Chương 4: Tình cảm như trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tử Hàm đứng dậy, nghiêng đầu vào cửa. Nhìn hai thiên thần nhỏ trước mặt mình chơi đùa. Trong lòng Ngô Tử Hàm cảm thấy hạnh phúc, một cảm giác chưa bao giờ có trong 28 năm cuộc đời.

"Này, ngươi ra chơi với bọn ta đi."

Lâm Ngọc Hòa nhìn Ngô Tử Hàm nãy giờ cứ đứng tựa đầu vào cửa rồi cất tiếng hỏi. Ngô Tử Hàm đơ mặt khi nghe lời mời của Lâm Ngọc Hòa. Đây là lần đầu tiên có người mời hắn chơi cùng. Đó giờ mọi người đều không dám tiếp cận và lại gần hắn vì hắn là người có tương lai làm Hoàng đế nhất trong các Hoàng tử. Đôi mắt Ngô Tử Hàm tròn vo nhìn người trước mặt. Giống như một em bé vậy. Đáng yêu a~.

"Này, lại chơi cùng bọn ta."- Lâm Ngọc Hòa nói lớn
Ngô Tử Hàm chỉ đứng đó, nói:" Ta còn việc bận, chăm sóc A Hoàng giúp ta. Cảm ơn!"
Nói xong, lại quay bước đi. Lâm Ngọc Hòa khó hiểu. "Đúng là con người lạ lùng."

=====Vài tuần sau=====
Ngô Tử Hàm do quá bận nên không thể đến gặp đệ đệ dễ thương của hắn cùng Lâm Ngọc Hòa. Gần đây, trong cung xuất hiện nhiều tin đồn không hay.

"Này, Hoàng thượng vậy mà lại cho một người mới gặp lần đầu ở lại bên cạnh Nhị Hoàng tử."
"Hay là có tình ý gì rồi?"
"Nghe nói anh chàng mà bên cạnh Nhị Hoàng tử vô cùng hảo soái a~"
"Chắc là Hoàng thượng đã phải lòng y rồi chăng?"
Và còn rất ư là nhiều tin đồn nữa.
Nhứng lời này được truyền đến tai Hoàng đế. Chỉ cần phẩy tay ra hiệu cho đám thị vệ. Những tin đồn sau một ngày đều lạnh tanh, không còn dấu vết. Do không thể đến gặp hai ngươi họ( ý chỉ đệ đệ và Hoàng hậu tương lai) nên Ngô Tử Hàm đành nhờ người canh chừng họ giúp. Cứ thế rồi...

=====Một hôm=====
Hoàng đế vẫn phải bận bịu lo việc đồng áng của nhân dân. Rồi, bỗng từ đâu xuất hiện một nam nhân. Người nam nhân ấy là thị vệ thân cận bên cạnh Hoàng thượng được giao nhiệm vụ canh chừng và báo cáo về Lâm Ngọc Hòa và Ngô Tử Hoàng. Nhìn kĩ thì... cũng rất soái a~.

"Báo cáo Hoàng thượng."
"Nói."
"Hôm nay, Lâm Ngọc Hòa Công Tử và Nhị Hoàng tử vẫn vui vẻ bình thường ạ."
"Tốt."
"Nhưng..."
"Chuyện gì?"- Ngô Tử Hàm sắc lạnh
"Hôm nay, có một mỹ nữ đã khóc trước mặt Lâm Ngoc Hòa Công tử."
"Rồi..."- Ngô Tử Hàm vẫn lạnh lùng

#### Thị vệ tường thuật ####
Lúc đó là tầm gần giờ cơm. Lâm Ngọc Hòa không thấy đâu. Kiếm mãi thì thấy y ở sân sau, nơi vắng người. Đứng trước mặt y là một mỹ nữ. Họ nói lại thế này:
"Lâm Ngọc Hòa đáng chết, anh gạt tôi!!!"
"Tôi gạt cô bao giờ?"
"Anh cướp mất trái tim tôi rồi lại nhăng nhít với người phụ nữ khác?"
"Trong tình yêu, ai yêu thật lòng thì người đó thua."
Nói xong, Lâm Ngọc Hòa quay đi. Bỏ mặc mỹ nữ ngồi khóc.
#### Kết thúc tường thuật ####

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Ngô Tử Hàm lặng im đến ngạc nhiên. Nhưng mà... sát khí thì toả ra mọi phía. Thị vệ bây giờ thật muốn chạy đi a~.

[Nội tâm]* Ngô Tử Hàm
Hóa ra đối với y, tình cảm chỉ như trò chơi thôi sao?

"Lý Anh Tuân"- Ngô Tử Hàm lạnh giọng nói
"Có hạ thần!"- thị vệ đúng là sợ hãi muốn bỏ chạy a~
"Ngươi có thể lui. Trong vòng 3 ngày tới, không cho Lâm Ngọc Hòa và Nhị Hoàng tử ra ngoài. Đợi Trẫm giải quyết xong đống này rồi. Sẽ giải quyết hắn."
"Vâng."
Lý Anh Tuân được lui nhanh nhanh tháo chạy.

[Nội tâm]* Lý Anh Tuấn
Vậy mà lại không ban hành lệnh phạt. Xem ra Hoàng thượng quản là quý mến con người này.

Để lại vị Hoàng đế vẫn còn trầm mặc suy nghĩ.
"Ta mà nói yêu y chắc cũng sẽ có kết cục giống như những người đó. Haizzzz... cuộc đời quả là trớ trêu."
Ngô Tử Hàm thở dài. Suy tư một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro