vui được gặp anh.
- Rất hân hạnh.
Hai người bắt tay, rồi họ đi vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện hôm nay một cách nhanh chóng. Buổi gặp kéo dài gần tiếng. ' Cạch' tiếng cửa vang lên. Một người bước nhẹ vào.
- Xin lỗi đã làm phiền. Chào anh, thưa chủ tịch.
Người đó bước vào mang theo tập tài liệu .
- Đây là tài liệu anh cần .
Song Ngư cười dịu dàng, đón lấy tập tài liệu kia.
- Cảm ơn cậu Bảo Bình, cậu vất vả rồi. Hay cậu ngồi đây đi, dù sao vấn đề này cũng do cậu làm vì vậy ý kiến của cậu đóng vai trò rất lớn.
Nghe cái tên quen thuộc vang lên. Anh quay sang nhìn người kia. Lại gặp cậu nữa rồi. Thật có duyên mà. Anh nhìn cậu. Bảo Bình đưa mắt nhìn anh, bất ngờ lên tiếng:
- A... Là anh.
- Chúng ta lại gặp nhau.
Thấy lạ, Song Ngư tò mò hỏi:
- Cậu quen anh ta sao?
- Không, chả là chiều này tôi không cẩn thận đi đâm vào anh ta thôi. Không quen biết nhau.
Cậu cười trả lời sự thắc mắc của ngài chủ tịch kia. Thực sự cậu không có quen cậu ta a. Nghe vậy, tim anh nhói.
' Cậu thực sự không nhận ra tôi sao? Bảo Bình? '
- Vậy sao. - Song Ngư nghi hoặc. Hai con người này, rõ ràng có quen nhau. Nhìn cách Thiên Yết nhìn cậu kìa. Chứa đầy tâm tình a.
- Thôi nào chúng ta vào chuyện chính đi thưa chủ tịch.- Cậu phá vỡ không gian khó xử kia, bắt đầu vào chuyện chính.......

Một tiếng nữa trôi qua. Buổi gặp đến hồi kết. Song Ngư bất ngờ lên tiếng:
- Cảm ơn sự hợp tác của anh. Sau này mong được giúp đỡ. Vẫn còn sớm, hay để tôi mời anh dùng bữa.
- Không có gì, cảm ơn anh. Xin lỗi đã làm phiền.
- Không cần khách sáo, Bảo Bình này, hay cậu cũng đi cùng luôn đi.
Nghe vậy, cậu từ chối nhưng rốt cuộc vẫn đi. Nể mặt người kia a. Thật mất thời gian của cậu mà. Cậu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tại sao con người này không về đi để cậu có thời gian bên lũ bạn của mình chứ. Thật bực.
Song Ngư đưa họ tới một nhà hàng mang kiến trúc cổ của Trung Quốc. Phong cảng ở đâu hữu tình. Nó khiến tâm tư con người trở nên thư thái hơn.
Ba người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc cũng no.
- a này ... tôi... mu.. ốn ... uốn.. g a.. Mau.... đư.... đây.. ục...
- Bảo Bình này, cậu say rồi, mau về thôi.
- ưc.... Hưa.. có ... say.. .
Song Ngư đang định đưa Bảo Bình về thì anh đã đề nghị giao cậu lại cho anh. Dưới áp lực của Thiên Yết, Song Ngư đành giao cậu lại cho anh xử lí.

Không biết nhà cậu ở đâu, anh đưa cậu về nhà mình. Hôm nay nhà anh rất trống trải. Bố mẹ thì du lịch bên Pháp, tận hưởng cuộc sống thoải mái còn Cự Giải đã đi gặp đối tác của mình rồi. Chắc khoảng 2 tuần nữa mới về. Anh cười nhạt. Đặt cậu xuống giường, anh ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên do tác dụng của rượu, trông thật dễ thương. Ngắm chán, anh đi tắm rồi chui vào chăn ôm người kia ngủ.

' Bảo Bình, bao giờ em thuộc về tôi? '

___________________________

Gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro