Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngọc Hòa là một tên sát gái vô cùng. Đối với hắn, tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ tiêu khiển để giết thời gian. Hắn chưa bao giờ yêu một ai thật lòng.

Để rồi, một hôm nọ...
"Lâm Ngọc Hòa,anh là tên khốn nạn. Tôi yêu anh thật lòng vậy mà, sao anh lại không yêu tôi chứ!"
"Tôi đã nói với cô rồi, cô gái à. Tình yêu đối với tôi chẳng là gì cả. Cô có yêu tôi cũng vô dụng thôi!"
"Khốn nạn! Tôi ước gì anh chết luôn cho rồi! Để mai này chết đi anh sẽ đầu thai làm một tên gay trong triều đại nào đó. Để anh sẽ không làm phiền phụ nữ chúng tôi!"
"Một tên gay sao? Nghe hay đó! Nhưng... chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Vì tôi là phú nhị đại Lâm Ngọc Hòa mà!"

Hắn rời đi với vài ba cô gái trong tay. Lâm Ngọc Hòa cứ nghĩ đó chẳng qua chỉ là một lời nói, hắn cứ nghĩ mệnh của hắn còn dài. Ai ngờ... đêm đó hắn bị xe đụng. Cứu không kịp nên Lâm Ngọc Hòa tử vong.

Một nơi nào đó...
"A.. mình đang ở đâu đây"
Lâm Ngọc Hòa nhìn xung quanh.
[Nội tâm]
"Hả? Sao ở đây giống trong mấy phim cổ trang thế này? Không lẽ...nha đầu đó nói đều là thật."

"Không, không, không có đâu! Sao mình lại có thể xuyên không thành tên gay được chứ."- hắn phẩy tay cho rằng điều này không đúng.
"Tỉnh rồi?"
Cánh cửa mở ra kèm theo một thanh âm lạnh nhạt. Một nam nhân với thân hình hơn mét 8 đang đứng đó. Đúng là... đẹp mê người a~.
"Ngươi... ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?" - Lâm Ngọc Hòa hốt hoảng
"Hôm qua, thấy ngươi ngất ở bên bờ sông. Đem ngươi về."- thanh âm lạnh vang lên đều đều cứ như muốn đóng băng ai đó.
"Thế... ngươi là ai?"- Lâm Ngọc Hòa vẫn chưa thoát khỏi sự hỗn loạn, nói tiếp.
"Hoàng đế của Triều đại này, Ngô Tử Hàm."
"Hoàng, Hoàng đế!"
"Ừm. Ngươi là..."
Không khỏi thắc mắc nhìn con người trước mặt. Thân là một nam nhân mà da lại trắng, môi cũng hồng. Thân mảnh khảnh kèm theo cổ tay nhỏ nhắn. Có phải là nam nhân không?
"Ta là Lâm Ngọc Hòa, năm nay 25 tuổi."
"25?"
Không khỏi ngạc nhiên. Con người như vậy mà tuổi lại là 25, thoạt đầu còn tưởng là 18 a~.
"Ừm, 25. Còn ngươi?"
"28."
"Vậy ngươi là ca ca rồi."
"Ừm."
Lâm Ngọc Hòa cũng gật đầu. Sau đó bị ánh mắt chằm chằm của người trước mặt nhìn mình không khác gì sinh vật lạ. Hắn lên tiếng hỏi:
"Sao nhìn ta hoài vậy?"
" Y phục."
Lâm Ngọc Hòa nhìn xuống y phục của mình, bỗng nhận ra mình vẫn còn mặc đồ lúc chết. Sau đó lại nhìn lên y phục cùa vị Hoàng đế, nuốt một ngụm nước bọt, cất tiếng hỏi:
" Cho hạ thần hỏi, năm nay là năm bao nhiêu vậy?"
"Năm 240."
"240?"
Nghe trả lời, Lâm Ngọc Hòa há hốc mồm. Vậy là, hắn thật sự xuyên không rồi. Chẳng những xuyên không mà người đầu tiên hắn gặp lại là Hoàng đế. Chết hắn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro