Chap6: Sai rồi!không phải!không đúng!không...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hạ kéo tay Dương Dương đi như lúc nhỏ, hồi tưởng quá khứ và hiện tại xen lẫn nhau.

Mộc Hạ: Sắp đến rồi!
Dương Dương: Cậu Chủ kéo tôi đi đâu thế?
Mộc Hạ: tới rồi! Đây là nơi mà tôi yêu thích nhất trong vườn, nơi đây có suối có cây cầu bắt ngang như lúc nhỏ!
Cậu thấy thích không?
Dương Dương: Wow! Thích chứ! Mà tôi thắt mắt, sau Cậu lại đổi họ thế còn 19t nữa?
Mộc Hạ: Cậu biết không! tôi vì nhớ mẹ và cậu nên không chú tâm việc học ,lo chơi để quên cậu nên mới ở lại 1 lớp đấy và cũng không muốn dựa vào danh tiếng họ Hàng.
Dương Dương: Tôi cũng rất nhớ cậu Chủ nhưng không đến nỗi đó! Chỉ là thoáng qua tý thôi!
Mộc Hạ: Ơ! Cậu ít nhất phải nhớ đến nỗi phát khóc chứ?
Dương Dương: còn lâu!
Mộc Hạ: Cậu tin tôi chọt lét cậu không. Này thì còn lâu... Này thì...
Dương Dương: A... Cậu dừng lại, cậu luôn như ngày nào haha..~~~
Mộc Hạ: Từ nay cậu không được đi đâu hết,tôi sẽ bảo vệ cậu không cho ai làm tổn thương cậu!
Dương Dương: 😊😊😊.

Nói chuyện một lúc rồi cả hai vào trong nhà xem phim.

Dương Dương ngồi sát Mộc Hạ cầm chặc chiếc gối trên Sofa,tay chân rung rung

Dương Dương: Cậu chủ tắt phim đi! Phim ghê quá tôi không xem nữa đâu...
Mộc Hạ: đấy chỉ là kỉ  sạo phim thôi mà [ ha ha ] phim kinh dị này vui vl !

Dương Dương sợ đến nỗi thét lên lấy gối chùm mặt lại không dám nhìn.

Mộc Hạ: Cậu sợ thế à? Vậy cậu dựa vào tôi đi sẽ không sợ nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu mà [ hihi ]

Dương Dương nghe lời dựa à không dựa nữa, nằm lên đùi của Mộc Hạ luôn.

Dương Dương có cảm giác ấm áp lạ thường khiến cậu bớt sợ.

Một lát sau Dương Dương nhìn lên đồng hồ và hốt hoảng.

Dương Dương: ôi không! Trễ quá rồi tôi phải về học bài và còn nhiều thứ khác tôi chưa làm nữa tôi phải về đây cậu chủ!

Mộc Hạ cố tình giữ chặt Dương Dương không cho cậu ngồi dậy.

Mộc Hạ: Mới có 17:00 thôi mà!?con xóm lắm, ở lại với tôi tí đi Cha đi gặp nhà đầu tư rồi tôi phải ở nhà 1 mình buồn lắm!
Dương Dương: Mai tôi qua chờ cậu đi học nha! Còn bây giờ không được đâu!
Mộc Hạ: Hay là tôi qua nhà cậu ở luôn nha!
Dương Dương: Không Được!không được đâu cậu chủ! Thế thì không tiện!
Mộc Hạ: Trời! Cậu làm như con gái nhỉ! Sợ gì! Tôi quyết định rồi! Đi thôi!

Cả hai người chưa kịp mở cửa ra ngoài thì

- Xin hãy kí biên nhận! Đây là toàn bộ đồ đạt của cậu Hàng Dương Dương được bà Hàng chuyện đến đây!

Dương Dương: Cái... cái gì!
Mộc Hạ: Vậy tốt quá rồi! Mau kí đi rồi đem đồ đạt về nhà!
Dương Dương kí tên trong ngỡ ngàng.

Bỗng bà Hàng gọi điện cho Dương Dương và nói.
- 1 tháng tới con sẽ ở đó chăm sóc cho Mộc Hạ nghe chưa, mẹ sẽ qua thăm các con sớm vậy nha!
[Nói xong bà cúp máy ngay lập tức]

Mộc Hạ cười trong vui vẻ  [hahaha]

Các nhân viên giao hàng đã đem  hết đồ đạt vào và đã chuẩn bị 1 phòng riêng cho Dương Dương ở cạnh phòng mộc hạ!

Sau 1 thời gian sắp sếp đồ đạt gọn ràng thì đã 18:30.
Dương Dương còn lây hoay trong phòng của mình, Mộc Hạ bí mật nói với cô giúp việc

Mộc Hạ: Dì ơi! Hôm nay con cho dì nghĩ ngơi 1 tháng lun! Còn tiền lương thì vẫn cấp như thường! Tôi nay cô lên xe về quê nha.
- Được chứ! Cám ơn cậu chủ nhiều nha! Chắc con tôi vui lắm đây!

Người giúp việc vui vẻ don đồ và đi ngay sau đó.

Lúc này Dương Dương đi xuống lầu và nói

Dương Dương: dọn cơm ăn chưa tôi đối quá rồi cậu chủ ơi!

Mộc Hạ: Hình như cậu chăm sóc tôi thì phải? Đến giờ này chưa có đồ ăn! Cậu mau ra bếp làm đồ ăn cho tôi mau!

Dương Dương: Ơ hay! Dì giúp việc đâu rồi nhỉ?

Mộc Hạ: dì ấy về quê nghỉ ngơi rồi! Mau làm mau cho bổn thiếu gia ăn!

Dương Dương: [Cười gian xạo ] và nói : Được Thôi! Cậu chủ tính hành tôi à! Chiều!

Nói xong Dương Dương xuống bếp và bắt tay vào làm.

Mộc Hạ: Có cần tôi giúp gì không!
Dương Dương: Cậu Chủ lại đây rửa rau củ cho tôi! Tôi còn phải chiên ốp la cho cậu chủ!
Mộc Hạ đi lại bếp lấy rau củ trong tủ rửa tị mĩ.
Dương Dương: Cậu Chủ gọt cũ cà rốt và rồi sắt nó ra đi!
Mộc Hạ: Rửa và gọt thì làm được! Nhưng sắt thì...

Mộc Hạ cầm lấy con dao sắt cà gót từng miếng to to ngang dọc đủ kiểu.

Dương Dương: Không phải!thế này thì sau nấu súp được!

Mộc Hạ: Tôi có thường xuyên vào bếp đâu!làm được như thế là phải giỏi lắm rồi đó!

Dương Dương:Thôi được rồi! Cậu chủ lại Sofa ngồi chờ đi nha!

15 phúc sau....

Mộc Hạ:Woww..! Cậu làm đây sau! Ngon quá! Tôi không ngờ cậu cũng biết nấu ăn nữa đấy!
Dương Dương: Cậu Chủ ăn ngon là tôi vui rồi! 😊

Ăn no, rửa bát xong xuôi hết lúc này 19:45

Mộc Hạ: Dương Dương đi tắm không?
Dương Dương: Đi chứ! Cậu chủ tắm trước đi, rồi tới tôi!
Mộc Hạ: không! Cậu đi tắm chung với tôi! Lúc nhỏ đấy!
Dương Dương: không Được đâu cậu chủ! Đấy là lúc nhỏ giờ mình lớn rồi! Cậu đi tắm trước đi!
Mộc Hạ: Được rồi! Tôi đi đây... 😑

~~~~

Mộc Hạ: Dương Dương lấy giúp tôi khăn tắm nào!

Dương Dương đem khăn tắm đến chỗ của mộc Hạ và bất ngờ.

Dương Dương đứng đơ khi thấy cảnh tượng.

[ cơ bắp hai bên cánh tay thật săn chắc
Từ Ngực chạy xuống tới bụng là những nét cơ cuốn hút , thân hình quá chuẩn,cậu chủ đang không mặt gì hết khiến  cậu đỏ cả hai má, cậu chủ đang tắm không đóng cửa ư ]

Mộc Hạ quay sang nhìn Dương Dương

Dương Dương giật mình lấy khăn tắm che mặt lại.

Dương Dương: Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Cậu chủ quên đóng cửa kìa!😳😳

Mộc Hạ nhanh tay kéo Dương Dương vào nhà tắm.

Mộc Hạ: Để tôi tắm cho cậu!
Dương Dương:Không cần đâu!
Mộc Hạ đã giữ tay Dương Dương chặt không cho cử động.

Mộc Hạ: Chúng ta điều là con trai mà! Cậu sợ gì?
Dương Dương: Tại... Tại...!😳
Mộc Hạ: Không Tại gì hết!mau cởi đồ tắm chung với tôi! Cậu nghe lệnh không [ hơi cáo một tí ]
Dương Dương cũng dần nghe lời và cởi đồ ra hết những cậu lại nằm lì trong bồn tắm dưới đống bọt trắng.
Mộc Hạ: Cậu không tắm vòi xen à! Vui hơn nằm trong bồn đấy!
Dương Dương: Tại tôi không thích cho lắm! 😳
Mộc Hạ ở trần như thế khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mộc Hạ.
Mộc Hạ: Để tôi chà lưng cho cậu nha!

Mộc Hạ chà nhẹ nhàng rồi từ từ len lỏi xuống bụng và đến rốn,dương Dương giữ tay mộc Hạ lại và nói
- Phần đấy để tôi tự làm không cần đâu cậu chủ!
Mộc Hạ:Được thôi để tôi gọi đầu cho cậu! 😒

Sau 30' trong phòng tắm đầy căn thẳng của Dương Dương và đầy thú vị của Mộc Hạ cuối cùng cũng tắm xong.

Mộc Hạ gọi Dương Dương Sang phòng cậu để học bài chung.
[ đây là cơ hội của Dương Dương trả thù ]

Dương Dương: Không đúng! Sai rồi kìa! Bài đấy sai rồi xoá đi!
Mộc Hạ: tiểu dương vậy cậu chỉ tôi bài này đi!
Dương Dương: bài đấy làm thế này! Thế này !đấy! Hiểu không?
Mộc Hạ: Không! Cậu làm cho tôi luôn đi!
Dương Dương: Cậu Chủ Cho tôi đánh cậu 10 cái đi rồi tôi làm!
Mộc Hạ: 10 cái? Đành chịu thôi đánh đi,nhưng đừng đánh vào mặt nha!
Dương Dương không đánh mà sài chiêu chọt lét để trả thù.

Dương Dương: chết này cậu Chủ! Cho vừa này!
Mộc Hạ: Haha cậu... Haha... Cậu lừa tôi ,tôi cho cậu biết tay. [haha]

Sau một hồi vật lộn cả hai cũng làm bài xong và cùng ngủ thiết đi trên giường.

Trong cơn mê mộc Hạ nó: ôm cậu thật ấm! Tôi muốn cậu luôn ở bên tôi như lúc này!

################################################################

Xong chap6 các bạn có cảm nhận thế nào! Hãy ghi cảm nhận của các bạn dưới phần bình luận và cho ý kiến.

Các bạn đọc chap 7 vào CN 5/8/2018
Chap7: Cảm giác kì lạ!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,nhớ đoán đọc chap sau nha! Thấy truyện hay hãy cho1 bình chọn giúp mình nha ♥ ♥ ♥

#1/8/2018






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo