Chương 5. Câu hỏi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền chạy một mạch về thẳng nhà, căn nhà bây giờ hoàn toàn không có ai. Ba cậu sáng sớm đã đi cùng đoàn khảo cổ đến miền nam, bà nội thì đã đi đến nhà của người cô vài ngày trước rồi. Biện Bạch Hiền vứt đồ xuống một bên, ngồi bệch xuống sàn nhà mà khóc. Tim cậu thật đau, thật đau. Không phải vì mẹ cậu mà bởi vì Phác Xán Liệt đã nói dối cậu. Người cậu nguyện tin tưởng lại nói dối cậu... Càng nghĩ Biện Bạch Hiền càng khóc thật thương tâm.

Bỗng trước mắt cậu tối đi, Biện Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn. Là Phác Xán Liệt. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt đầy phức tạp lẫn đau lòng. Biện Bạch Hiền đứng lên hung hăng đánh vào ngực hắn, vừa khóc vừa nói. 

"Anh là người xấu. Tại sao... hức... hức... tại sao anh lại nói dối tôi chứ... hức... mẹ tôi... bà ấy còn... hức... bà ấy còn sống mà... hức... hức... Tại sao anh lại nói dối tôi chứ..."

Biện Bạch Hiền không đánh hắn nữa mà vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy eo Biện Bạch Hiền, một tay xoa xoa đầu cậu. Không hiểu tại sao khi thấy người này khóc tim hắn lại đau như vậy, cảm giác thật khó chịu. Hắn chỉ muốn cậu cười, không muốn cậu khóc. 

Sau khi khóc xong, tâm tình Biện Bạch Hiền đỡ hơn một chút. Cậu rời khỏi ngực Phác Xán Liệt, giọng mũi hỏi hắn, "Tại sao anh lại nói dối tôi?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu. 

"Đó không phải là điều ngươi muốn sao?"

"Tôi muốn?" 

Phác Xán Liệt hai tay khoanh trước ngực, "Không phải lúc ngươi hỏi ta câu đó, trong lòng ngươi nghĩ muốn nghe tin bà ta chết sao?"

"Anh..." Biện Bạch Hiền trợn mắt. "Anh biết được ý nghĩ của tôi?" 

Phác Xán Liệt dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn vào một nơi vô định, đáy mắt lộ ra một tia gì đó khác lạ.

"Nhờ vậy ta mới có thể làm vừa lòng con người các ngươi. Tám trăm năm qua ta đã gặp không ít người, họ đều giống nhau ở chỗ. Ai cũng không phải người tốt, họ lợi dụng lẫn nhau, vì lợi ích bản thân mà không tiếc hy sinh đồng loại. Luôn muốn mình là nhất, vì vậy, những câu hỏi họ hỏi ta, ta đều trả lời theo ý nghĩ trong đầu của họ. Chỉ như thế mới thỏa mãn được họ." Phác Xán Liệt ngưng một chút, liếc nhìn Biện Bạch Hiền, "Ngươi cũng vậy." 

"Không phải." Biện Bạch Hiền lắc đầu, nước mắt lại chảy ra.

"Lúc đó tôi vì tức giận nên mới nghĩ muốn nghe tin bà ấy chết. Thật sự tôi không hề muốn. Tôi muốn bà sống thật tốt, muốn bà hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ rồi." 

Phác Xán Liệt đang định nói nữa thì thấy Biện Bạch Hiền lại khóc, hắn có chút giật mình... Tên nhóc này, nước mắt ở đâu mà lắm thế. Bất quá, hắn lại cúi xuống lau lau nước mắt cho cậu... Biện Bạch Hiền được người khác an ủi, càng khóc lớn.

"Ngươi mà khóc nữa ta liền đem ngươi ăn." 

Biện Bạch Hiền nghe xong lập tức ngậm miệng lại không khóc nữa, lâu lâu lại nghe vài tiếng "hức... hức" nhỏ.

"Được rồi, còn hai câu hỏi kia ngươi có muốn hỏi không?" 

Hắn thật sự mất hết kiên nhẫn rồi. Sớm biết sự tình ra thế này, ngay từ đầu hắn đem cậu ăn đi thì bây giờ đâu có nghe cậu khóc lóc.

Vừa lúc đó, điện thoại của Biện Bạch Hiền reo lên, cậu hít hít mũi vài cái rồi bắt máy. 

"Alo, ba có chuyện gì vậy?"

[Bảo bối à, con đang ở đâu vậy?] giọng ba Biện qua điện thoại lo lắng nói. 

[Cái gương kia có ở gần con không?]

Biện Bạch Hiền nhìn nhìn Phác Xán Liệt rồi nói, "Có a." 

[Con rời khỏi đó nhanh đi. Ba muốn nói cho con một chuyện quan trọng.]

Nghe ba Biện thật hoảng sợ nói, Biện Bạch Hiền cũng sợ theo. Cậu nhanh chân chạy vào phòng bếp, tay ra hiệu ngăn cản Phác Xán Liệt theo vào. 

Hắn bị cậu ngăn cản lòng có hơi giận, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ, khoanh hai tay kiêu ngạo ngồi xuống ghế sô pha.

Biện Bạch Hiền sau khi xác định người kia không đi theo liền lên tiếng. "Ba có chuyện gì vậy?" 

[Con trai à, cái gương kia... Con đem bỏ đi.]

"Tại sao?" Sao lại bỏ đi? Phác Xán Liệt kia là người cậu thích thầm nha. Cậu muốn hắn ở bên cạnh cậu suốt đời mà. 

[Con trai à, ba vừa nghe vài người bạn nói. Cái gương kia là để phong ấn một ác thần. Hắn chuyên ăn thịt người nên mới bị phong ấn lại, con đừng có dại dột mà phá vỡ phong ấn. Nếu không con sẽ gặp nguy hiểm đó. Hắn sẽ ăn thịt con... Con trai... Con trai... Con đâu rồi?]

"A... con không sao! Ba, ba yên tâm đi." Biện Bạch Hiền thực sự cười không nổi nữa rồi. "Con đi ăn cái gì đó đã. Con cúp máy đây! Tạm biệt ba!" 

Biện Bạch Hiền tắt máy, run sợ nhìn người đang còn ngồi ở ngoài kia... Hắn là ác thần sao? Thì ra hắn nói ăn mình là ăn kiểu kia sao? Nghĩ tới đó, Biện Bạch Hiền khóc lớn, cậu muốn hỏi cho ra lẽ, cậu muốn nghe hắn nói thật.

Phác Xán Liệt vừa nhắm mắt dưỡng thần thì nghe tiếng khóc từ nhà bếp vọng lên, hắn nhíu mày bước vào. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, tim hắn lại một trận nhứt nhối.
Biện Bạch Hiền thấy hắn vào, cả người run lên... "Anh... Anh đừng qua đây... hức..." 

Phác Xán Liệt nhìn cậu đang run, liếc mắt, "Ngươi đã biết về ta?"

Biện Bạch Hiền gật dầu, thút thít. "Anh... thì ra anh nói định ăn tôi... là ăn thật." 

"Đúng vậy."

Phác Xán Liệt không hề phủ nhận là Biện Bạch Hiền khóc lớn hơn, "Huhuhu... Anh không thể nói dối tôi sao?" Thật đau lòng nha, cậu thích hắn, mà hắn ngay từ đầu đã muốn ăn cậu vào bụng. Cậu thật không muốn sống nữa a~~~ 

"Đừng khóc nữa, đau đầu quá!" Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, "Ngươi mà khóc tiếp ta liền ăn ngươi ngay lập tức."

Biện Bạch Hiền bĩu bĩu môi, trước sau gì cũng chết... chi bằng hỏi hắn vài câu rồi chết cũng không hối tiếc nữa. 

"Trước sau gì cũng bị anh ăn. Tôi... tôi muốn hỏi anh một câu."

"Được, hỏi đi!" Phác Xán Liệt thoải mái đồng ý. Hắn tuy là ác thần nhưng cũng phải rộng rãi một chút chứ, trước sau gì Biện Bạch Hiền cũng sẽ vào bụng hắn thôi, bị hỏi một câu thì có sao. 

Biện Bạch Hiền hai tay che ngực, đôi mắt đẫm sương nhìn hắn. 

"Anh định ăn phần nào trước của tôi vậy?"

"Ngươi hỏi làm gì?" Kỳ quái, sắp bị ăn mà còn hỏi như thế. 

Biện Bạch Hiền đáng thương nhìn hắn, "Hay là anh... anh đánh ngất tôi đi rồi hãy ăn. Tôi... tôi sợ đau."

Phác Xán Liệt phẩy tay tự tin nói, "Ngươi yên tâm đi, sẽ không đau đâu. Ta chỉ cần ở cổ ngươi cắn một cái là xong. Ta chỉ uống máu, không ăn thịt." Nói xong, hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn Biện Bạch Hiền, "Ngươi hỏi xong rồi. Ngoan ngoãn dâng cái cổ của ngươi lên đi..." 

"Khoan..." Biện Bạch Hiền ngăn cản, "Tôi... tôi còn muốn hỏi một câu nữa!" Cái chết cận kề trước mắt rồi, nếu còn không hỏi rõ cậu sẽ chết không nhắm mắt a... Lại vì uất ức mà không đi đầu thai được luôn...

"Haizz... Ngươi thật lắm chuyện" Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, "Được rồi, hỏi đi. Ngươi chỉ được hỏi một câu này nữa thôi." 

Biện Bạch Hiền hít hít mũi bước đến trước mặt Phác Xán Liệt, giương đôi mắt long lanh hơi nước tùy thời có thể rơi ra, nhìn hắn.

"Phác Xán Liệt... Anh có yêu em không?" 

Phác Xán Liệt bị câu hỏi bất ngờ của Biện Bạch Hiền làm cho kinh ngạc, bất quá chỉ là kinh ngạc trong lòng, ngoài mặt thì vẫn diện vô biểu tình nhìn chằm chằm cậu.

Biện Bạch Hiền bước đến lay Phác Xán Liệt đến bán sống bán chết, "Sao anh không trả lời? Anh nói đi, anh có yêu em không?" 

"A... Ngừng lại." Phác Xán Liệt liếc nhìn Biện Bạch Hiền, cất giọng.

"Không. Ngươi đối với ta chỉ là thức ăn." 

"A...huhuhu..." Biện Bạch Hiền nắm vạt áo Phác Xán Liệt khóc đến lợi hại. Thì ra hắn chỉ xem cậu là thức ăn. Là thức ăn a...

"Anh nói dối..." 

Biện Bạch Hiền cúi đầu nức nở không tin những điều Phác Xán Liệt nói.

"Anh nói dối... Lần trước nói dối, lần này cũng nói dối... hức... hức... hức..." 

Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào đầu người đang còn dính lấy mình cứng ngắt kia, có chút mất tự nhiên quay mặt nhìn chỗ khác, miệng lầm bầm.

"Đã biết ta nói dối thì còn hỏi làm gì." 

Biện Bạch Hiền nghe được liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh, khuôn miệng nhỏ nhếch lên.

"Anh... anh thật ra cũng yêu em sao?" Biện Bạch Hiền vui vẻ, "Anh... là cũng yêu em sao? Anh yêu em sao?" 

Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền nhìn trúng tâm tư, khuôn mặt hồng lên, "Khụ" một cái, "Ta không phải là con người như các ngươi. Ta là ác thần."

"Anh... như vậy là có ý gì? Anh nói như vậy là không yêu em sao?" Biện Bạch Hiền bĩu môi, "Anh rõ ràng là... ưm..." 

Còn chưa nói hết câu thì Phác Xán Liệt đã cúi xuống gặm lấy đôi môi của cậu. Biện Bạch Hiền kinh ngạc đến không thể khép miệng lại làm cho chiếc lưỡi của Phác Xán Liệt dễ dàng chui vào trong khoang miệng của cậu... Con người này thật kỳ lạ, tại sao lại nói yêu hắn chứ? Mấy trăm năm qua chưa từng có người nào yêu hắn. Những chủ nhân trước lợi dụng hắn để có được thứ mình muốn, còn hắn lợi dụng họ để thỏa mãn cơn đói của mình. Quan hệ của hắn cùng con người ở mấy trăm năm trước là lợi dụng lẫn nhau... Lúc đấu với bọn thần tiên kia, họ đã khinh bỉ hắn, nói hắn là ác thần, sẽ mãi mãi không có tình yêu thật sự. Sẽ không có ai ngu ngốc mà yêu một ác thần khát máu như hắn. Nhưng thật sự hắn cũng muốn có người yêu hắn lắm chứ. Hắn cũng không phải nhất thiết uống máu để duy trì sự sống, hắn uống máu của những người đó là vì họ cần phải trả giá cho tham vọng của mình, đó là mạng sống... mà những con người kia cũng đồng ý đó thôi. Hắn đâu có ép buộc.

Những tưởng hắn sẽ cô độc mãi mãi... Cho đến khi hắn gặp được người tên Biện Bạch Hiền, một con người có ý nghĩ không giống với những người hắn đã từng gặp qua. Cậu không lừa dối người khác nhưng lại lừa dối chính bản thân mình, muốn mẹ mình chết nhưng sâu trong lòng lại muốn mẹ mình còn sống, khao khát được mẹ mình yêu thương. Cậu biết mình bị hắn lừa dối không chọn cách đánh hắn, giết hắn mà chỉ khóc nức nở. Dù bị hắn lừa nhưng vẫn chọn tin tưởng hắn lần nữa tuyệt không nghi ngờ. Người đơn thuần như vậy hắn là lần đầu gặp được và hắn đã phải lòng cậu. 

Hắn là ác thần, không phải là bọn thần tiên ngu ngốc hay sĩ diện kia, cho nên, hắn sẽ không từ chối tình yêu của Biện Bạch Hiền. Cậu yêu hắn, hắn sẽ giữ cậu ở bên mình, bảo vệ cậu, che chở cậu. Làm cho cậu càng yêu hắn hơn, càng dựa dẫm vào hắn hơn. Chỉ có như vậy sau này cậu mới không đổi ý rời xa hắn.

Hai người dây dưa hồi lâu, đến khi Biện Bạch Hiền không thở nổi hắn mới buông ra, lúc đôi môi hai người rời khỏi còn kéo theo sợi chỉ bạc làm mặt Biện Bạch Hiền đã đỏ lại càng đỏ hơn. 

"Anh... Anh như thế là có ý gì?"

Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn người đáng yêu trước mặt... Đôi môi lại sưng đỏ lên như lần trước rồi... 

"Không phải điều em muốn biết sao? Lần này, là nói thật."

Phác Xán Liệt đột nhiên thay đổi cách xưng hô theo thời đại này làm Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc, cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia hạnh phúc mà cọ, đôi môi không nhịn được mà cong lên... Người này là Phác Xán Liệt, là gương thần... hắn yêu cậu nha! 

Phác Xán Liệt rất tự nhiên ôm lấy cậu, môi cũng không giấu được nụ cười ôn nhu, ánh mắt tràn ngập sủng nịch. Đây là Biện Bạch Hiền, là chủ nhân và là người mà hắn yêu thương! Bắt đầu từ bây giờ và mãi mãi về sau, Phác Xán Liệt hắn đời đời kiếp kiếp chỉ nhận một mình Biện Bạch Hiền là chủ nhân, là người nắm giữ trái tim hắn. Hắn ghét nhìn thấy cậu khóc, cho nên hắn sẽ dùng pháp lực của mình để bảo vệ cậu, che chở cho cậu, đưa cậu đến những nơi mà cậu muốn đến, làm cho cậu vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi, tuyệt đối không để cho cậu rơi một giọt nước mắt nào nữa. 

"Phác Xán Liệt, nếu như không uống máu người nữa anh có thể tồn tại không?" 

"Đương nhiên còn tồn tại. Ta dù gì cũng là thần. Máu kia chỉ là uống để tăng thêm pháp lực thôi, không uống cũng không sao."

"Vậy... anh có thể vì em mà sau này không uống máu nữa không?" 

"Ừm... Em nói thế nào thì thế ấy! Hết thảy nghe theo em."

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro