Chương 3: Tâm tư của vị Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là Lâm Ngọc Hòa, năm nay 25 tuổi."
.
"Ta là nam nhân a~. Phải gọi là ca ca."
.
"Ta thà chết còn hơn nghe theo Cẩu Hoàng đế."

Ngô Tử Hàm ngồi trên giường, trầm mặc một hồi lâu nghĩ về con người vừa mới xuất hiện dám gọi mình là Cẩu Hoàng đế, hắn lại nghĩ đến bộ y phục kì lạ và thân thể trắng nõn kia. Hắn cười nhạt "Chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch vậy mà dám gọi ta là Cẩu Hoàng. Để xem ta sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào!"

===== Sáng hôm sau=====
Một thân nam nhân vẫn bộ y phục tối qua mà ngủ một tướng ngủ thật là xấu đi. Vị Hoàng đế đứng ngoài cửa, cười nhạt nhìn nam nhân trước mặt mình.
[Nội tâm]
Đúng là giống y như trẻ con

"Này Lâm Ngọc Hòa, mau dậy thay y phục."
"Ưm...5 phút nữa đi."
Ngô Tử Hàm đen mặt. Nói với sát khí lạnh sống lưng:
"Ngươi không dậy? Ta đem ngươi thiến."
"Không! Không! Ta không muốn bị thiến đâu!"- Lâm Ngọc Hòa hốt hoảng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Ngô Tử Hàm
[Nội tâm]* Lâm Ngọc Hòa
Tên khốn! Ta thà chết còn hơn bị tên biến thái nhà ngươi thiến!

"Nếu tỉnh rồi thì mời ngài ra thay y phục."- một cung nữ nói
Lâm Ngọc Hòa đành phải tỉnh dậy, bước ngang qua vị Hoàng đế:" Ngươi là tên biến thái." Gân xanh của Ngô Tử Hàm nổi lên "Tên nhóc này đúng là gan to bằng trời."

Ngô Tử Hàm ngồi trên chiếc giường, cảm nhận hơi ấm của người vừa nãy. Đợi một hồi lâu, chẳng có ai đến. Ngô Tử Hàm định đứng dậy bước ra ngoài. Thì bỗng "Cảm thấy ta thế nào thưa Hoàng thượng?" Một nam nhân bước vào, bộ y phục cổ màu trắng , điểm trên đấy một chút là màu xanh của lá cây. Mái tóc dài màu nâu được buộc gọn hơn với một sợi dây nhỏ màu cam. Nhìn người trước mặt cứ như một giai nhân bước ra từ trong tranh.
"Thịch, thịch."
Nhịp tim của Ngô Tử Hàm bỗng dưng lỡ một nhịp, đứng hình một hồi lâu. Lâm Ngọc Hòa cứ bị nhìn chằm chằm mà không nhận được câu trả lời nào. Lại cất tiếng hỏi:
"Ngươi cảm thấy ta như thế nào?"
"Rất, rất đẹp."- Ngô Tử Hàm với âm thanh ôn nhu như đang sủng nịnh ai đó mà trả lời
"Cảm ơn ngươi."- Lâm Ngọc Hòa cười tươi nói, y cảm thấy con người trước mặt mình thật dễ thương nha~.
"Ca ca, ta muốn chơi."
Âm thanh nho nhỏ quen thuộc lại vang lên. Ngô Tử Hoàng níu chân Lâm Ngọc Hòa, sau đó kéo tay Lâm Ngọc Hòa đi. Bỏ lại Ngô Tử Hàm vẫn ngồi đờ mặt nhớ về hình ảnh người nam nhân vừa rồi.
[Nội tâm]* Ngô Tử Hàm
Quả là đẹp. Thế mà lại là nam nhân, nếu là nữ nhân thì ta đã lập sắc làm phi tần của ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro