Chương 7: Chứng minh bằng hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mà vị Hoàng đế lạnh băng kia tuyên bố rằng sẽ cùng Lâm Ngọc Hòa tâm sự. Ngày nào cx có bóng một người nam nhân ngồi sẵn ở bàn ăn. Mặc cho thị vệ riêng của Ngô Tử Hàm, Lý Anh Tuân đã khuyên can hết sức là:" Hoàng đế thì không được ngồi vào bàn ăn với người khác, cho dù người đó có là người thân cận của Nhị Hoàng tử đi chăng nữa." Nhưng... mệnh lệnh của Hoàng đế là tuyệt đối. (Ai dám cãi, chém đầu).

==== Mặt trời đã lên tới ngọn tre ====
Hôm qua, Lâm Ngọc Hòa thức tới 1 giờ sáng mới ngủ. Cho nên, 9 giờ sáng y vẫn chưa ngồi dậy. Ngô Tử Hàm không chịu được, hắn đã ngồi đây từ 7 giờ sáng rồi. Còn nhiều văn kiện cần xử lí. Nhưng mà, hắn đã nói sẽ ở bên Lâm Ngọc Hòa. Cho nên... đành chờ thôi. Nhưng vị Hoàng đế đó nào biết, mình đang tỏa ra một lượng sát khí lớn như thế nào. Người người đứng xung quanh chỉ muốn chạy đi thôi. Lý Anh Tuân đứng gần đó, cảm nhận được sự nguy hiểm, liền đi ra quỳ trước mặt Hoàng đế.
"Thưa Hoàng thượng."- Lý Anh Tuân nói chấm dứt nguồn sát khí.
"Chuyện gì?"- vẫn lạnh băng nha~
"Hay là để hạ thần đi kêu Lâm Công Tử dậy."
"Không cần, để ta."
Ngô Tử Hàm đứng dậy, hướng phần của Lâm Ngọc Hòa tiến tới. Lý Anh Tuân nhanh chóng chạy theo. Lý Anh Tuân lúc này:
"Sợ hạ thần giành mất Lâm Công Tử sao?"

++++ Phòng của Lâm Ngọc Hòa ++++
Lúc này, có một thiên thần đang an phận trên chiếc giường nhỏ của mình. Mái tóc dài mượt che mất khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hơi thở đều đều, chắc là ngủ ngon lắm. Y phục cứ thế mà để lộ nhũ hoa hồng hào. Những người nào mà thấy cảnh này chắc chỉ muốn ngắm nhìn hoặc lại cắn cho một cái mà thôi.
Khỏi nói cx biết, Ngô Tử Hàm sau khi thấy cảnh đó, bất động tại chỗ. Nhưng mà... lòng tự tôn của hắn không cho phép được lùi bước.
"Phải giữ tâm thật bình tĩnh! Phải giữ tâm thật bình tĩnh!"
Liếc những kẻ thị vệ ở phía sau, chúng tự biết an phận mà đóng cửa phòng và đi chỗ khác.
Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người...
"Hòa Nhi, dậy đi. Trễ rồi!"- bắt đầu bằng một giọng nói ôn nhu
"Ưm... Tỷ tỷ xinh đẹp à! Thêm 5 phút nữa thôi!"- Lâm Ngọc Hòa ngái ngủ nói
Lúc này trong phòng bỗng dưng có một mùi chua thoang thoảng. Là giấm! Mùi giấm đó! Giấm đổ rồi!
"Lâm Ngọc Hòa, mau thức dậy!"- âm thanh sắc lạnh khác với âm thanh ôn nhu ban đầu.
"Hả? Hả?"- Lâm Ngọc Hòa hốt hoảng ngồi dậy
"Trễ rồi! Ăn cơm!"- Ngô Tử Hàm nói xong liền quay mặt bỏ đi
"Ây, Hàm Hàm,..."- chưa nói xong thì Ngô Tử Hàm đã đi mất rồi
[Nội tâm]* Lâm Ngọc Hòa
Chả biết Hàm Hàm bị gì?

Không khí bàn ăn thật căng thẳng. Không ai nói gì cả! Chỉ có Nhị Hoàng tử ngây thơ vẫn cười đùa. Sự ngộp ngạt đó rồi cũng kết thúc. Ngô Tử Hàm ăn xong, quay lại cung của mình để làm văn kiện. Lâm Ngọc Hòa thì bắt đầu dạy học cho Nhị Hoàng tử. Rồi đến giờ trưa Ngô Tử Hàm lại đến ăn chung. Ăn xong lại đi. Giờ cơm chiều cũng vậy. Nhưng hắn chả một lần nói chuyện với Lâm Ngọc Hòa. Thấy khó hiểu, Lâm Ngọc Hòa mới hỏi thị vệ Lý Anh Tuân. Chỉ nhận được câu nói:
"Hoàng thượng đã ngồi đợi Lâm Công Tử từ 7 giờ sáng rồi. Dù có nhiều văn kiện nhưng vẫn đợi Lâm Công Tử. Nói là phải thực hiện điều mình đã tuyên bố. Chứng minh tất cả bằng hành động."

Nghe được điều đó, Lâm Ngọc Hòa cũng thấy hối lỗi. Quyết tâm xin lỗi Ngô Tử Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro