Chương 13: Ngươi nghĩ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà năm người bọn họ cười xong thì mặt trời cũng đã ở trên ngọn tre rồi. Vậy là bọn họ bắt đầu đi ăn cơm.
(Cười nhiều nên sái cả quai hàm)

Lý Anh Tuân đứng sau Ngô Tử Hàn, bên phải bàn là Nhị Hoàng tử và Lâm Ngọc Hòa, bên trái là Liễu Ngọc Bạch. Giờ thì, ăn cơm thôi!
Bọn họ vừa ăn vừa nói đủ loại chuyện trên đời. Vui có, buồn có nhưng chung quy vẫn là Lâm Ngọc Hòa kể. :>
"Ta kể mọi người nghe."- Lâm Ngọc Hòa lên tiếng
"Chuyện gì?"- cùng nói
"Hồi mà ta 10 tuổi, có một cô nhóc. Cô nhóc đó suốt ngày đi theo ta, luôn mua đồ ăn vào mỗi buổi sáng cho ta. Đến chiều lại cùng ta về nhà, ta thì cũng bình thường thôi. Dù gì cũng là có thêm một người đi cũng mình..."
"Sao nữa?"
"Rồi đến một ngày, sau 4 tháng mà cô nhóc đó luôn đi theo ta. Đột nhiên... cô ấy biến mất. Cô ta không đi học, không xuất hiện nữa. Ta cũng chả mảy may quan tâm. Vài tuần là cô ta quay lại thôi."
"Rồi tỷ tỷ đó có quay lại không, Hòa Ca Ca?"- Ngô Tử Hoàng hỏi
"Tỷ tỷ đó... chả bao giờ quay lại nữa."
Nói xong Lâm Ngọc Hòa cười nhạt. Mọi người đều khó hiểu.
"Cô ta chết rồi!"
Bọn họ ngạc nhiên.
"Tại sao?"- Liễu Ngọc Bạch, Ngô Tử Hàm cũng Lý Anh Tuân hỏi
"Nghe nói năm đó cô ta bị cha mẹ bạo hành. Sang ngày hôm sau thì đau chân, không đi được. Cha mẹ cô ta có vấn đề về tâm lí. Đánh cô ta, chửi cô ta. Nữ nhân đó, không còn chịu được nữa, tự tử mà chết."
Những con người ngồi đó sốc vô cùng.
"Thật sự ta, lúc nghe tin cô ta chết, ta chả có tí cảm xúc gì cả. Không đau khổ, không tuyệt vọng, không buồn bã. Chỉ đơn giản là không có cảm xúc. Bình tĩnh vô cùng."
"Ngươi thật sự không khóc?"- Ngô Tử Hàm hỏi
"Không, ta học hỏi được rất nhiều điều từ thế giới, cảm xúc, tâm lí, thể xác. Cô ta chết như vậy cũng giải thoát cho cô ta."
Cả 5 người tối sầm. Không cười gì cả. Nhưng rồi đột nhiên Lâm Ngọc Hòa nói:
"Vui lên! Chuyện qua rồi. Ta là người trong cuộc còn không buồn, các ngươi buồn là sao? Ăn cơm đi! Ai ăn cuối là chịu phạt đó."
"Phạt gì?"- Liễu Ngọc Bạch hỏi
"Thấy cái cây đằng đó không?"
"Thấy!"- đồng thanh
"Tí nữa ai thua thì sẽ phải làm cho ta một việc."
"Việc gì?"- thắc mắc
"Tí thì biết. A Tuân, ngươi cũng phải ăn."
"Nhưng mà..."- Lý Anh Tuân định từ chối thì...
Ngô Tử Hàm liếc một mắt lạnh băng. Lý Anh Tuân đành cúi đầu ngồi vào bàn.
"Nào, 1, 2, 3, bắt đầu."
Tiếng hiệu lệnh vang lên, thức ăn trên bàn vơi dần một cách nhanh chóng. Họ ăn hết tất cả mọi thứ trong vòng 5 phút. Đến cuối lại không ai thua... Lâm Ngọc Hòa thở dài:
"Không ai thua sao? Vậy tất cả mọi người ra đây."
Bọn họ liền đứng dậy, đi theo Lâm Ngọc Hòa đến dưới gốc cây. Lúc này y hét lớn:
"Này, Nguyệt Nguyệt, lấy hộ ta tấm ván gỗ và sợi dây thừng."
"Vâng thưa Lâm Công Tử."
Nói xong một cung nữ đưa Lâm Ngọc Hòa sợi dây thừng và tấm ván gỗ. Họ thắc mắc nhìn nhau, đây là đang làm gì? Lâm Ngọc Hòa mới chỉ Lý Anh Tuân rồi nói:
"A Tuân à, ngươi mau lại đây."
"Vâng."
"Ngươi cột hai đầu dây thừng lên cây hộ ta."
"Để làm gì ạ?"
"Ngươi làm thử đi, sẽ có điều hay đó."
Lý Anh Tuân liền nhảy lên cành cây, cột hai đầu sợi dây rồi leo xuống. Lúc này trước mặt mọi người là tấm ván gỗ được treo lên nhờ sợi dây? Hỏi chấm to đùng xuất hiện.
"Hòa Nhi, đây là gì vậy?"
"Đây là thứ được gọi là xích đu, chơi cũng khá vui."
"Xích đu?"- tất cả đồng loạt khó hiểu
Lâm Ngọc Hòa thở dài rồi hướng tiểu bánh bao nói:
"A Hoàng, đệ lại đây."
"Vâng ạ."
Lâm Ngọc Hòa bế Ngô Tử Hoàng ngồi lên tấm ván gỗ, rồi đi ra sau lưng nhóc, một lực tay đẩy cậu bé lên cao. Ngô Tử Hoàng thích thú la lên. Đẩy được vài lần thì Lâm Ngọc Hòa dừng lại:
"Đây là cách chơi xích đu. Các ngươi muốn thử không? Lại đây."
Rồi bọn họ cùng nhau chơi đùa, vui cười với trò chơi tên gọi " xích đu".

Tầm chiều tà thì Ngô Tử Hàm có việc trên Triều nên quay về cùng với Liễu Ngọc Bạch. Lúc ngồi trên kiệu, Ngô Tử Hàm mới hỏi một câu:
"Ngươi nghĩ sao về Hòa Nhi?"
"Lâm Công Tử?"
"Ừm."
"Thần thấy ngài ấy là một con người hoạt bát, vui vẻ và năng động. Cũng là một người dễ trò chuyện. Ngoài ra còn uyên bác nữa."
Ngô Tử Hàm nghe chỉ cười nhẹ.
"Ngươi nghĩ y bao nhiêu?"
"Thần nghĩ cùng lắm từ 18 đến 20."
"Y nói mình 25."
"Thật sao?"- Liễu Ngọc Bạch ngạc nhiên
"Chắc vậy. Chính miệng y nói mình 25. Ta còn không tin."
"Đúng là sắc đẹp trời ban."
"Ừm."
Sau đó bọn họ gần như im lặng suốt một quãng về Triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro