Chương 8: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngọc Hòa ngồi trầm tư trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Y đang đau đầu suy nghĩ cách để tảng băng lạnh kiêm Hoàng đế Ngô Tử Hàm tha lỗi cho mình. Y đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cứ tiếp diễn như vậy mà muốn chóng mặt luôn rồi. Cuối cùng, Lâm Ngọc Hòa thở dài đẩy cửa đi ra ngoài. Sải bước dưới ánh trăng sáng, hít thở không khí trong lành có thể giúp y nghĩ cách chăng? Rồi, không biết ra sao, y nhìn chằm chằm lên một cái cây, cất tiếng nói lớn:
"A Tuân! Lý Anh Tuân! Ngươi mau xuống đây!"
Lý Anh Tuân nghe ai gọi mình, từ từ leo xuống. Chấp tay cúi chào rồi nói:
"Lâm Công Tử, không ngờ là ngài lại biết ta ở trên đó."- thị vệ xuất sắc của Hoàng đế cười trừ
"Ta còn biết là ngày nào ngươi cũng núp trong bụi cây, mái nhà thậm chí là sau cửa để theo dõi ta và Nhị Hoàng tử."
"Ây da! Lâm Công Tử thật là lợi hại. Ta đã núp kĩ vậy rồi mà vẫn bị ngài thấy. Thật là xấu hổ!"- Lý Anh Tuân gãi đầu nói
"Đúng thật là ngươi rất xuất sắc. Ngươi đã theo dõi thì chả ai biết ngươi trốn ở đâu. Nhưng ta thì khác bọn họ."
"Khác chỗ nào?"- Anh Tuân thắc mắc
"Làm ơn, khi đã theo dõi người khác thì giấu ngay cái biểu hiện chằm chằm nhìn từng li từng tí nhất cử nhất động của họ giúp ta."
"Đa tạ Lâm Công Tử đã chỉ dạy. Mà ngài gọi ta có việc gì?"- Lại thắc mắc
"À đúng rồi. Suýt thì ta quên mất. Bây giờ Hàm Hàm còn thức không?"
"Hoàng thượng? Đương nhiên là còn rồi. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, tầm canh Tí thì mới ngủ."

Canh Tí: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng

"Vậy là còn thức?"
"Đúng vậy. Nhưng mà nếu ngài muốn gặp thì cũng khó vô cùng. Vì Hoàng thượng đang bận thì không ai được làm phiền."
Lâm Ngọc Hòa nghe nói có chút thất vọng. Lúc đó thì chợt nảy ra một ý tưởng, y cười ranh mãnh nhìn thị vệ Lý Anh Tuân.
"Hoàng thượng bận thì không ai được làm phiền? Vậy nếu như... người làm phiền đó lại là thị vệ riêng của Hoàng thượng thì sao?"
Lý Anh Tuân cảm thấy sợ hãi. Định chạy trốn thì... bị nắm lại rồi.
"Chạy đâu cho thoát. Hehe."
"Lâm Công Tử? Ngài bình tĩnh đi.... Aaaaaaaaaaaaaaaaa."
Tiếng hét thất thanh giữa đêm dài.

++++ Phủ của Hoàng thượng ++++
Ngô Tử Hàm bận bịu lo những văn kiện, từ việc đồng áng tới nạn đói, lũ lụt. Chắc là đêm nay hắn phải thức trễ nữa rồi. Chẳng biết từ đâu xuất hiện một người, là Lý Anh Tuân nha.
"Hoàng thượng."
"Có chuyện gì? Đã khuya rồi mà còn có việc bẩm báo sao?"
"Thưa, không. Chỉ là hạ thần có mang trà, hay là Hoàng thượng nghỉ tay mà thưởng thức."
"Cũng được."
"Vâng."
Lý Anh Tuân đi lại rót trà cho Ngô Tử Hàm. Chỉ là... Ngô Tử Hàm cảm thấy rất lạ. Trễ rồi mà tên này lại chạy tới rót trà cho hắn. Mà Lý Anh Tuân lại còn mang một cái nón rất lớn trên đầu, che hết cả khuôn mặt. Cảm thấy lạ nên hắn đã nhân thời cơ lúc Lý Anh Tuân rót trà thì một tay hất nón y lên. Người mà Ngô Tử Hàm thấy lại không phải Lý Anh Tuân mà là... Lâm Ngọc Hòa! Biết kế hoạch bị bại lộ thì Lâm Ngọc Hòa chỉ cười trừ. Lúc này Ngô Tử Hàm vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Hắn nói:" Hòa Nhi? Sao ngươi lại ở đây? Lý Anh Tuân đâu?"
"Hắn đang say giấc nồng trên chiếc giường nhỏ ấm áp."- Y cười nói
"Không có gì vui đâu! Sao ngươi lại lẻn vào đây? Có biết không có lệnh của ta thì không ai được vào sao? Đáng lẽ bây giờ thì ngươi phải ở trong phòng mình mà ngủ chứ. Sao lại vào đây?"- Ngô Tử Hàm tức giận hét lớn
"Ta...ta biết ta sai rồi."- Lâm Ngọc Hòa ủy khuất nói
"Biết sai mà còn đứng đây? Đi về cho ta!"- hắn quát
Lâm Ngọc Hòa nghe nói, đau thắt lòng, nước mắt y lưng tròng:" Hàm Hàm, ngươi bây giờ muốn đánh hay tát gì ta cũng được. Bỏ đói cũng được, hành hạ ta cũng được. Nhưng chỉ xin ngươi, ta xin ngươi đừng có giận ta được không? Khó khăn lắm ta mới có một vị bằng hữu tốt như ngươi. Bây giờ ngươi muốn ta làm gì cũng được. Chỉ mong ngươi, tha lỗi cho ta. Hàm Hàm, ta xin lỗi ngươi."
Ngô Tử Hàm nghe Lâm Ngọc Hòa nói thì cũng mủi lòng, hắn ôn nhu nói:" Được rồi! Ta tha lỗi cho ngươi."
Lâm Ngọc Hòa nghe nói thì mắt sáng hẳn ra, y vui mừng nói:
"Thật không? Thật không? Ngươi sẽ tha lỗi cho ta."
"Ừm. Còn bây giờ thì ngươi về ngủ đi. Nhớ trả đồ lại cho Lý Anh Tuân. Ngủ ngon."
"Ừm. Ngươi cũng ngủ ngon."

Lý Anh Tuân lúc này thì nằm mê mang trong phòng. Y phục không có. Hắn khóc thầm trong lòng.
"Nếu Lâm Công Tử mà không phải người Hoàng thượng quý mến thì ta đã động thủ rồi. Mà sao thân hình nhỏ nhắn như vậy mà lại có sức mạnh ghê gớm thế nhỉ?"
Một cơn gió lạnh lướt qua. Thật là lạnh quá đi! Không có y phục mà còn bị trói nữa, chịu đựng cái lạnh thấu xương này làm Lý Anh Tuân thống khổ kêu lên" Lâm Công Tử! Hoàng thượng! Cứu hạ thần với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro