Chương 4. Vô tình gặp lại "người đã chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau câu hỏi kia đã gần một tuần rồi Biện Bạch Hiền không hỏi Phác Xán Liệt bất kỳ câu nào nữa.

Tình hình là bây giờ hai người đang ngồi ăn cơm chung với nhau, Biện Bạch Hiền đang rất vui vẻ mà gắp đồ ăn vào bát cho Phác Xán Liệt. 

"Nè, anh ăn cái này đi, ngon lắm đó!"

Phác Xán Liệt trong lòng rống giận, thứ hắn muốn ăn đâu phải mấy cái này. Thịt thì chín hết trơn, tìm một miếng còn vương chút máu cũng không có. Còn mấy cái cọng xanh xanh này nữa chứ. Hừ, hắn đâu phải là trâu bò đâu mà phải có nghĩa vụ ăn nó. 

"Ngươi cũng ăn đi, đừng gắp mãi cho ta." 

"Ừm!"

Biện Bạch Hiền cong môi cười cười, vừa lúc Phác Xán Liệt ngước lên... Lại khuôn mặt dễ thương ấy, lại đôi môi hồng nhuận ấy, lại đôi mắt trong veo ấy... Hắn dạo này làm sao vậy chứ? Mỗi khi nhìn Biện Bạch Hiền thì tim hắn lại đập nhanh một chút. Chắc không phải vì hắn lâu rồi không uống máu nên mới sinh ra cảm giác đó chứ? Hm... phải tìm cách cho Biện Bạch Hiền hỏi xong mới được, hắn phải mau chóng uống máu của cậu rồi sau đó tìm con mồi khác. 

Ăn uống xong xuôi, hai người cùng nhau nằm xuống giường của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt hai tay gối sau đầu lên tiếng hỏi: "Còn hai câu nữa. Ngươi muốn hỏi gì?"

"Tạm thời tôi chưa có câu hỏi..." Biện Bạch Hiền nói. Cậu cảm thấy như vậy là được rồi, không muốn hỏi nữa. Bất quá, cậu cũng không muốn cho Phác Xán Liệt biết, cậu muốn lấy cớ còn hai câu hỏi kia để giữ hắn ở lại. Thật khó khăn để có một người bầu bạn với cậu, ở cạnh cậu, cậu gọi bất cứ lúc nào cũng có mặt, hơn nữa, sẽ không nói dối cậu bất kỳ chuyện gì. Có người như vậy thì dại gì cậu để hắn đi chứ. Cậu muốn giữ hắn ở bên cạnh, muốn hắn ở bên cạnh cậu suốt đời. 

Đúng vậy, cậu là gay. Chuyện này cậu đã biết lúc cậu học trung học, cũng đã nói với ba và bà nội rồi. Họ cũng chấp nhận tính hướng của cậu rồi, chỉ còn chờ cậu đem người yêu về ra mắt nữa thôi. Nhưng chờ mãi cũng không thấy bởi vì cậu không thấy ai hợp với mình cả, cho tới khi gặp hắn. Cậu mới xác định, cả cuộc đời này, hắn phải là của cậu... 

Phác Xán Liệt im lặng nằm bên cạnh, đang định lên tiếng thì lại nghe tiếng hít thở đều đều của cậu. Hắn nghiêng người nhìn cậu ngủ, nhẹ tay vuốt gò má trắng nõn, ngón tay lướt qua đôi môi hồng nhuận kia. Thật mềm mại. Hắn muốn biết hương vị của đôi môi kia. Muốn là làm, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cúi mặt xuống, đôi môi lướt qua gò má rồi đến môi của Biện Bạch Hiền... Vừa mềm vừa ngọt, thật không ngờ ngoài máu ra, cả người của Biện Bạch Hiền chỗ nào cũng ngon như vậy... Phác Xán Liệt vừa hôn vừa nghĩ, chỉ là trong lúc nghĩ, hắn không để ý rằng chiếc lưỡi của hắn đã vụt qua miệng của cậu. Lại một hương vị hấp dẫn khác khiến Phác Xán Liệt say mê không muốn rời khỏi. Hôn một lúc lâu, đến khi Biện Bạch Hiền không thở được mặt đỏ bừng khẽ nhíu mày Phác Xán Liệt mới rời khỏi môi cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi môi có chút sưng đỏ kia khẽ liếm liếm môi của mình vẻ mặt luyến tiếc. Bất quá, trong lúc hôn cậu tim hắn bỗng đập nhanh, cơ thể lại có sự thay đổi, nơi nào đó có phản ứng. Hắn đang định trở về chiếc gương để định thần lại thì eo bị cậu ôm lấy, Biện Bạch Hiền say ngủ ôm lấy Phác Xán Liệt, đầu vùi vào ngực hắn thoải mái hít mùi hương trên người hắn mà ngủ.

Phác Xán Liệt không thể trở về chiếc gương, đau khổ nằm đó mặc Biện Bạch Hiền ôm ôm cọ cọ, nơi kia trướng đến phát đau hắn cũng cắn răng chịu đựng. Trong lòng nổi phong ba bão tố... Biện Bạch Hiền, ngươi còn cọ nữa đừng trách sao ta ăn ngươi. 

"Ưm..." Biện Bạch Hiền hình như gặp mộng đẹp, tay ôm chặt người bên cạnh, khẽ rên nhẹ một tiếng. Thành công làm thứ gì đó của người nào đó trướng thêm một chút. 

...

Hôm nay là ngày cuối tuần, Biện Bạch Hiền đi siêu thị mua vài thứ cần thiết cùng thức ăn và đồ uống dự trữ thật nhiều, đủ để ăn tận một tháng. Cậu có mua thêm một gói rau câu to, nghĩ thầm chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ rất thích môi liền cong lên nụ cười. Chỉ là cười được không lâu thì khóe môi cậu trở nên cứng ngắc, người phụ nữ cùng người đàn ông đang chuẩn bị bước vào chiếc xe hơi kia chẳng phải mẹ cậu sao? Không phải, là người giống người thôi. Bà ta không phải mẹ cậu. Mẹ cậu đã chết rồi... 

Vô tình, người phụ nữ kia ngước lên nhìn cậu. Bà ngạc nhiên, tâm có chút dao động, khẽ mấp máy môi, "Bạch Hiền?" 

Biện Bạch Hiền kinh ngạc, vờ như không biết bà ta rồi bước vội về nhà. Bà cũng không níu cậu lại mà vào bước vào xe, lâu lâu lại xoay lại phía sau xem cậu còn ở đó hay không.

"Tố Châu, em sao vậy?", người đàn ông lên tiếng hỏi. Bà xã ông hôm nay làm sao vậy? "Vừa gặp người quen sao?" 

"Kính Văn, em... Em vừa thấy Bạch Hiền. Con trai của em."

Người đàn ông nhìn bà, hỏi: "Bạch Hiền sao? Em muốn gặp lại không? Anh cho người trở lại."
Người phụ nữ lắc đầu, "Không cần đâu. Chúng ta về thôi!" Bà xoay lại nhìn lần cuối rồi thôi không nhìn nữa... Mười mấy năm trước không ở bên cậu, mười mấy năm sau gặp lại cậu. Bà thật sự không có can đảm để đối diện với Biện Bạch Hiền. Bà sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro