Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn đứng trước mộ phần của cậu, ánh mắt thê lương đau đớn, hắn hối hận. Nếu ngày đó hắn bình tĩnh lại, nếu ngày đó hắn chịu nghe cậu giải thích, thì có lẽ...

   Hai năm trước, ngày 24 tháng 12. 

     Hôm nay là Giáng Sinh, trùng hợp cũng là sinh nhật hắn, cậu vì muốn cho hắn bất ngờ mà lén cùng người bạn thân của mình đi mua quà, cậu say mê đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, nên đã không để ý hắn đã ở đó tự bao giờ

    Ghen tuông làm mờ mắt

   Cậu vui vẻ bước vào nhà, hắn lao đến nắm lấy cổ áo cậu lôi vào phòng mặc kệ cái hộp nhỏ lăn lóc dưới sàn, cũng mặc kệ cậu kêu đau 

    Hắn hành hạ cậu

   Mặc cho cậu có van xin thế nào đi chăng nữa. Hắn cũng không dừng lại. Hắn như con thú hoang, xem cậu là con mồi mà cắn xé. Hắn sỉ nhục cậu, chà đạp cậu. Cậu đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Uất ức muốn nói ra cho hắn biết. Nhưng bây giờ nói gì cũng không thể lọt vào tai hắn một chữ. Trong đầu hắn lúc này, chỉ có ghen tuông làm chủ. Đến khi hắn định thần lại, thì cậu đã nằm im ở đó... không cử động, cũng không phản ứng, máu từ nơi tư mật chảy ra ướt đẫm cả một mảng giường...

   Hắn không chút xót thương bỏ mặc cậu nằm đó, thân xác bé nhỏ đáng thương bị hắn vùi nát...

   Hắn bước ra khỏi phòng thì chân đá trúng một cái hộp nhỏ, màu đỏ chói mắt, hắn nhặt lên, nhìn dòng chữ được viết trên tờ giấy đính kèm, tim hắn vỡ nát...

   "Giáng Sinh an lành nhé anh yêu ~ và chúc mừng sinh nhật nhé, bảo bối ~"

   ...

   Giờ đây đứng trước mộ phần của cậu, hắn tưởng chừng như mình đang đứng sau vành móng ngựa đợi quan tòa xử án tên tội đồ là hắn, người đã khiến cậu phải đau khổ mà ra đi...

   - "Anh xin lỗi..." Cuối cùng hắn đã nói ra lời mà hắn muốn nói rất lâu về hai năm trước, hắn đã không còn gì để mất nửa

   Ngày 24 tháng 12, Giáng Sinh. Người ta thấy bên cạnh mộ phần của cậu thanh niên năm nào, giờ có một nam nhân ngồi dựa vào, mi mắt nhắm nghiền, trên mỗi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro