Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Nhu Quân thức dậy cũng đã là 9 giờ.Anh mệt mỏi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Đầu óc quay cuồng,anh ho lên vài cái.Mặt đỏ bừng.Sốt rồi sao ? Anh đứng nhìn mình trong gương thật lâu.Những vết thương ở vai,tay cũng đã đỡ đau.Nhưng mới đỡ một phần mười.Anh nhớ lại chuyện hôm qua......Aizzz ! Thật tức quá....Nghĩ đến là lại thấy đau mông !

Để coi...mọi chuyện bắt đầu từ.....

                  — Hồi tưởng —

Nhu Quân cải trang thành 1 nhân viên quán bar.Anh trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết trong người.Anh nhận nhiệm vụ theo dõi tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố.Công việc tưởng chừng như suôn sẻ thì bỗng có một tên trong tổ chức đứng  dậy đi ra ngoài gặp ai đó.Anh liền đi theo.Mải mê nghe lén họ nói chuyện mà anh không để ý đằng sau mình là tên sói hoang Cao Vũ.Anh bị hắn chuốc thuốc mê lúc nào không hay.Mang súng bên người mà không làm gì được ! Đến cả bộ đàm cũng bị hắn phá hỏng để cắt liên lạc với đội,điện thoại cũng bị thu.....

              

'' Nhu Thiếu gia. ''
Giọng nói của cô phục vụ cắt đứt mạch suy nghĩ.

'' Chủ tịch nhờ tôi mang đồ ăn sáng cho ngài. ''
Cô đặt khay thức ăn xuống bàn.

'' Cảm ơn cô. ''
Anh nhỏ nhẹ,giọng hơi khàn nói

'' À đúng rồi,chủ tịch nói trong phòng có camera ẩn,anh đừng làm gì để ngài ấy không vừa ý. ''

'' Không vừa ý ? Tức là....như này ? ''
Nhu Quân áp sát cô gái vào tường,giả vờ hôn để chọc tức Cao Vũ

'' Thiếu gia.....Xin lỗi...Tôi đi đây ''
Cô phục vụ liền chạy ra ngoài.

Nhu Quân cười khểnh,anh ra cửa sổ,kéo rèm ra.Anh nhìn mây trời một cách thờ ơ.Ngôi nhà này độc lập,không có những ngôi nhà khác xung quanh,cũng không đông dân cư.Nói đúng không có một ai.Đây là ngoại ô chăng ? Ngắm mây trời một lúc,anh quay lại bữa sáng của mình.Có một tờ giấy kẹp ở dưới.

     '' Đại thúc,mau ăn sáng đi,lấy sức còn phục vụ tôi ''

Nhu Quân tức giận vò nát tờ giấy.Bỗng cửa phòng bật mở.Cao Vũ hồng hộc xông vào túm cổ áo anh vứt xuống giường.Hắn đè lên người anh.

'' Anh có biết anh vừa làm gì không ? ''

'' Cậu.....bị điên à ? Tôi có làm gì sao ? ''

'' Vậy để tôi cho anh nhận lỗi. ''
Cao Vũ cởi áo Nhu Quân ra,quăng sang 1 bên, lật sấp người anh xuống giường,cố định hai tay anh bằng còng số 8.

'' Ôi mẹ nó....Cậu lại.... ''
Nhu Quân cố to giọngq

Hắn lấy roi quất vào lưng cậu.Mỗi lần quất là lại thêm 1 vệt máu xẹt ngang lưng.

'' A....Grr.... ''
Anh cắn chặt chăn,cổ tay ngọ nguậy muốn tìm cách thoát.

'' Nói đi,anh biết lỗi chưa ? ''

'' T...tôi không....có lỗi...''
Anh làm gì sai vậy nhỉ ????

'' Được thôi,đổi đồ nhé ? ''
Cao Vũ tháo thắt lưng mình ra,quật mạnh vào mông anh.

'' A......ư.... ''
Anh đau muốn chết đi cho rồi.Hắn quấn thắt lưng vào cổ anh,siết mạnh.

'' Nói ! ''
Hắn quát lên

Não anh hoạt động hết công suất.Chả nhẽ là nó ?

'' Xin lỗi....tôi sẽ không tái phạm nữa..''

'' Không tái phạm chuyện gì ? ''
Lúc này Cao Vũ mới lỏng tay ra một chút.

'' Giữ khoảng cách với gái....Không hôn.....A...Đừng siết nữa.... ''

'' Hảo,nếu tái phạm ? ''

'' Cậu... muốn.... làm gì cũng được. ''

'' Hảo. ''
Hắn thả tay, tháo còng ra.

Nhu Quân đứng không vững,anh loạng choạng nhặt lại áo dưới nền.Thế nào mà lại ngã vào người hắn.

'' Anh định lợi dụng đụng chạm tôi sao ? ''

'' K....Không....Tôi...... ''
Người anh mềm nhũn,khụy xuống đất.

'' Nhu Quân ? Này ? ''



—————

Nhu Quân nằm trên giường,toàn thân ướt đẫm mồ hôi.Anh thở dốc không ngừng.

'' Ư....ha....a....dừng lại.... ''

Từng dòng kí ức xoẹt qua đầu anh khiến anh bất giác tỉnh giậy.
Cao Vũ lãnh đạm ngồi nhìn anh

'' Tỉnh rồi,vừa hay,giúp việc vừa mang cháo lên,ăn đi. ''
Hắn nói một mạch liên hồi không chủ vị ngữ.

'' Cậu nói với ai ? ''

'' Anh. ''

'' Không thể nói có chủ ngữ sao ? Khụ khụ. ''

Hắn im lặng,đưa anh bát cháo.Anh nhận lấy,cẩn thận ăn

'' Bị sốt mà cũng không nói cho tôi ''

'' Tôi nói liệu cậu có quan tâm sao ? ''

'' Không quan tâm mà kêu người đi nấu cháo cho anh sao ? ''

'' Là người ta nấu chứ có phải cậu nấu đâu ? ''

'' .... ''

Ăn xong cháo,anh đặt bát lên bàn.Cao Vũ đưa quần áo cho anh,nói

'' Đi thay đồ đi,tôi với anh ra ngoài 1 lát. ''


—————

Chiếc xe McLaren 720S phóng vèo trên đường đến 1 cửa hàng quần áo sang trọng.Hắn và anh bước xuống.Vệ sĩ bên ngoài gập người chào cung kính.

Hắn cùng anh bước vào trong.

'' Anh thích chọn gì thì chọn,tôi thanh toán.Dù gì đây cũng là cửa hàng của tôi.Cứ thoải mái ''

'' Tôi....không có nhu cầu. ''

'' Vậy.... ''
Cao Vũ dắt anh đi vòng quanh cửa hàng,hắn tự chọn cho anh một đống quần áo.

'' Cậu mua nhiều thế làm gì ? Tôi mặc cũng không hết. ''

Hắn im lặng,tiến đến quầy thanh toán.

'' Tính tiền đi. ''
Rồi sau đó bảo anh ra xe trước.
Đợi anh ra xe xong,hắn đi đến quầy phục trang nữ,chọn 1 chiếc váy màu hồng,rồi tủm tỉm cười.

—————

'' Về thôi đại thúc,tối nay anh sẽ có quà bất ngờ ''

Hắn nhìn anh tủm tỉm cười gian.Không xong rồi a ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro