Chương 1. Chiếc gương kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm học cũng kết thúc, ai cũng chuẩn bị sẵn đồ để đi du lịch trong kỳ nghỉ hè này, chỉ có Biện Bạch Hiền là không, cậu không có cái hứng thú đó. Ngay khi tan học Biện Bạch Hiền liền vội vã về nhà, hôm nay ba cậu từ nước ngoài về... A... không biết có quà gì không đây.


Vừa mở cổng ra, bước được vài bước vào nhà thì Biện Bạch Hiền liền bị kéo vào một cái ôm thật chặt khiến cậu không thở nổi.


"Ba à, buông ra đi con sắp chết rồi." Biện Bạch Hiền lên tiếng, huơ huơ hai tay cầu cứu. Sao cậu lại quên mất ba mình luôn như thế chứ?! Haizzz... Vừa đúng lúc, bà nội từ trong nhà bước ra lên tiếng "Đúng rồi đó con trai à, con buông ra đi nếu không cháu của mẹ sẽ bị con ôm chết đó!"


Ba Biện bĩu môi tiếc nuối buông tay ra trên dưới trước sau nhìn con trai một lượt rồi mới kéo cậu vào trong nhà, bà nội cũng theo hai ba con cậu theo vào.


Ba Biện ấn con ngồi xuống ghế, rồi vui vẻ lôi cái vali lại, mặt mày hớn hở đưa cho bà nội một cái tách cổ, "Cái này của mẹ!", sau đó lôi ra một cái gương cổ trên mặt kính có vài vết nứt đưa cho Biện Bạch Hiền, "Bảo bối, cái này của con!"


Biện Bạch Hiền cầm chiếc gương trán xuất hiện ba vạch đen, "Lần trước là một hóa thạch cổ, bây giờ là một cái gương cổ bị hư. Ba à, con đâu phải nhà khảo cổ hay nhà sưu tầm đồ cổ..."


Còn chưa nói hết câu thì cậu liền câm nín, ba Biện trưng ra vẻ mặt đau lòng, nước mắt rưng rưng mếu máo hỏi. "Con không thích quà ba tặng sao?"


Biện Bạch Hiền liền nuốt những chữ sau lại vào trong bụng, trưng ra vẻ mặt tươi cười hơi miễn cưỡng, "Vâng, con đùa thôi! Con thích lắm, thích chết đi được!"


Ngay lập tức, ba Biện như cún con được sủng vui vẻ hai mắt mở to chớp chớp, "Con thích là được rồi! Lần sau nếu có thứ vừa ý, ba nhất định sẽ đem về vài món nữa để con vui!"


Biện Bạch Hiền trong lòng thở dài... ba mà đem về nữa con sẽ thẳng thừng từ chối luôn! Cậu cầm lấy cái gương đó cùng với chiếc cặp đi vào phòng, sẵn tiện nói, "Con về phòng đây. Bà với ba ăn cơm đi, lúc nãy con ăn rồi mới về đây!"


Ba Biện nhìn theo bước chân con trai đến khi cửa phòng đóng lại, miệng vẫn còn ngoác tận mang tai, "Mẹ thấy chưa, Bạch Hiền rất thích món quà con tặng a!". Bà nội mặt tỉnh bơ uống trà, liếc nhìn con trai đang chờ mình mở miệng, không nhanh không chậm nói, "Là bị con ép đến thích. Miễn cưỡng để con vui thôi." Câu nói của bà nội đã rất thành công biến ba Biện đang vui vẻ thành rưng rưng, thấy vậy bà nội cũng đành buông chén trà xuống cầm cái tách lên mỉm cười, "Haha, ta đùa con thôi! Bạch Hiền rất thích, ta cũng rất thích. Cái chén đẹp thật!"


"Mẹ à, đó là cái tách!" Ba Biện bĩu bĩu môi nói.


"À à, cái tách! Haha, cái tách rất đẹp!"


Biện Bạch Hiền vào phòng nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi nằm xuống giường, ánh mắt vẫn không kiềm được mà nhìn lên bức ảnh gia đình đặt trên bàn cạnh giường. Biện Bạch Hiền cong môi cười tự giễu, gia đình này đã không còn nữa từ lâu sao cậu vẫn còn giữ lại tấm ảnh này làm gì cơ chứ... Bức ảnh này chụp đã lâu rồi, lúc cậu mới năm tuổi, cũng đã mười mấy năm rồi đi. Trong ảnh là gia đình ba người trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bất quá, cái gia đình hạnh phúc đó đã sớm tan vỡ rồi.


Ba Biện Bạch Hiền là một nhà khảo cổ, ông thường hay đi nước ngoài để tham gia các cuộc khảo cổ, trong nhà đều là một tay mẹ cậu lo. Cũng chính vì tính chất công việc mà ba không ở nhà thường xuyên, mẹ cậu vì vậy mà có người đàn ông khác bên ngoài. Cho đến một ngày việc đó bị ba cậu phát hiện, mẹ cậu không giải thích cũng không quay lại mà đưa đơn li hôn. Năm đó cậu sáu tuổi không hề biết việc ba mẹ li hôn, chỉ biết hai người bàn công việc gì đó mà ba cậu trông rất bình thản, còn mẹ cậu thì ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ. Rồi đến một ngày ba mẹ cậu cùng nhau dẫn cậu ra tòa li hôn, cậu ở với ba, còn mẹ thì đi theo người đàn ông kia. Lúc đó, bà ấy không quay mặt lại nhìn cậu lấy một lần, cậu đã khóc rất nhiều. Sau đó, mẹ cậu không trở về bên cậu nữa, cậu hỏi bà nội ba với mẹ tại sao không ở chung nữa, bà nội chỉ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói, "Bạch Hiền ngoan, là do ba con không tốt nên mẹ con mới đi tìm hạnh phúc cho mình. Bảo bối của bà, con có thương mẹ con thì đừng trách mẹ con, tất cả là tại bà và ba không tốt.", cậu nghe xong chỉ vùi đầu vào lòng bà thút thít. Lớn thêm chút nữa, Biện Bạch Hiền biết được lý do mà ba mẹ cậu li hôn, cậu biết ba cậu chỉ bình thản trước mặt mọi người, lúc có một mình ông rất đau khổ. Có một lần đứng ngoài phòng của ba, cậu đã vô tình thấy ông khóc. Cậu cũng hiểu tại sao có một khoảng thời gian ông tránh mặt cậu. Là vì cậu có nét giống mẹ. Lại qua một thời gian sau, khi ông đã không còn đau khổ như lúc trước nữa, cũng có đủ can đảm để đối mặt với cậu, ông lại hết lòng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng cậu. Tính tình của ba cậu thay đổi hẳn từ lúc đó. Biện Bạch Hiền lớn lên không hề nhắc đến mẹ mình nữa, cậu chán ghét bà, gia đình của cậu chỉ có ba và bà nội thôi, hoàn toàn không có người cậu gọi là "mẹ".


Biện Bạch Hiền ngồi dậy úp tấm ảnh kia xuống, lại vô tình đụng trúng cái gương lúc nãy. Cậu cầm cái gương lên nhìn ngắm một lượt. Cái gương hình oval, phía ngoài viền vàng làm hoa văn xung quanh, có bốn viên ngọc bích lớn bằng ngón tay đính ở bốn góc trên - dưới, trái - phải, còn lại là những viên đá nhỏ đính một vòng quanh gương. Bất quá, nếu không có vết nứt trên mặt kính thì nó sẽ rất đẹp, bán rất có giá. Biên Bạch Hiền càng nhìn càng thấy thích vô thức sờ tay lên mặt gương, không may, cậu vừa sờ vào thì bị chỗ bị nứt kia cứa cho đứt tay, vết đứt hơi sâu nên máu chảy xuống khá nhiều. Biện Bạch Hiền hốt hoảng đưa ngón tay vào miệng cầm máu, đang định tìm khăn lau vết máu đó thì cậu lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc trợn mắt.


Máu... Máu bị vết nứt đó hút vào... Thật không thể tin được. Thật kỳ lạ. Máu làm sao có thể bị hút vào đó được chứ?


Biện Bạch Hiền cầm lấy tấm gương xoay xoay lắc lắc, cậu không tin máu bị tấm gương đó hút vào. Bỗng nhiên tấm gương biết cử động, nó bay khỏi tay Biện Bạch Hiền, lơ lửng trước mặt cậu, những vết nứt kia bắt đầu phát sáng lên rồi sau đó là cả tấm gương phát sáng. Dần dần, trước mặt cậu không còn là bóng của tấm gương nữa, đó là bóng của một người.



~~~Tâm sự mỏng: Lần đầu ta viết fanfic nha, mong bà con ủng hộ a! Comment nhiệt tình nha, khen chê gì cũng được để cho ta rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau!~~~

Cái gương này là hỏi bác GG, mà ta tìm hoài hông có thấy cái nào giống cái ta nói hết ák *chọt chọt ngón tay* cho nên bà con thông cảm nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro