Chương 12: Một chữ nhân (người)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong cung của Nhị Hoàng tử thật náo nhiệt. Ai cũng vui cười với việc làm của mình. Lâm Ngọc Hòa thì đang dạy cho Nhị Hoàng tử nhỏ nhắn viết chữ, gần ngay đó lại có Lý Anh Tuân vừa say mê vừa cười nhìn hai người họ học. Phòng kế lại có Hoàng đế và Thừa tướng chơi cờ. Không nói cũng biét các cung nữ và thị vệ sợ đến mức nào. Đúng là sợ muốn chạy về nhà nương (mẹ) cho rồi. (Sẽ không tham mê danh vọng tiền bạc mà làm việc cạnh người Hoàng tộc nữa. Nhà Vua thật đáng sợ!)

"Hoàng thượng à, ta lại thắng rồi."- Liễu Ngọc Bạch cười nhẹ
"Haiz. Sao ngươi có thể giỏi như vậy. Bỏ đi, ta chán rồi. Xem A Hoàng học tập thế nào?"
"Vâng ạ."
Nói rồi họ đứng dậy, len lén đứng bên cửa rồi nhìn vào trong. Bầu không khí bên trong quả là ấm cúng.

"Xong rồi."- Lâm Ngọc Hòa đặt bút xuống
Ngô Tử Hoàng lúc này mới nhìn xem thử vào tờ giấy kia, chỉ thấy trên đó vỏn vẹn có hai nét. Mới ngơ ngác hỏi:
"Hòa ca ca, ca đây là viết chữ gì vậy?"
"Chữ nhân, nghĩa là con người."
"Chữ nhân? Bày tỏ cho từ con người, sinh vật thông minh trên trái đất mà chỉ vỏn vẹn hai nét?"
"Đúng vậy."- Lý Anh Tuân nghe câu hỏi ngây thơ đó mà cười nhẹ trả lời
"Chữ này cũng thật đơn giản a~."- Ngô Tử Hoàng cười ngốc nói
" Quả thật là chữ nhân đây, viết thì đơn giản nhưng làm người thì rất là khó."- Lâm Ngọc Hòa cười nói
"Ý ca là gì?"- Ngô Tử Hoàng tròn vo hai mắt nhìn Lâm Ngọc Hòa
"Ý ta là thế này. Chữ nhân viết đúng là rất dễ, chỉ cần từ một điểm mà vẽ ra hai đường nét về hai phía, một nhỏ một lớn. Đúng thật là đơn giản. Nhưng viết thì như vậy, nhưng làm rồi lại không dễ. Con người có nhiều cái khó trong cuộc đời. Mà nói tới khó nhất, chỉ có làm người. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Bạn làm ra bao nhiêu kì tích đi chăng nữa họ cũng chả quan tâm, nhưng chỉ cần bạn làm sai một điều thôi, điều đó sẽ được bàn tụng đến cả đời sau và sau nữa. Bởi vậy, tuy con người là sinh vật được tạo ra một cách hoàn hảo của tạo hóa đi chăng nữa, họ là sinh vật ưu tú nhất, nhưng cũng là sinh vật cặn bã nhất. Thế giới hàng tỉ con người, mỗi người mỗi ưu điểm. Chung quy luôn có một thứ tồn tại trong mỗi con người. Tùy thuộc vào họ có bộc lộ được thứ đó hay không."
"Đó là gì vậy Hòa Ca Ca?"- Ngô Tử Hoàng thắc mắc
Lý Anh Tuân ngồi gần đó cũng chăm chú nghe câu trả lời, đến cả vị Hoàng đế và Thừa tướng tài ba Liễu Ngọc Bạch cũng muốn nghe thử xem, đó là gì?
"Một chữ thôi, "tâm" "
Bốn người kinh ngạc , đồng loạt nói:
"Tâm sao?"
"Hì."- Lâm Ngọc Hòa cười cười rồi dồn sự chú ý vào cánh cửa, y nói:
"Hàm Hàm, Ngọc Bạch Huynh, hai người đúng đó làm gì vậy? Vào đây luôn xem nào."
Hoàng đế và Thừa Tướng bị nhìn thấy rồi, đành vào trong ngồi nghiêm chỉnh, Liễu Ngọc Bạch mới nhìn Lâm Ngọc Hòa hỏi:
"Lâm Công Tử, sao lại là tâm, có tài và sắc thì mọi người mới chú ý đến mình chứ."
Lâm Ngọc Hòa nghe xong thở dài:
"Đúng là những con người không nhạy cảm mà."
"Là sao vậy Lâm Công Tử?"- Liễu Ngọc Bạch nghe lời Lâm Ngọc Hòa nói thì cứng họng. Lý Anh Tuân mới thở dài một hơi rồi hỏi
"Thế này! Có tài và sắc thì sẽ được để ý. Đó là điều hiển nhiên đến mức có thể thấy trong cuộc sống bình thường. Người tài thì được vị Hoàng đế đang ngồi đây và những đại thần để ý. Người sắc thì lại được những kẻ tham ô, háo sắc và thiên hạ biết. Đại đa số dân trên thế giới đều là những người bình thường, từ nông dân, thương gia, ăn xin, cung nữ, thị vệ... Đồng loạt tất cả bọn họ đều là những người không đc sinh ra trong phú quý, tiền tài và có thể lên đc cấp bậc cao, ăn không ngồi rồi như những ông quan lớn ngoài kia. Làm việc thì sống. Đơn giản như vậy. Nếu bạn có tâm, giúp những cụ bà khi họ ngã, giúp trẻ nhỏ khi chúng khóc, giúp những bác nông dân đang mệt mỏi ngoài đồng áng kia, giúp bọn họ chỉ một chút, họ đã luôn nhớ tới một thiên sứ tốt bụng dưới hình hài con người rồi. Người có tài thì sao, chung quy chỉ có số ít là Hoàng đế và đại thần để ý. Người có sắc thì sao, đến cuối vẫn chỉ được biết đến nhờ bề ngoài. Người có tâm thì sao?"
"Được yêu quý vô cùng a~."- Hoàng tử nhỏ cười ngốc nói
"A Hoàng thật thông minh nha."- Lâm Ngọc Hòa xoa đầu Ngô Tử Hoàng
Mọi người như lặng đi, họ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thật không ngờ Lâm Ngọc Hòa luôn tươi cười mà lại suy nghĩ nhiều như vậy.
"Hòa Ca Ca quả là uyên bác."- Ngô Tử Hoàng ngưỡng mộ nói
"Hay là Lâm Công Tử, ngài dạy ta học đi."- Lý Anh Tuân cúi đầu
"Hả?"- Lâm Ngọc Hòa hốt hoảng "A Tuân à, thật sự là không được."
"Tại sao vậy?"- Lý Anh Tuân đôi mắt cún con ngước nhìn
"Bởi vì..."- Lâm Ngọc Hòa lúc này mới nhìn sang Ngô Tử Hàm cầu cứu
"Hay là người dạy hắn đi, Hòa Nhi."- Hoàng đế buông lời khiến Lâm Ngọc Hòa cứng họng, lời đề nghị này không thể từ chối được rồi. ( LÂM NGỌC HÒA KHÓC THẦM TRONG LÒNG)
"Tại sao chứ?"- Lâm Ngọc Hòa thống khổ nói
"Dù gì Anh Tuân cũng chỉ biết kiếm thuật và kung fu, hắn cũng chỉ học được ít chữ. Ta cũng cho nhiệm vụ là bảo vệ ngươi và A Hoàng, để hắn bên cạnh học có phải dễ hơn không?"
"Ờ thì..."
Lâm Ngọc Hòa liếc sang Lý Anh Tuân. Trông Anh Tuân khẩn cầu mà không thể từ chối được.
"Cũng được thôi"- Lâm Ngọc Hòa thở dài nói
"Yahooo!"- Lý Anh Tuân vui sướng kêu lên
Liễu Ngọc Bạch nãy giờ không nói lời nào, lên tiếng:
"Lâm Côg Tử, huynh thật tài giỏi."
"Chuyện thường thôi."- Lâm Ngọc Hòa cười hì hì nói
"Cho hỏi thầy dạy của huynh là vị cao nhân nào?"
"Không có."- Lâm Ngọc Hòa xoa đầu A Hoàng bảo
"!?"- 3 người kia đứng hình một giây " Khôg có sao!!!"- cả 3 hét lớn
"Ây các ngươi nhỏ tiếng thôi, ta thật không có sư phụ mà."
"Vậy ngươi học chữ..."- Ngô Tử Hàm đơ người
"Đi tới nơi nào nhờ người nơi đó dạy vài chữ."- Lâm Ngọc Hòa thản nhiên
"Võ....?"- Lý Anh Tuân cx đơ cả ra
"Học được một chút từ võ sư để tự vệ."
"Vậy còn... ngân phiếu đâu mà huynh có thể đi nhiều nơi vậy?!"- Liễu Ngọc Bạch há hốc
"Kiếm được chút tiền từ nhan sắc này."- Lâm Ngọc Hòa cười
3 người sốc toàn tập.
"Hoàn hảo! Hoàn hảo! Quá hoàn hảo đi!"

"Huynh chắc được thiên phú trời ban quá!"- Liễu Ngọc Bạch như chết đứng
"Nào có? Ta là một người bình thường mà. Chỉ là sống giữa một đám bất bình thường thôi. Nhìn thử xem."
Nói rồi Lâm Ngọc Hòa chỉ tay về phía Ngô Tử Hàm.
"Vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất lịch sự này."
Rồi lại sang Lý Anh Tuân.
"Đệ nhất Kiếm thuật và kung fu này."
Liễu Ngọc Bạch.
"Thừa tướng được tin tưởng nhất trog Triều đình này."
Xong rồi xoa đầu Ngô Tử Hoàng.
"Còn có cậu bé được động vật yêu quý này."
"Nhìn xem! Không phải bất bình thường lắm sao?"
Nói rồi Lâm Ngọc Hòa cười lớn, ánh mặt trời len lỏi vào cửa nhẹ nhàng từng tia trog lấp lánh biết bao.
Rồi họ vậy mà cũng cười theo, một trận cười thật sảng khoái.
*************************************************************
Trong vòng 4 tuần tới, tôi phải ôn để thi học kì. Vì vậy nên sẽ đăng truyện ít. Có gì thi xong tôi sẽ bù cho mọi người ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro