Chương 1: Gió thảm mưa sầu cải thìa (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch và Beta : Chanh ká 🌼🥒

Hoàng cung.

Cư An điện.

Nơi này là nơi công chúa Đại Chu Lịch xuất giá từng sinh sống, chỉ là điều phiền lòng duy nhất đó là vị công chúa này chưa tới tuổi, đi theo một vị chủ nương nương khác sống ở hậu cung. Cư An điện cứ như thế mà bị bỏ trống.

Nhưng đến hơn 2 năm trước, vị tiểu hoàng tử mới vừa sinh ra được mấy ngày đã được cho vào điện.

----------------------------------------------------

Lúc này trời chuyển đông giá rét.

Cư An điện lại là một nơi hoang vắng, như có thể kết băng. Chỉ có một chậu than đang cháy nhỏ đến đáng thương ở đấy.

Có một tiểu hài tử mới 3 tuổi, cơ thề gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió có thể kéo cậu đi, mặt mày bất mãn, héo rũ đứng ở mép giường. Tiểu thái giám liền tay, một ngụm rồi lại một ngụm, nhanh thoăn thoắt cho thuốc vào miệng cậu.

" Điện hạ, có khổ hay không? Chỗ nô tài vẫn còn có một ít đường"

Thái giám Diệp Tiểu Viễn cho tay vào trong lồng ngực, móc ra được một túi đường.

Sao thuốc này lại khó nuốt đến thế cơ chứ.

Khúc Độ Biên lắc đầu: " Uống xong rồi sẽ ăn."

Diệp Tiểu Viễn với đôi mắt đỏ hoe, không kìm được mà bảo: " Điện hạ, bọn họ chính là khi dễ người, nếu không phải điện hạ bị bệnh, chắc chắn sẽ không để loại người này sống yên."

Khúc Độ Biên không hé răng nói nửa lời, hắn cố uống xong bát thuốc thì liền ăn mấy viên đường, cả người không còn sức chèo lên giường chui thành một ổ, vị ngọt vẫn còn đó mà trong lòng hắn không thôi thở dài.

Ngôn ngữ ở hiện đại với ngôn ngữ ở cổ đại quả thật quá khác nhau, dù hắn mang theo cả kí ức của kiếp trước, song, vẫn không thể nào thích nghi được.

Hắn không phải người ở thời đại này.

Ở kiếp trước, vì lí do nào đó mà hắn đã tham gia một cuộc thi tài năng rất nổi tiếng, thành công đứng ở vị trí hạng C.

Ở tiết mục, hắn dùng những thủ đoạn đê hèn để đối phó với thí sinh và cố vấn của mình. Đồng thời lợi dụng hoàn cảnh để tạo ra một hình ảnh khốn khổ và đáng thương cho bản thân. Đối với hắn, đó là con đường ngắn nhất để thành công.

Nhưng kể từ khi cuộc thi bắt đầu, fan của hắn ngày càng khó tính. Vừa mới ra mắt, họ từng cho rằng hắn bị công ty bắt nạt và lợi dụng.

Hắn càng giải thích rằng công ty đối xử với hắn rất tốt thì họ lại càng cho rằng công ty đang đe dọa hắn ngày càng tệ.

Khúc Độ Biên: " Tôi là người đại diện mặt tiền của công ty. Nếu công ty đối xử với tôi khắt khe thì chứng tỏ rằng tôi thực sự rất giỏi."

Các fan: "Nhìn xem, anh trai bị ức hiếp thành cái dạng gì rồi, phát biểu cho cái loại công ty này, đó không phải là công việc kiếm nhiều tiền nhất sao! ? Anh à, đừng nói nữa, chúng em đều hiểu mà !"

Khúc Độ Biên bất lực: " ...Mấy người thích làm gì thì làm, tôi mặc kệ."

Nhìn thấy hắn sắp trở thành người có lượng truy cập hàng đầu trong giới, những người hâm mộ sau này của hắn, dưới sự tẩy não của những người tiềm nhiệm. Cũng cho rằng hắn là một kẻ nhỏ bé đáng thương chỉ có hơn chứ không có nhất. Ngày càng có nhiều thông báo. Cái loại "bộ lọc" đáng thương mà hắn tạo ra trước đây đang dày lên một cách khủng bố !

Hắn thực sự yêu quý những người hâm mộ của mình giống như hắn yêu thích cái nghề diễn xuất này .

Hắn chưa một lần nào coi thường tình cảm của họ dành cho hắn kể từ khi ra mắt. Những người yêu hắn thì vẫn yêu, những người ghét hắn thì vẫn ghét, đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn biết.

Ngày hôm đó, sau khi hắn an ủi những người hâm mộ đang tức giận vì hắn xong. Trong lúc đang trên đường lái xe đến công ty thì hắn bị một anti-fan cực đoan lái xe tông vào.

Hắn chết khi đang ở tuổi 19.

Một cái chết mà hắn chẳng biết vì sao mà mình chết. Một cái chết vô nghĩa.

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn biến thành hoàng tử nhỏ cùng tên cùng họ. Và phụ thân hắn cũng chẳng quan tâm việc mẫu thân hắn chết vì sinh hắn.

Tốt.

Nhưng hắn chợt khựng lại, liệu những người hâm mộ của hắn có phát điên lên không, những người mà hắn vừa an ủi rằng họ không nên tức giận vì hắn.

Sau khi có lại tâm trạng, hắn dần chấp nhận sự thật và hắn phát hiện có máy mô phỏng trong đầu.

Trang giả lập cực kì đơn giản, tổng cộng có 3 cột:

【 Phương pháp gia tăng tuổi thọ:

1. Mỗi ngày luyện võ + thọ mệnh 1 ngày, tuổi thọ thêm ngày, rút thăm trúng thưởng một lần

2. Mỗi lần nộp bài hiểu biết về bệnh đủ tiêu chuẩn, tuổi thọ +90 ngày.

3. Mỗi người không liên quan bổ sung có điểm yêu thích trên 60 đối với vật chủ, tuổi thọ +1 năm 】

【 Tuổi thọ còn lại: 3 ngày 】

【Ba lô mô phỏng : Không 】

Khúc Độ Biên nhìn lại số tuổi thọ còn 3 ngày, hắn thật muốn bật khóc dù chẳng khóc được. Chỉ du hành thời gian thôi, sao tuổi thọ của hắn chỉ còn từng này!

Để sống sót, hắn chỉ có thể làm theo 3 cách trên.

Sau khi nhấp vào, bên trong có phần giới thiệu chung.

Ví dụ, trong loại hình luyện tập võ thuật đầu tiên, môn duy nhất hắn có thể đăng kí đó là Thái Cực Quyền.

Hắn chỉ mới thấy Thái Cực Quyền do ông bà tập, trông có vẻ quen thuộc nhưng khi hắn mới bắt đầu tập mà như mù. Chưa kể đến loại yêu thích thứ ba, việc khiến người khác yêu thích là 60 quả thật không thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn được.

Vì vậy, hắn tập trung vào điều thứ 2.

[Gửi thông tin chi tiết về bệnh tật]

Trạng thái: 0 bài việt đã được gửi.

Hiện tại, các bệnh có thể mô phỏng: sốt (cấp I, cấp 2 và cấp 3)

Lưu ý:

I: Thời lượng mô phỏng có thể được tùy chỉnh và không được ít hơn 24 giờ.

2. Gửi giá trị thực I00% của căn bệnh này. Mỗi bài viết tuổi thọ + 90 ngày. Nếu giá trị thực nhỏ hơn I00%, giá trị tuổi thọ tương ứng sẽ được giảm theo tỉ lệ phần trăm.

Điều này có nghĩa mà nói, hắn muốn viết về bệnh ốm thì phải trải nghiệm ốm ít nhất trong vòng một ngày.

Tính thực tế của bệnh tật có thể điều chỉnh , nhưng nếu giá trị thực tế điều thấp, đạt được thọ mệnh giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều.

Ví dụ, nếu giá trị chân thật đạt đến khoảng 80%, cảm giác khó chịu sẽ nhẹ hơn, và giá trị tuổi thọ cuối cùng là 90 lần 0.8=72 ngày.

Khúc Độ Biên lựa chọn cẩn thận【 sốt cấp I 】, và đặt thời lượng ngắn nhất, bắt chước chân thật đến độ trăm phần trăm.

Kiếp trước hắn đã quen với việc hào nhoáng và chết sớm, bây giờ hắn chỉ ám ảnh với việc sống tốt, nếu đau khổ thì hắn cũng chịu .

Kết quả, việc nhận ra căn bệnh nực cười không phải được viết trong đầu anh mà là được viết bằng tay, và nó phải là kí tự thời nhà Chu, rõ ràng các kí tự trong mô phỏng đều là kĩ tự Trung Quốc mà hắn nhận ra.

Nhưng-

Nơi chết tiệt này thậm chí còn không đủ thức ăn thì lấy đâu ra bút, mực và giấy đây hả !?

Trong lòng tức giận, thầm chửi rủa vài câu.

Cư An Điện lạnh lẽo đến độ cả con chuột cũng không muốn vô, duy chỉ có một tiểu thám giám Diệp Tiểu Viễn ở đây chăm sóc.

Diệp Tiểu Viễn ước chừng 15-16 tuổi, được mẫu thân và thiếp hoàng tử sủng ái, nếu không có cậu, tiểu hoàng tử không thể sống đên 2 tuổi, càng đừng nói đến việc còn mà cho hắn xuyên tới.

Diệp Tiểu Viễn rất tinh tế, cơ hồ là cậu mới vừa ở đây không bao lâu liền phát hiện ra việc hắn bị sốt.

Trong cung, khả năng những đứa trẻ chết vì sốt là rất cao , cậu run rẩy dùng tay kéo chăn đem Khúc Độ Biên bọc vào trong , sắc mặt trắng bệch chạy đi xin thuốc.

Nhưng vẫn không thôi hết lo lắng, cậu cứ đi đi lại lại quanh giường.

Ngoài việc cảm thấy mệt nhọc và buồn ngủ, thì nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể này quá yếu.

Vẫn còn 18 giờ 36 phút trong thời gian đếm ngược mô phỏng [ sốt cấp 1], cơ thể non nớt và yếu đuối khiến hắn chỉ có thể nằm ườn một chỗ, hắn cảm thấy thật khó chịu.

Khúc Độ Biên cắn viên đường để xóa mờ đi vị đắng của thuốc, lòng không khỏi nghĩ tại sao thiết bị mô phỏng này lại không có chức năng phát phim truyền hình nhỉ.

Diệp Tiểu Viễn sốt ruột, nhẹ nhàng bước tới, vỗ chăn như thường lệ, nhẹ giọng hỏi: " Điện hạ, người buồn ngủ thì cứ ngủ đi, người có cần thần hát ru không ạ?"

Khúc Độ Biên yếu ớt nới : " Tiểu Viễn, trưa nay ăn gì?"

Diệp Tiểu Viễn: " Thần không biết, tí thần sẽ đi vào phòng ăn xem. Người đói ạ?"

Trong tâm chí có hạn của cơ thể, hắn chưa từng được ăn món ngon, điều hắn quan tâm duy nhất chỉ có mạng sống.

Tuổi thọ sẽ hết sau hai ngày, Khúc Độ Biên lẩm bẩm.

" Ngươi đi ra ngoài hỏi xem có cung nữ hay thái giám nào biết võ Thái Cực Quyền không"

Diệp Tiểu Viễn sửng sốt một chút, cảm thấy đầu óc của tiểu điện hạ bị sốt nặng nên bắt đầu nói sảng, dù lo lắng nhưng cậu vẫn tuân theo: "Vâng."

Sau đó cậu đợi Khúc Độ Biên ngủ say rồi mới rời đi.

Diệp Tiểu Viễn cúi đầu, cuốn chặt bộ quần áo thái giám rách rưới, rồi vội vã chạy đến nhà ăn trước gió lạnh.

Phòng ăn ở rất xa.

Vốn dĩ hoàng tử và công chúa nếu không đến chỗ hậu phi , thì ba bữa ăn đếu có người phụ trách đưa đến , nhưng ở trong cung, nếu không có hay mất quyền lực thì việc này là không thể, khi mất mà lại mở miệng đi yêu cầu, liền biến thành ' không biết tốt xấu '.

Phòng ăn là nơi phụ trách nấu nướng cho các chủ tử đồ ăn địa phương, thức ăn của hoàng đế thì có phòng ăn khác phụ trách.

Hiện tại, mọi người đều tới nơi này để lấy cơm trưa, Diệp Tiểu Viễn tới sớm, phân thiện Phúc công công nheo mắt: "Ui, tới sớm vậy, bình thường không thấy ngươi đến sớm như vậy."

Diệp Tiểu Viễn khom lưng cười hiền từ: "Phúc công công nói quả là như vậy, nhưng hôm nay tiểu điện hạ bị sốt, thần muốn đến sớm một chút."

" Bị sốt sao, ăn cái gì ấm ấm một chút"

Diệp Tiểu Viễn: "vâng"

Làm nô tài cho một tiểu hoàng tử không được hoàng đế sủng ái quả thật không dễ dàng gì.

" Thật khó cho ngươi, nhưng đây cũng tính là một chuyện tốt, hà tất gì sống ở đây, chẳng tốt lành gì. Ta nghĩ ngươi nên rời đi, làm ở Quy An cung không phải sướng hơn sao."

Diệp Tiểu Viễn: "Đa tạ công công chỉ điểm, bất quá thần chỉ là nô tài, thần không có quyền quyết định. "

" Ở đây làm gì, tiểu điện hạ rồi cũng chẳng sống nổi được lâu đâu"

Diệp Tiểu Viễn cười cười: " Công công nói chí phải."

Phúc công công khi được khen thì tâm tình ngày càng tốt lên.

" Thôi tùy ngươi, ta bận rồi, ngươi đi dọn bữa tối hôm nay đi. Còn một phần bánh ngọt để cho ngươi đấy."

Diệp Tiểu Viễn cảm kích không thôi, nói cảm ơn không ngớt.

Sau khi đem đồ ăn và bánh ngọt không dễ gì kiếm được ổn thỏa cất vào hộp đồ ăn, rời khỏi phòng ăn, đi một đoạn đường dài rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ , cậu sắc mặt chợt biến đổi.

Cậu quay người, nụ cười nịnh nọt chợt biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhổ nước bọt về hướng nhà ăn.

"Con khốn này, cho dù ngươi có chết thì điễn hạ vẫn sẽ không chết, tiểu điện hạ được phúc trạch phù hộ, sống lâu trăm tuổi!"

Cậu vẫn không nhịn được, lại phun thêm một ngụm nữa, kết quả là nghẹn ngào. Trước cơn gió lạnh, cậu ho liên tục, đến khi ngừng thì cậu liền thở phào, bảo vệ hộp thức ăn rồi rời đi.

Gió lạnh khiến người ta khó mở mắt. Khi đến gần, Diệp Tiểu viễn vấp phải thứ gì đó, cậu chưa kịp hét lên, một bàn tay lạnh lẽo đã túm lấy chân cậu.

Diệp Tiểu Viễn cúi xuống.

Cậu thở phào, hóa ra chỉ là một tên thái giám sắp chết mà thôi.

Cậu còn tưởng bản thân bị ma ám.

Mỗi mùa đông đều có tiểu nha hoàn và thái giám chết trong cung. Đây không phải là truyện lạ. Diệp Tiểu Viễn tách ra, lẩm bẩm: " Ta không thể cứu được ngươi, hi vọng kiếp sau ngươi được yên ổn."

Đi được mấy bước, trong đầu cậu tự nhiên hiện ra lời dặn dò của điện hạ. Không khỏi quay đầu lại, lưỡng lự mà lui về sau.

" Ngươi có biết Thái Cực Quyền không?"

"Có... Ta có."

Tiểu thái giám như nắm được cọng rơm cứu mạng. Hơi ngẩng đầu có chút mãnh liệt và khát vọng. Để sống sót, đôi mắt anh ta như bốc cháy.

Diệp tiểu Viễn bị ánh mắt này làm cho choáng váng.

" Được rồi, ngươi thật may mắn."

Cậu đeo hộp thức ăn lên cánh tay, hai tay tóm lấy cổ áo của tiểu thái giám đang nằm vật dưới đất mà ra sức kéo.

Diệp Tiểu Viễn chỉ là một cậu thiếu niên, cậu gầy gò và không thể cõng bất kì ai, cậu chỉ có thể kéo tiểu thái giám trên mặt đất, thở hổn hển vì kiệt sức, như thể kéo một cái xác chết.

" Cuối cùng ngươi có thể sống sót không thì phải tùy vào tâm ý của điện hạ. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đó trước."

Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, mấy lần suýt nữa ngất đi, anh ta cắn lưỡi mình, lấy máu và cơn đau để giữ tỉnh táo.

Anh ta không muốn chết.

Tiểu thám giám thở dốc, cố gắng giảm bớt cảm giác ngột ngạt do bị kéo cổ áo. Anh hi vọng ở cái nơi điện hạ mà thái giám kia nhắc tới ở gần hơn. Không thì anh sẽ chết ở trên đường mất.

Cuối cùng cũng đã đến Cư An Điện.

Diệp Tiểu Viễn ném tiểu thái giám vào một góc khuất gió, nhanh chóng bưng đồ ăn vào phòng.

Đối với cậu mà nói, tên thái giám sắp chết này không quan trọng bằng bữa ăn của điện hạ.

Tiểu thái giám ho mấy tiếng, sau đó từ từ co người lại, dùng tay áo cẩn thận lau vết bùn trên mặt, sợ làm bẩn mắt quý nhân.

--------Hết chương 1----------

Lời của tác giả:

- Truyện lấy bối cảnh hư cấu. Vui lòng không đưa các triều đại vào trong lịch sử.

____________________________

Trọ của Chanh ká 🌼🥒

- Tuần sau nếu được thì tôi sẽ đăng chương 2 nhé. ...(* ̄0 ̄)ノ

- Các cậu bình luận nhiều nhé, tôi thích đọc và rep lắm ó ( ̄︶ ̄)↗ 

- Cảm ơn các cậu đã đọc, nếu thích thì các cậu hãy vote nhé (●'◡'●).

- Iu mấy cậu ('▽'ʃ♡ƪ)

Ủng hộ tác giả ở: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6324996

❌ Công sức dịch là của tôi, vui lòng không lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro