Chương 6: Quá khứ của Lâm Ngọc Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngọc Hòa sau khi nghe Ngô Tử Hàm nói xong. Y chỉ cười nhạt, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi chân trời nào đó. Bất giác y nói:
"Ta đúng là luôn tổn thương người khác. Nhưng Hàm Hàm ngươi có biết, những năm tháng trước ta đã trải qua chuyện gì không?"- Lâm Ngọc Hòa nhẹ tênh nói ra những lời mà mình cất giấu trong tâm hồn suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

Tìm một người bạn để chia sẻ, đối với y thật khó.
Ngô Tử Hàm chỉ lặng im, xong rồi hắn bảo:" Đúng là ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì. Ngươi đã sống như thế nào suốt thời gian qua. Nhưng từ bây giờ, ngươi có thể ở bên ta. Ta sẽ luôn cùng ngươi tâm sự."
"Ngươi cũng nói những lời giống y bọn họ. Rồi cũng bỏ ta đi thôi."- Lâm Ngọc Hòa vô tâm nói
"Ta không hứa sẽ ở bên ngươi trọn đời. Chỉ cần ngươi muốn gặp ta thì ta sẽ xuất hiện, ngươi muốn ăn cơm thì ta nói cung nữ làm cho ngươi ăn, ngươi muốn đi ra ngoài thì ta đi theo bảo vệ ngươi. Ta không thể dùng lời hứa, nhưng ta sẽ dùng hành động."
"Thật sao? Ngươi thật tốt nha! Cảm ơn ngươi, Hàm Hàm."- Lâm Ngọc Hòa cười nói, nhưng giờ nào có ai biết trong lòng y buồn như thế nào?
"Vậy thì Hòa Nhi."- Ngô Tử Hàm lên tiếng
"Có chuyện gì?"
"Lần tâm sự đầu tiên. Kể cho ta nghe quá khứ của ngươi."
"Ngươi thật sự muốn nghe?"- Lâm Ngọc Hòa nói
"Đúng."- Ngô Tử Hàm khẳng định
"Ừm. Vậy ta kể ngươi nghe."
==== 25 năm trước ====
(Dẫn theo lời của Lâm Ngọc Hòa)

Ta được sinh ra trong vòng tay của gia đình. Cũng như bao đứa trẻ khác, ta nhận được sự chào đón. Sống trong cảnh ấm cúng đó được 5 năm.
Cha ta bắt đầu rượu chè. Ông đánh đập mẹ, nói mẹ ta đi ngoại tình. Cha đánh mẹ rất dã man, nhiều vết bầm tím được lưu lại. Mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ cũng chẳng thể làm gì được. Báo công an thì sợ ta không có ba. Nên mẹ im lặng chịu đựng. Ta chỉ có thể ngồi trong một góc tủ. Nhìn cha ruột đánh đập mẹ của mình. Ta cũng đau lắm nhưng ta biết, người đau nhất chính là mẹ kia kìa. Rồi, mẹ ta cũng không chịu đựng được nữa, mẹ chết. Để lại ta một mình. Người cha kia rồi cũng bỏ ta đi. Ngươi có biết là thậm chí ông ta còn không dự đám tang của mẹ. Ta khóc, khóc và chỉ biết khóc. Những người họ hàng cũng chỉ nói thế này:
"Tội thằng bé, còn nhỏ mà mẹ mất, cha bỏ..."
Bọn họ nói đủ thứ điều rồi lại đùn đẩy qua lại rằng ai sẽ là người nhận nuôi. Chẳng những thế bọn họ còn định cho ta vào trại trẻ mồ côi. Và điều đó được tán thành. Ta mất mẹ, cha cũng bỏ ta. Ta sống trong trại trẻ mồ côi. Dù có biết bao nhiêu người họ hàng. Nhưng họ cứ làm như là ta không phải con cháu của họ. Ta như không tồn tại. Rồi ta được một người giàu có nhận nuôi. Họ quý ta lắm. Nhưng rồi, do phá sản, họ cx quẳng ta đi. Ta đã mất niềm tin, mất tất cả. Mất cả cảm giác thở. Ta như đang chìm ngập trong sự giả tạo của thế giới này.

Lâm Ngọc Hòa kết thúc câu chuyện của mình. Ngô Tử Hàm sau khi nghe xong, hắn trầm lặng không nói không rằng. Lâm Ngọc Hòa nhìn sang Ngô Tử Hàm. Rồi Ngô Tử Hàm cất tiếng:
"Xin lỗi vì thời gian đó ta không ở bên ngươi. Nhưng kể từ bây giờ, ta sẽ luôn lắng nghe ngươi, cùng ngươi chia sẻ. Được không?"- chất giọng trầm ấm vang lên đều đều
"Được. Ta chấp nhận!"- Lâm Ngọc Hòa cười tươi nói
Hai người họ đã nói sẽ cùng nhau tâm sự, sẻ chia. Hứa bên nhau trọn đời là không thể, chỉ có thể dùng hành động để chứng tỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro