Chương 2 : Em trai của Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như thế nhìn nhau một lúc. Bỗng có một âm thanh nho ngỏ vang lên:
"Ca, ca ca... ai đây?"
Một đứa nhóc chừng 5 tuổi đứng phía sau, ôm lấy chân Ngô Tử Hàm.
"Đây là Lâm Ngọc Hòa, ta thấy ngất bên bờ sông nên đem về. Còn đây là đệ đệ ta, Ngô Tử Hoàng."
Ngô Tử Hàm cứ vậy giới thiệu hai người họ với nhau. Ngô Tử Hoàng nhìn con người lạ mặt trước mắt mình, cất tiếng nói nhỏ:
"Tỷ... tỷ tỷ?"
Lâm Ngọc Hòa hoảng loạn" Hắn là nam nhân cư nhiên lại bị gọi là tỷ tỷ."
"Ta là nam nhân a~. Phải gọi là ca ca."- dùng thanh âm ôn nhu nói với cục bông nhỏ bé trước mặt mình
"Ca, ca ca. Ca ca rất dễ thương."
Nghe thế Lâm Ngọc Hòa cũng hơi buồn. Thân là một phú nhị đại, trải qua biết bao nhiêu lần với phụ nữ, lại bị một đứa bé tí tuổi đầu kêu dễ thương? Nhưng thôi, cũng kệ, hắn yêu thích những đứa trẻ mà. Rồi, hai người lạ lần đầu gặp nhau cứ như tri kỉ xa cách lâu dài. Lâm Ngọc Hòa với cục bông bé xíu mang tên Ngô Tử Hoàng kia chơi với nhau rất vui. Ngô Tử Hàm nãy giờ bị bỏ sang một bên nói:
"A Hoàng, ngươi có thích vị ca ca này không?"
Một âm thanh ôn nhu đến lạ lùng của vị hoàng đế băng sơn.
"Đệ rất thích a~."
"Vậy ngươi có muốn vị ca ca này chơi với ngươi mỗi ngày không?"
"Có thể sao?"
"Có thể."
"Rất muốn a~"- Ngô Tử Hoàng giở khuôn mặt đáng yêu vô bờ bến nói
"Vậy ta liền chấp thuận cho ngươi."- cười với cục bông nhỏ bé
Nhìn sang Lâm Ngọc Hòa, nói:
"Ngươi từ mai dọn đồ vào cung, phụ trách làm bảo mẫu và thầy dạy cho A Hoàng."
Thế vì sao Lâm Ngọc Hòa thân là tay ăn chơi nổi tiếng, làm say đắm biết bao cô gái lại đi làm bảo mẫu? Hắn không muốn!!!
"Ta, ta không chấp nhận."
Vậy mà dám cãi lại vị Hoàng đế, Lâm Ngọc Hòa quả là chán sống.
"Ngươi không muốn?"- thanh âm lạnh lẽo vang lên kèm theo sát khí
"Ta, ta không muốn!"- vẫn hùng hổ cãi lệnh
"Nếu dám kháng chỉ thì chém đầu."- vẫn là giọng trầm âm độ vang lên đều đều, quả đúng là muốn giết chết người đối diện.
[Nội tâm] *Lâm Ngọc Hòa
Tên này nhìn thân hình cũng đẹp mã thế mà lại là Cẩu Hoàng đế. Có chết thì lão tử cũng không tuân mệnh Cẩu Hoàng đế.

"Ta thà chết còn hơn nghe theo Cẩu Hoàng đế."
"Ồ, thế sao?"- Ngô Tử Hàm cười nhạt
"Người đâu? Mau đem tên này đưa vào phủ của Nhị Hoàng tử."
Tức khắc 2 thị vệ đem Lâm Ngọc Hòa đi. Hắn vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì thì đã thấy mình đứng trước cổng vào của phủ Ngô Tử Hoàng. Phía sau là vị Hoàng đế:
"Ngươi không muốn không phải chuyện của ta. Ta muốn ngươi đi thì ngươi phải đi. Bây giờ, làm tốt nhiệm vụ được giao phó đi, TIỂU TỬ!"- kèm theo thanh âm lạnh sống lưng. Từng chữ một vang lên.
Rồi cuộc sống của phú nhị đại Lâm Ngọc Hòa sẽ đi về đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro