Chap 10 : Đừng khóc tôi sẽ buồn lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy lúng túng vứt quyển truyện xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài .Tân nhìn thấy vậy cười tủm tỉm "Cậu đi đâu vậy ?"
"Tôi đi xuống tầng lấy nước không được à "
"cần gì phải đi đâu trong phòng tôi cũng có kìa ,không phải mất công xuống tầng làm gì cả "
Tân nhanh chóng chạy ra cửa ,kéo tay Huy lại lôi vào trong phòng rồi khoá lại bằng vân tay cho cậu ta không ra ngoài được .Tân đi tới bên cái tủ lạnh to ở góc tường lấy ra 2 chai nước một chai nước suối một trai nước ngọt rồi đưa cho Huy " Cậu uống nước nào " Huy cầm lấy chai nước ngọt trên tay Tân uống một hơi hết nửa chai nước rồi đặt lên bàn cạnh đầu giường . Huy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi là lúc để nghỉ ngơi liền mở điện thoại ra onl facebook xem có gì mới không .34 lời mời kết bạn mới ,27 thông báo ,Huy ấn vào thông báo xem qua , rồi ấn vào lời mời kết bạn đã thấy ba chữ Trần Thiên Tân đập vào mắt cậu . Huy ấn vào xem qua thông tin cá nhân của cậu ta phát hiện Tân là một hot face ,có 5649 người theo dõi , ảnh cậu ta toàn trên 1000 like . Đang phân vân không biết có nên đồng ý không chỉ trong vài giây suy nghĩ chiếc điện thoại trên tay Huy đã bị Tân cướp mất .Tân ấn nút "đồng ý " trên màn hình rồi tự đánh dấu là bạn thân rồi nhanh chóng đưa máy trả lại cho Huy .Huy tức giận lớn giọng nói " Cậu làm cái gì đấy , cậu cướp máy tôi làm gì , tôi mà biết cậu dở trò gì trên nick tôi thì cậu sẽ biết tay "
Tân không nói không rằng chỉ cười típ hai cái mắt lại mở máy điện thoại ra " Huy Văn vừa đồng ý lời mời kết bạn của bạn 1 phút trước " Tân cũng nhanh chóng cho Huy vào danh sách bạn thân .Ghé qua nick cậu ta cảm thấy nick cậu ta không tồi ảnh đăng lên cũng được 300-400 like . Tân kéo xuống bên dưới thấy được những dòng stt tâm trạng của Huy mới biết cậu ta vừa mới chia tay người yêu Tân quay mặt sang nhìn Huy cái khuân mặt của cậu ta hiện lên có một chút gì buồn sầu nhưng vẫn cố kìm lén cảm xúc . Tân nằm gần lại Huy khẽ nói " cậu không ngủ à cũng đã muộn rồi đó "
Huy quay lại nhìn Tân " Thường ngày phải gần 12 giờ tôi mới đi ngủ ,giờ vẫn còn sớm , với cả ngủ nhà cậu tôi không quen "tuy Huy nói vậy nhưng thực ra cậu rất buồn ngủ vì hôm nay quá mệt mỏi nhưng cậu ta đang xem lại những dòng tin nhắn cũ của người yêu nên không có tâm trạng để ngủ , đôi mắt đượm buồn hơi hơi ướt trên con mắt Tân nhận ra cậu ta đang rất buồn đangf mở một câu nói "Để tôi tắt điện cho cậu ngủ " Huy nhắm mắt lại miệng cất ra duy nhất một chữ "Ừ"
Trong không gian tĩnh lặng ,bóng tối bao chùm toàn bộ không gian của căn phòng ,tiếng sụt sịt từ Huy phát ra làm Tân tỉnh giấc " Huy cậu đang khóc sao "
Huy không nói gì chỉ im lặng , vài giây sau tiếng nói ngẹn ngào , giọng khàn khàn cất lên " tôi hơi tắc mũi "
"Huy cậu nói sạo tôi phải không , dõ dàng cậu đang khóc , có phải cậu vừa chia tay người yêu nên cậu buồn không " Không thấy Huy trả lời Tân lại nói tiếp " Cậu đừng như vậy chứ ,chuyện cũng xảy ra rồi ,người ta hết yêu cậu thì người ta đòi chia tay thôi , khi không còn yêu nữa nếu cậu níu giữ cô ta thì tình yêu đó cũng không có hạnh phúc thế nên chia tay thì đã chia tay rồi ,không phải là người yêu nữa thì làm bạn ,vẫn có thể gặp mặt được chứ có đi đâu đâu mà cậu buồn , vì thế đừng khóc nữa " Tân không biết nguyên nhân vì sao Huy và người yêu cậu ta chia tay nhưng vẫn nói ra như hiểu hết mọi chuyện làm cho Huy càng khóc lớn hơn .Tân vòng tay qua ôm Huy " Tôi nói gì sai sao mà cậu khóc ngày càng lớn vậy , cậu cứ đấm tôi này đừng khóc nữa tôi buồn lắm đó " Tân lau nước mắt trên mặt Huy rồi khẽ nói " cậu có thể kể cho tôi được biết vì sao hai người chia tay không , đừng giữ kín trong lòng , nếu nói ra cậu sẽ cảm thấy thoả mái hơn thì sao ? " Huy không khóc nữa ,sụt sịt vài cái rồi gỡ tay của Tân trên người của Huy ra rồi cất lên lời nói từ trong lòng mình đã giấu kín trong những ngày qua " Chuyện không như cậu nghĩ ,tôi và My yêu nhau cũng lâu rồi ,2 chúng tôi rất hạnh phúc và yêu thương nhau , tôi rất yêu My và My cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng cả hai người không bao giờ tách rời được và sẽ sống với nhau suốt cuộc đời này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro