Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cậu tỉnh. Nhìn lên trần nhà. "Đây là đâu? " Ngồi dậy, nhìn xung quanh. Cậu kinh ngạc. A đây là phòng Thiên Yết .

Sang nhà anh rất nhiều,  sao quên được căn phòng này. "Nhưng giờ anh đang ở Mĩ, chắc là trùng kiến trúc, sở thích thôi".

Nhìn hồi lâu, cậu bước chân xuống giường, chưa kịp đứng dậy thì ' Cạch'. Anh bước vào.

- Tỉnh rồi sao. Hôm qua, tôi đưa cậu về đây....... Này.

Cậu nhìn chằm chằm con người trước mặt. Chợt nhận ra hôm qua mình uống say, mặt cậu thoáng đỏ lên. Ngại thật.
- Xin lỗi đã làm phiền....
- Không sao.
Sự im lặng bao chùm. Không khí này. Thật gượng gạo. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Ngồi trong đó định thần mọi việc.
" Cái gì đang diễn ra vậy. Sao căn phòng này, anh ta, thật quen giống Thiên Yết . Aaaaa"
Bước ra. Anh đi rồi. Bảo Bình tò mò đi tới kệ đầy sách kia, xem. Những quyển này cậu đọc hết cả rồi. ' Tạch' một tấm ảnh rơi xuống. Cậu nhặt lên xem. Lần này, cậu thực sự kinh ngạc. Tay cậu run lên khi nhìn thấy tấm ảnh này. Là bức ảnh hồi lớp 8 đây mà. Sao anh ta lại có nó. Không lẽ.... Rơi vào trạng thái bất ổn, mặt cậu có chút tái nhợt. Tự lúc nào, anh đã đứng sau. Nhìn con người đang mở to mắt nhìn tấm ảnh kia, ánh mắt anh có ý cười. Lâu rồi anh không nhìn thấy biểu cảm đó nha. Thật nhớ.
Cậu bình tĩnh, vừa quay mặt đi đã thấy anh. Bất giác lên tiếng.
- Mày... Anh tên gì? - Bảo Bình nghi hoặc hỏi con người trước mặt.
- Nguyên Thiên Yết. Có chuyện gì?
Lại một bất ngờ khác. Người đó đúng là Thiên Yết rồi. Nhưng, cậu vẫn không trút được sự nghi ngờ của mình. Anh đã thay đổi. Rất nhiều.
Tạo vật trên thế giới này theo thời gian đều thay đổi, kể cả con người. Cậu hiểu. Nhưng. Người con trai khi xưa ấy, luôn cười thân thiện, dễ khóc chỉ đùa lố chút anh đã rơi nước mắt rồi. Còn giờ, nhìn anh thật lãnh đạm.
- À, mày có phải là ... Mà thôi. Không có gì. Anh đừng để tâm.
Cậu cười nhạt. " Sao có thể là nó được, chỉ là trùng hợp, một sự trùng hợp." Bảo Bình luôn như vậy, cậu không bao giờ tin vào những gì mà người khác nói, không tin vào những gì mình nghe được, không tin bất kì ai. Trừ. Bạn bè và người thân. Anh biết. Biết tại sao cậu lại như vậy. Là cậu tránh tổn thương mình, là cách cậu bảo vệ những gì mà cậu tin tưởng. Bởi thế. Cậu không tin. Không tin những lời rèm pha không chứng cứ của mọi người về bạn bè, người thân của cậu.
Anh đau lòng.
Rõ ràng. Cậu đã nhận ra anh, nhưng lại dối lòng.
Reng.
Tiếng điện thoại vang.
Cậu mở ra. Là Thiên Bình gọi. A hôm nay nhóm Sử Tử rủ nhau họp mặt. Tối qua, cậu có việc nên họ phải rời lịch. Cậu quên mất.
Thấy người kia đi ra ngoài. Cậu nghe máy.
-/ Alo. Bảo Bình phải không? Mày đang ở đâu vậy? Muộn giờ hẹn rồi đó./
- A. Thiên Bình, xin lỗi. Tao quên. Hẹn ở đâu vậy? Tao đến ngay.
........
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc . Cậu bước ra ngoài .  Đập vào mắt cậu là một gương mặt đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ anh ta gặp chuyện gì sao? Cậu tự hỏi.
- Chủ tịch Nguyên, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi xin phép.
Cậu cúi đầu chào anh. Vừa bước ra cửa. Một bàn tay giữ cậu lại.
- Để tôi đưa cậu về. Bây giờ tôi đang rảnh.
- Cảm ơn anh nhiều. Lại làm phiền anh rồi.
Cậu đồng ý cùng anh về. Chưa đầy 5 phút, cậu đã đứng ở nhà. Chào anh. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến điểm hẹn.
"A. Muộn nửa tiếng. Kiểu này Ma Kết lại hóa khùng rồi . "

___________________________


Nhưng không đúng dự kiến của mình, cậu tới điểm hẹn thấy nhóm Sư Tử. Nhưng không thấy Ma Kết . Thật lạ. Cậu tò mò hỏi:
- Thằng Kết đâu? Sao không thấy nó?
- Nó vừa có điện thoại, bảo bọn này chờ. - Song Tử trả lời thác mắc của cậu một cách nhanh chóng.
- Mày là đứa đến muộn nhất đó. - Bạch Dương lên tiếng.
- Mày đi lạc nữa ak. Ngu vậy. Hahaa- Sư Tử buông lời trêu ghẹo.
- Đâu. Tao uống rượu say, nên dậy muộn. Đừng khinh thường tao thế. Ngại quá. Haha - Cậu cười. Buổi hẹn nào cũng vậy, bọn họ luôn buông lời trêu đùa làm cho cuộc gặp mặt có phần trẻ con , nhưng rất vui. A Ma Kết tới rồi. Cả lũ bắt đầu buổi hẹn.
.
.
.
.
.


___________________________

Hôm nay bọn họ dành cả ngày nghỉ của mình bên bạn bè. Thật vui.
Bỗng. Ma Kết lên tiếng hỏi cậu.
- Bảo Bình. Mày gặp Thiên Yết chưa?
- Mày nói gì vậy, tao có sang Mĩ đâu mà gặp nó. Sao gặp được. - Cậu bình thản đáo. Dù đã gặp một người giống giống anh cả tên, cả ngoại hình,...Nhưng. Cậu không chắc chắn đó là anh. Bởi vậy, cậu không nói cho họ biết.
- Vậy sao.
Ma Kết nhìn con người kia. Thật ngu ngốc. Rõ ràng cậu gặp anh rồi. Cả nhóm đều biết điều đó. Nhưng, có vẻ như cậu không nhận ra. Hay đúng hơn cậu chỉ đang dối mình. Song Tử gậy tay Ma Kết ý nói ngừng câu chuyện này đi. Nhìn thấy vậy, Sư Tử liền cười nói.
- Thôi nào, cậu ta sẽ về thôi, bây giờ anh em mình quẩy đi.
- Đúng đó, chúng mày cứ nhìn nhau mãi, không chán sao.- Bạch Dương hưởng ứng lời nói của vợ mình. Dù sao cậu cũng rất ghét bầu không khí im lặng nha.
- Chúng mày im đi. Hường phấn quá làm mắt tao mù rồi- Thiên Bình trêu chọc đôi vợ chồng kia.
- Mày mới là đứa hường phấn đó Thiên Bình. Ngày nào cũng ân ái với Xử Nữ. Tình cảm hơn cả chúng nó. - Ma Kết cười .
- Mày khác gì tụi nó, Ma Kết. - Vừa nói, Bảo Bình vừa nhìn Ma Kết rồi quay sang Song Tử đang đỏ mặt. Hai con người này rất tình tứ nha. Nếu không để ý, cậu sẽ không bao giờ nhận ra hint của họ.
- Thôi chúng mày, đổi chủ đề đi. - Song Tử lên tiếng kết thúc. Mấy người bọn họ ai cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, Song Tử kết thúc vấn đề này rồi. Nếu không, bọn họ sẽ còn kéo dài mãi. Cảm tạ ông trời khi sinh ra Song Tử.
Cuộc trò chuyện của họ lại tiếp tục với bao tiếng cười. Tâm trạng cậu tốt hơn nhiều.

___________________________

Về nhà, cậu nằm vật ra giường. Mệt. Hôm nay cậu có cả ngày bên bạn bè.
Đứng dậy đi xung quanh nhà. Thật vắng vẻ. Không có ai cả. Ba mẹ cậu đi rồi. Đâu còn ở đây. Nhân Mã, anh trai cậu đã sang Anh công tác . Xử Nữ giờ sống chung với Thiên Bình. Đâu còn ở đây nữa. Thỉnh thoảng họ mới có dịp về chơi thôi. Trống trải. Cậu thực muốn về ngày xưa. Muốn ở bên ba mẹ, vui đùa cùng anh em của mình, và. Cậu muốn gặp anh. Nào được. Nhớ ngày xưa thật. Nhớ căn nhà xưa. Lỗ Tấn từng viết: " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" quả thực không sai. Lúc đó cậu không để tâm đến mọi vật, mọi việc. Nên giờ. Cậu hối tiếc.

___________________________

- Này, Yết, mày chưa gặp Bảo Bình sao?
- Rồi, nó không nhận ra tao...
- Tao hiểu. Có vẻ nó cố chấp không nhận mày rồi. Khổ rồi.
-......
- Thôi cố lên. Tao về đây. Tạm biệt.
- Umk, chào mày, Ma Kết.
Sau khi Ma Kết rời khỏi Quán, Thiên Yết trầm mặc một lúc rồi đi ra. Anh đi dạo. Đứng trước gốc bàng, Thiên Yết trầm ngâm.

- A, lại gặp anh rồi, chủ tịch Nguyên.
Anh kinh ngạc. Lại gặp cậu nữa rồi.
- Ồ, chào cậu, Bảo Bình. Cậu hay ra đây sao?
- Umk. Đây là nơi tôi hẹn một người bạn rất quan trọng. Nhưng. Người đã không tới.
Cậu cười nhạt. Cậu luôn đợi anh. Luôn đứng đây đợi. Nhưng đã mấy năm kể từ đó đứng chờ, anh đều không xuất hiện. Thật chua xót. Anh nhìn cậu. Tim anh nhói đau. Người trước mặt đã đợi anh bao lâu rồi. Hai năm. Hai năm đứng đây đợi anh. Hai năm ngóng chờ, vẫn thực hiện lời hứa ấy, luôn tin một ngày anh xuất hiện. Còn anh. Hai năm qua. Hai năm ấy anh chỉ làm việc. Hai năm đó không mảy may suy nghĩ về cậu, về lời hứa năm xưa, không liên lạc với cậu. . . Để rồi bây giờ . Con người ấy vẫn chờ cậu trong vô vọng. Vẫn tin vào anh dù biết anh sẽ không tới. Thật chua xót. Anh đã để cậu chờ lâu như vậy. Đợi hơ hai năm. Giờ đã cuối tháng 10. Chỉ hai thắng nữa là tròn 3 năm. Ba năm đợi anh.
- Người hôm nay không tới- Cậu thở dài. Nhìn sang bên cạnh. - Chào anh.
Vừa cất bước đi, một bàn tay đã kéo cậu lại thật mạnh. Vô lực, cậu ngã vào người anh. Nhìn người kia, cậu ngạc nhiên.
- Bảo Bình này. Tôi có một người bạn, một người luôn đứng chờ tôi trở về, luôn tin tưởng lời hứa mà trước đây chúng tôi hứa với nhau. Nhưng. Tôi đã không mảy may suy nghĩ đến lời hứa ấy.... Để cậu ta phải chờ trong vô vọng. Cậu nghĩ người đó có tha thứ, có bỏ qua cho tôi không?
Anh cúi xuống vai cậu nói. Nhìn con người này, cậu cười.
- Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ tha thứ cho anh thôi. Dẫu sao cũng là bạn. Vả lại bây giờ anh đã nhớ lời hứa đó. Chả tội gì để giận anh cả... An chỉ cần xin lỗi một cách chân thành là được. Tôi nghĩ thế.
- Vậy sao.
Anh vòng tay ôm lấy cậu. Bảo Bình ngơ ngác. Cậu từng nghĩ con người trước mặt mình rất lãnh đạm bây giờ lại trở lên yếu đuối. Ngạc nhiên thật.
- Vậy, Bảo Bình...
- Sao vậy?
- Tôi xin lỗi.
- Không có gì, an ủi người khác là chuyện bình thường. Đừng bận tâm. Dù sao tôi cùng làm phiền anh nhiều rồi.
- .....
- Xin lỗi vì để mày chờ. Xin lỗi rất nhiều...

___________________________

Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro