Chương 5 : Tính cách trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===== 3 ngày sau =====
Ngô Tử Hàm thức dậy từ sáng sớm. Hắn không thể tin là mình có thể làm hết những chồng giấy cao như núi đó chỉ trong 3 ngày vì một người nam nhân vừa gặp. Hắn đến cung của Nhị Hoàng tử. Đứng say mê ở cửa nhìn Lâm Ngọc Hòa ngủ. Có lẽ hắn quên mất vì sao mà mình lại đến đây rồi. Rồi cứ thế hắn đứng suốt nửa canh giờ(1 tiếng). Cho đến khi mà đôi mắt của vị thiên thần kia dần nhăn lại, mở dần đôi mắt màu nâu. Vị thiên thần kia nhìn Ngô Tử Hàm, y nhìn thật lâu rồi mới cất tiếng:
"Hàm Hàm, ngươi thật dễ thương a~."
Lời nói của Lâm Ngọc Hòa khiến cho gương mặt của Ngô Tử Hàm đen lại. "Dễ thương? Rõ ràng mình là một nam nhận lại bị khen dễ thương?"

Những thị vệ đứng ngoài cửa lúc này đều có chung một suy nghĩ:" Dám gọi thẳng tên của Hoàng đế!!! Lâm Ngọc Hòa kì này chết chắc!"

Ấy thế mà Ngô Tử Hàm chỉ cười trừ. Hắn từ bỏ cánh cửa mà mình đã dựa suốt nửa canh giờ. Bước tới chỗ Lâm Ngọc Hòa, cất một giọng nói ôn nhu:
"Ngươi mau dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Lâm Ngọc Hòa gật đầu. Y từ từ ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ, thân thể trắng nõn, y phục gần như để lộ xương quai xanh. Y dụi mắt rồi bước đi trước sự không kiềm chế nổi của Ngô Tử Hàm. "Đúng là hảo dễ thương a~."

Hôm nay vị Hoàng đế không còn trốn ở trong một góc nào đó hoặc một bụi rậm để theo dõi đệ đệ của hắn và Lâm Ngọc Hòa nữa.  Hôm nay hắn với cái danh " Hoàng đế Ngô Tử Hàm" mà đường đường chính chính ngồi tại bàn ăn. Họ ăn bữa sáng rất no nê. Rồi Ngô Tử Hoàng chạy ra ngoài chơi với các thị vệ và cún con của mình. Để lại Ngô Tử Hàm và Lâm Ngọc Hòa thì đứng trên hành lang vừa nói chuyện vừa nhìn Nhị Hoàng tử chơi đùa.

"Ta có thể gọi ngươi là Hàm Hàm không?"
Lâm Ngọc Hòa bắt đầu câu chuyện với một câu nói làm Ngô Tử Hàm đứng hình.
"Không thể sao?"- Lâm Ngọc Hòa thất vọng
"Đây là lần đầu tiên có kẻ dám cả gan gọi tên thật của ta. Ngươi cứ gọi, ta cho phép."
"Thật sao?"- Lâm Ngọc Hòa mắt lấp lánh nhìn Ngô Tử Hàm
"Ừm. Vậy ta nên gọi ngươi là gì nào?"- Ngô Tử Hàm cười nhẹ nói
"Hừmmm! Ta không biết nữa, tất cả mọi người đều gọi ta bằng những biệt danh như là: tên ngốc, đại ngốc, Lâm thiếu gia, Công tử,... Chứ chẳng bao giờ có ai gọi ta bằng tên thật cả. Đến cả ba mẹ ruột của ta cũng vậy."- Lâm Ngọc Hòa nói với dáng vẻ trầm tư
"Thế ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"- Ngô Tử Hàm hỏi
"Tùy ngươi!"- Lâm Ngọc Hòa dửng dưng trả lời
"Thế gọi là Hòa Nhi nhé!"
"Tại sao chứ?- Lâm Ngọc Hòa phúng phính nói
"Tại ngươi có tính cách này, cả thói quen cũng giống trẻ con và thậm chí sự thật là ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta."
"Hứ! Tùy ngươi!"- Lâm Ngọc Hòa nói
"Hòa Nhi nè."
"Sao?"- Lâm Ngọc Hòa nhẹ nhàng đáp
"3 ngày trước lúc gần giờ cơm ngươi đã đi đâu vậy?"
"Ta đi hóng mát, có chuyện gì sao?"- Lâm Ngọc Hòa nói như thể y không biết người trước mặt mình là Hoàng đế vậy.
"À, có một thị vệ của ta nói là thấy ngươi ra sân sau và nói chuyện với một mỹ nữ."- Ngô Tử Hàm càng nói càng đen mặt "Và ngươi đã nói với cô ta rằng đối với ngươi trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì thua. Đúng không?"
" Quả đúng là như vậy!"- Lâm Ngọc Hòa vẫn bình tĩnh như thế
"Vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến trái tim của những người từng bị ngươi tổn thương chưa?"
"Chưa bao giờ! Đối với ta, tình yêu thì tốt nhất không nên có khái niệm"ai yêu nhiều hơn" hay "ai yêu thật lòng". Những tình yêu như thế đối với ta chỉ là rác rưởi."
"Thế tại sao ngươi không thử một lần cảm giác yêu một ai đó thật lòng đi."- Ngô Tử Hàm cố kiềm nén sự tức giận
"Vì trái tim ta bây giờ... không thể chạm tới những cảm xúc đó nữa rồi!"- Lâm Ngọc Hòa trầm tư mà nói
"Tại sao chứ?"- Ngô Tử Hàm khó hiểu " Bất kì là cảm xúc nào, chỉ cần trái tim còn đập, thì mọi cảm xúc đều có thể chạm đến."- Ngô Tử Hàm nói, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
"Để Hòa Nhi của hắn có thể hiểu được cảm giác của những người y từng tổn thương sao?"
                                                 hay
"Chỉ đơn giản là để Hòa Nhi của hắn biết được một chút cảm xúc của hắn. Biết được cảm xúc của một kẻ vô tâm khi yêu thì sẽ như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro