Chương 2: Hắn không chỉ mất mẹ, mà còn suýt bị giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch và Beta: Chanh Ká 🌼🥒

Bà tác giả nì có nhiều câu bị sai quá, tui toàn phải sửa lại thôi à (;'༎ຶД༎ຶ')

Nội dung có vài câu bị khó hỉu nên chương này tui dịch xong mà bj xì trét ngang🥰

-------------------------------------------

Khúc Độ Biên đang ngủ thì bị đánh thức để ăn.

Hắn ăn nửa miếng bánh ngọt và chút cháo, tuy muốn ăn thêm nhưng cơ thể không đủ khỏe, dù có cố gắng nhét như thế nào thì cũng không thể ăn tiếp được.

Diệp Tiểu Viễn không chịu ăn, cứ nhất quyết phải để phần cho hắn.

Khúc Độ Biên vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần hỏi: " Diệp Tiểu Viễn, ngươi tìm người biết Thái Cực Quyền rồi à?"

Diệp Tiểu Viễn do dự: " Nô tài nửa đường nhặt được một tiểu thái giám sắp chết, hắn nói hắn biết, nô tài liền đem hắn mang theo trở về, hiện hắn đang ở bên ngoài."

Khúc Độ Biên Ngồi dậy, muốn rời khỏi giường.

" Ta đi xem thử."

Diệp Tiểu Viễn sợ đến độ tim điên cuồng đập.

"Tổ tông a! Bên ngoài lạnh như vậy, nếu trúng gió thì phải làm sao?" cậu vội ngăn cản hắn: "Nô tài đi kêu hắn vào, điện hạ, ngài ở chỗ này đợi."

" Ừ, đi đi."

hắn ngồi trên giường, sắc mặt đã kém đi nhiều làm tôn lên đôi mắt to tròn. Trông giống như một con mèo đáng thương.

Dù bệnh nặng như vậy mà tiểu điện hạ lại còn lo cho một tên thái giám không quen biết sắp chết. Nương nương ở trên trời nhìn làm sao có thể yên tâm đây.

Diệp Tiểu Viễn trong lòng thầm thở dài. Đi ra ngoài mang tiểu thái giám vào.

 Xem trên mặt gã sạch sẽ không ít, hơi vừa lòng gật đầu, tên này ít ra còn hiểu chuyện.

Sợ trên người gã mang theo hơi lạnh truyền vào , Diệp Tiểu Viễn kêu gã không được tới gần, khi cách được khoảng sáu đến bảy bước chân , tiểu thái giám liền quỳ xuống dập đầu liên tục, thanh âm suy yếu, hàm răng bởi vì rét lạnh phát ra âm thanh.

"Cầu xin...... Cầu xin điện hạ thu lưu nô tài... Nô tài về sau nhất định, nhất định tận tâm báo đáp điện hạ ân tình......"

Có lẽ là bởi vì gã nói quá nhỏ, hoặc có lẽ là gã quá chật vật, nên sau khi nói xong, trong phòng không có động tĩnh gì.

Khắp cung đều ngửi thấy mùi thuốc, tiểu thái giám cắn đầu lưỡi, đau đớn hòa chung với mùi vị của máu, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng trong lòng không thôi tuyệt vọng.

"Ngươi biết Thái Cực Quyền, đúng không?" - Một giọng trẻ con phát ra, nót nớt và không có sức lực.

Tiểu thái giám lại tự cắn lưỡi mình, nuốt máu rỉ ra từ đầu lưỡi, gồng mình nói: " Đúng đúng. Trước khi vào cung, thần có học một hai chiêu, cũng biết một số kĩ năng cơ bản."

Khúc Độ Biên cảm thấy hài lòng, cục đá ở trong lòng cũng vơi đi, cuối cùng cũng có người kéo dài mạng sống cho hắn.

 Tầm mắt hắn không khỏi dừng ở chỗ tiểu thái giám quỳ rạp trên đất vẫn đang run rẩy, không biết là lạnh hay là vì sợ hãi.

Thật là tội lỗi quá a.

Cô ấy chắc hẳn đang ở độ tuổi trung học cơ sở, trông cô ấy bằng tuổi Diệp Tiểu Viễn.*

- phần này không hiểu sao tg cho xưng là cô, giờ tui không biết tiểu thái giám là nam hay nữ nữa =((.

" Vậy ngươi từ nay sống ở Cư An điện, phụ trách dạy võ công."

Tiểu thái giám sủng sốt một lúc, liên tục nói: " Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ."

Diệp Tiểu Viễn: "Được rồi, đi theo ta."

Tuy rằng điện hạ nhận hắn, nhưng hắn ở bên ngoài đông lạnh lâu , một hồi sốt cao là tránh không khỏi đi, nơi này dược liệu chỉ cung phụng tiểu điện hạ, nô tài chỉ có thể uống canh gừng, liệu hắn sống sót không thì phải tùy thuộc vào đêm nay.

Tiểu thái giám không biết Diệp Tiểu Viễn trong lòng nghĩ cái gì, bị nâng đứng lên, đi phía trước nhịn không được ngẩng đầu nhìn.

Gã chỉ nhìn thấy  màn che buông xuống, cùng một chăn bông phồng lên, tiểu điện hạ giống như  sinh bệnh, trông rất yếu ớt.

Khi cửa điện đóng lại, trong đầu Khúc Độ Biên [ trình mô phỏng bệnh tật ] đã xảy ra điểm biến hóa.

【 Nhân vật: Tiểu thái giám được nhặt ( chưa có tên. )】

 【 Độ hảo cảm: 20】

Khúc Độ Biên chưa kịp phun trào, tiểu thái giám này tên đều không có, đã bị phía dưới độ hảo cảm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Hai mươi? Tăng nhanh vậy!

Tiểu thái giám mà Diệp Tiểu Viễn vô tình nhặt được có thể vừa dạy võ cho hắn mà vừa có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ đến năm sau.

Hắn cảm thấy bản thân mình vừa nãy quá lạnh lùng, nếu hắn xuống giường mà an ủi thì chẳng phải hảo cảm sẽ tăng lên nhanh chóng sao.

Ôi, thật sự là một sự mất mát mà.

Thật không thể trách hắn cao hứng thành như vậy, mặc cho ai đeo bảng tuổi thọ đếm ngược mỗi ngày đều không khỏi sáng mắt khi thấy nguồn năng lượng tuổi thọ này.

Nhưng nói như vậy, tại sao lại không thấy bảng hiệu của Diệp Tiểu Viễn, rõ là hắn thấy Diệp Tiểu Viễn chăm nom hắn như người nhà của cậu cơ mà.

Hắn ngập ngừng hỏi trong lòng.

[ Mô phỏng bệnh tật] Diệp Tiểu Viễn đối với mức độ hảo cảm với vật chủ đã vượt quá 60 nên không được đưa vào thống kê.

Khúc Độ Biên sửng sốt một lát rồi lại thấy có chút thương tiếc cho Diệp Tiểu Viễn.

Cậu không biết được rằng đứa trẻ cậu chăm sóc 2 năm qua đã lặng lẽ ra đi.

và hắn chỉ là một linh hồn đến từ một thế giới khác.

------------

Cung Tú Hương.

Làn khói cuộn lên từ lư hương bị nhuộm xanh   những bông hoa mẫu đơn.

Lan Quý Phi cẩn thận ngắm nhìn ngón tay mới sơn: " Con điếm nhỏ trong Cư An điện đó vẫn chưa chết sao ?"

Đại cung nữ Liên Trúc nói: " Nghe nói là sinh bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, mà trời lại lạnh, ở đó không có nhiều bếp than. Không biết có thể sống sót hay không."

Lan Quý Phi khịt mũi nói: " Vân phi sinh ra nó cũng chỉ mới nhìn được một lần. Bổn cung tốt bụng, sẽ cho hai mẹ con nó gặp nhau, nhưng mà là ở dưới âm phủ."

Liên Trúc: " Nếu người đi quá xa. Hoàng hậu nhất định sẽ phát hiện."

Lam Quý phi nhìn nàng một cách tức giận, song vẫn tỏ vẻ hiền dịu: " Nó bị bệnh, chắc hẳn là do độc. Dù nhẹ hay nặng thì cũng là chuyện lớn. Chỉ cần tìm người trông bệnh, chăm sóc là được rồi, ngàn vạn lần cũng không cần để bại lộ"

Liên Trúc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô.

Lan Quý Phi giải thích xong, liền cau mày nói: " Hơn nữa, tiểu tiện kia sắp ba tuổi rồi. Hoàng Thượng tuy ba năm nay  không nhắc tới hắn quá ba lần, nhưng bổn cung cảm thấy sẽ là cái tai hoạ ngầm. Bổn cung không hy vọng hài nhi của bổn cung tương lai trên đường, nhiều chướng ngại vật."

Liên Trúc: "Nô tỳ sẽ giải quyết nó càng sớm càng tốt.'

Diệp Tiểu Viễn chạng vạng đi ra từ Thái Y Viện.

Lần này trở lại, trên mặt cậu còn vương ý cười,  điện hạ khai dược so với lần trước nhiều hơn, ước chừng ba bộ, tiểu điện hạ ngày mai đều không cần lo về thuốc men nữa rồi.

Khi vào bếp nấu thuốc, anh liếc nhìn tiểu thái giám đang co ro một góc. Tiểu thái giám bị bỏng nặng đến bất tỉnh, run rẩy trong tấm chăn rách nát quấn quanh người.

Trong lúc Diệp Tiểu Viễn đang nấu thuốc, tiểu thái giám bất đắc dĩ mở mắt ra, cố gắng hít thở, như cố gắng hít hết mùi thuốc vào phổi để sống qua tai họa này.

" Thuốc này là cho điện hạ."

Diệp Tiểu Viễn bình tĩnh nói.

Tiểu thái giám lắc lắc người: " Ta...ta hiểu được."

Gã mơ hồ nhớ tới hôm nay thấy tiểu điện hạ nằm trên giường, thân thể gầy gò, nhỏ bé. 

Nhìn anh ta như thế này, chắc khó có thể sống sót qua đêm nay. Diệp Tiểu Viễn vừa nghĩ vừa canh nồi thuốc, đợi sôi rồi liền đổ ra bát, mang vào trong phòng.

Khúc Độ Biên buồn ngủ, vừa nhắm mắt vừa uống thuốc trên tay Diệp Tiểu Viễn.

Tuy nhiên, khi miệng hắn chạm vào mép bát, một cửa sổ đột nhiên xuất hiện trong [ mô phỏng bệnh tật], một dòng chữ đỏ đậm hiện:

[ Đã phát hiện ra rằng loại thuốc này dùng để điều trị sốt cho người trên I2 tuổi, vật chủ còn yếu, uống vào sẽ gây ra hậu quả bất lợi hoặc có thể dẫn đến tử vong.

Gợi ý cho vật chủ:

I. Uống thêm vài li xem có may mắn chết không.

2. Uống thuốc và nó sẽ bị phân hủy bởi [Thiết bị mô phỏng], điều này có thể làm sáng tỏ 'mô phỏng quá liều thuốc' [sốt]. ( Lưu ý: chỉ khi phân hủy và thu gom lần đầu tiên mới không có tác dụng phụ đối với cơ thể vật chủ.)

3. Từ chối uống.]

Khúc Độ Biên giật mình,  cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.

Vãi!

Có người muốn hại hắn!?

Đứa trẻ trên giường mở mắt ra, thoáng một tia kinh ngạc.

Diệp Tiểu Viễn cười mỉm, nhẹ nhàng dỗ dành: " Điện hạ sợ khổ, chúng ta uống thuốc xong, ăn phần bánh ngọt còn lại nhé."

"."

" Điện hạ, ngoan ngoãn uống thuốc nào."

Khúc Độ Biên: "..."

Hắn bỗng nhiên nhớ đến kiếp trước, hắn từng thấy nhiều bộ phim cung đấu kịch tính, gay cấn như thế này. Hắn dần dần bình tĩnh.

Ai muốn hại hắn?

Diệp Tiểu Viễn? KHÔNG!? 

Diệp Tiểu Viễn chăm sóc hắn kĩ càng như vậy trong suốt hai năm nay, nếu muốn giết hắn thì đã không cần phiền phức như vậy.

Khúc Độ Biên cụp mắt xuống, che đậy suy nghĩ của mình. Hắn chọn phương án hai do máy mô phỏng đưa ra, cúi đầu xuống mép bát, nhấp một ngụm.

[ bệnh 'quá liều thuốc sốt' đã được đưa vào.]

Sau khi thu thập xong, trên trang đã có một số thay đổi:

[ Gửi nhận thức về bệnh]

Trạng thái: 0 bài viết đã được gửi.

Hiện tại, các bệnh có thể mô phỏng:

I. Sốt ( cấp , cấp 2 và cấp 3)

2. Quá liều thuốc( loại thuốc) các triệu chứng: khó chịu.

Trình mô phỏng có nhiều chức năng hơn hắn tưởng, hắn nhấp một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm.

Hắn nôn, thầm ghi thù vào lòng.

Bất cứ ai ngăn cản hắn sống, đều là kẻ thù của hắn !?

----------Hết chương 2---------

Lời của tác giả:

Khúc Độ Biên: Ghi thù.jpg

_______________________________________

Trọ của chanh ká 🌼🥒

- Tôi đăng sớm chương 2 so với dự kiến là vì tôi tính viết thêm truyện thứ 2, song hành ấy mà ( *^-^)ρ(*╯^╰)

- Tôi hay nhanh chán nên nếu làm mỗi một truyện chắc tôi drop mất ('。_。`)

- Cảm ơn các cậu đã đọc, nếu thích thì các cậu hãy vote nhé (●'◡'●).

- Các cậu bình luận nhiều nhé, tôi thích đọc và rep lắm ó \^o^/

Ủng hộ tác giả ở: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6324996

❌ Công sức dịch là của tôi, vui lòng không lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro