Chương 10. Cậu thích Biên Việt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy phòng ngủ phụ không có giường, Lâm Nhất Niên nhanh trí nhanh miệng: "Ôi, chẳng sao đâu, tôi ngủ sô-pha cũng được."

Biên Việt không tính tới sô-pha.

Chủ yếu là do Lâm Nhất Niên tính tình cậu ấm, ghế sô-pha xa xỉ ở nhà cũng chẳng thèm ngủ, đâu ai nghĩ tới việc cậu sẽ ngủ trên chiếc sô-pha cũ rích ở căn nhà thuê này chứ.

Biên Việt nhìn Lâm Nhất Niên: Nếu biết trước đã bảo tụi Lý Chính Tuần phá luôn nó rồi.

Lâm Nhất Niên thấy Biên Việt quan sát mình, cậu nhanh chóng nhận ra mình của thường ngày sẽ không nói những lời như vậy.

Ngủ trên sô-pha? Đến chiếc sô-pha giá mấy chục vạn ở nhà cậu còn chê tới chê lui.

Lâm Nhất Niên không muốn lộ ra vẻ khác thường, đành chữa cháy: "Chưa ngủ trên này bao giờ nên muốn thử chút."

Biên Việt cảm thấy cậu sẽ không thử nổi: "Tùy cậu."

Lâm Nhất Niên lặng lẽ cắn chặt răng, thôi kệ vậy, cứ ngủ giường đi, khác lạ quá mức sẽ bị nghi ngờ.

Hiện tại, cậu còn chưa rõ lòng mình, điều cậu không muốn nhất bây giờ là để Biên Việt phát hiện ra mình cong qua những cử chỉ khác thường của cậu.

Nhưng ngủ chung một giường thì...

Xét đến năm giác quan đột nhiên tiến hóa của cậu và cả vết xe đổ sẵn sàng đứng lên chào cờ của "anh bạn nhỏ", Lâm Nhất Niên lo chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa.

Sau đó, Lâm Nhất Niên mới phát hiện ra, ngủ cùng giường với Biên Việt chưa phải khó khăn đầu tiên mà cậu gặp phải. Trước mắt, cậu phải đối mặt với chuyện ở đây không có quần áo của cậu, vậy nên lại phải mặc đồ của Biên Việt.

Thật ra cậu có thể không thay đồ và mặc lại bộ cũ, nhưng hiện tại không phải đã quyết đi theo nguyên tắc "Trông không khác thường" và "Ra sức tỏ ra bình thường" hay sao?

Bình thường cậu như thế nào ấy nhỉ? Mở tủ quần áo, thấy cái gì thì mặc đại cái đó? Từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài.

Lâm Nhất Niên đóng cửa phòng ngủ lại, xoay người đấm lên tường mấy lần: Tùy tiện cho đã vào, giờ thì hay rồi.

Mặc, mặc, mặc, suốt ngày mặc!

Đấm xong mấy lần, Lâm Nhất Niên mới đi lấy quần áo.

Cửa tủ vừa mở ra, mùi hương của Biên Việt đã xông tới.

Lâm Nhất Niên đóng lại ngay lập tức.

Cậu đập đầu vào cánh cửa trước mặt.

Gọi gay là chiếc ghế vì trải nghiệm tuyệt vời của nó không phải bàn –––

Từ khi trở thành gay, khứu giác của cậu đã nhạy cảm hơn gấp mấy lần.

Lâm Nhất Niên đụng chóp mũi vào cánh cửa: Mày làm được mà!

Hồi cấp 3 làm thí nghiệm với chất dễ bay hơi, mày bị nghẹt vì không kịp đề phòng, giờ đây mày đã biết trước rồi đấy thôi!

Lâm Nhất Niên nín thở, lần nữa mở cửa tủ ra, liếc nhìn qua nhưng không đáng kể, cậu sợ nhìn nhiều thì mắt mình sẽ tiến hóa thành laser, thế là giật đại một bộ quần áo, rồi đóng sầm cửa lại.

Vào tới phòng tắm, não cậu tràn ngập những hình ảnh sống động.

Lúc tắm rửa, cậu suýt khóc tới nơi. Sao trước đó lại cho người ta ở nhờ ký túc xá làm gì? Lý Chính Tuần mượn giường của Biên Việt chứ đâu có mở miệng nhờ vả cậu?

Lúc này, Lâm Nhất Niên mới nhớ ra, chính mình là người chủ động giúp đỡ Lý Chính Tuần.

Sao thế?

Lấy việc giúp người quen làm niềm vui?

Đúng là có lý do này.

Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, sau khi trận bóng rổ kết thúc, trên đường tới phòng thay đồ, cậu muốn tới nhà Biên Việt ngủ lại một cách chính đáng, nên mới cho Lý Chính Tuần mượn giường ký túc đó chứ?

Lâm Nhất Niên tắm xong, lau khô người và mặc quần áo, cậu cứ cảm thấy có gì đó khác thường.

Nhà của Biên Việt, cậu muốn tới lúc nào thì tới, cần gì phải dùng một lý do như vậy? Nếu không có lý do này, Biên Việt sẽ không cho cậu ở nhờ, hay là cậu không thể tới nhà hắn ở nhờ?

Rõ ràng, dù không có gì xảy ra, cậu vẫn có thể ở nhà Biên Việt, tại sao lại dùng việc giúp đỡ Lý Chính Tuần làm lý do?

Lâm Nhất Niên đứng trước tấm gương mờ mịt hơi ẩm, nhìn bản thân mình, cậu chợt nhận ra:

Lúc đó! Khi ấy! Hóa ra cậu đã...!

Chẳng qua không nhận ra mà thôi!

Tuy rằng hôm ấy cách ngày cậu phát hiện ra bản thân khác lạ không lâu, nhưng cái tâm lý giấu giếm hay nói đúng hơn là không kìm lòng nổi này, chắc chắn không thể hình thành trong một, hai ngày hay một, hai tuần được.

Chỉ có thể nói rằng, trước trận bóng rổ hôm đó, xu hướng tính dục của cậu đã ngả nghiêng rồi, cuối cùng không chống đỡ nổi, mới cong hẳn thôi.

Chẳng trách cậu không có tâm trạng bàn bạc xem ăn gì ở đâu mà lại theo đuôi Biên Việt – người có việc phải làm, có người cần gặp.

Lâm Nhất Niên lắc mái tóc ướt, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương từ quần áo của Biên Việt tràn ngập quanh người cậu, câu hỏi ngày đó mà cậu hỏi Mạnh Nhiên hiện lên trong đầu: Đối tượng khiến mình cong có phải là người mình thích không?

Cậu có thích Biên Việt không?

-

Lâm Nhất Niên nằm trên giường, còn Biên Việt thì đang tắm.

Thích?


Cậu thích Biên Việt sao?

Phải không nhỉ?

Có thể là do cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Cậu và Biên Việt đã là bạn và cũng là bạn thân nhất biết bao năm trời, sao đột nhiên lại có ý muốn vượt trên tình bạn với Biên Việt?

Và cả, thích là cảm giác thế nào nhỉ?

Lâm Nhất Niên không khỏi nhớ về những ngày trước đây. Từ rất lâu rồi, khi còn học cấp 2, cậu thầm mến một bạn nữ.

Trước khi cô nàng ấy ra nước ngoài đã chuyển đến trường của cậu, học lớp cậu trong hai tháng.

Ngay khi nhìn thấy cô nàng, Lâm Nhất Niên đã thấy người ta khác hẳn với những người còn lại.

Hai người ngồi cách xa nhau, cũng không trò chuyện nhiều.

Nhưng một ngày, Lâm Nhất Niên sẽ nhìn trộm người ta từ mười tới hai mươi lần.

Sau này, khi cô nàng rời đi, Lâm Nhất Niên mất mát, trống rỗng suốt mấy ngày, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cũng khôi phục lại trạng thái thường ngày. Dù sao, chuyện bài vở hay những hoạt động ngoại khóa dày đặc và cả chuyện chơi bóng đã luôn chiếm cứ cuộc sống của cậu. Nếu không nhìn thấy người ta, hoặc không chú ý chút thôi, gì cũng có thể quên đi.

Hai tháng ngắn ngủi kia, là khúc nhạc dạo ngắn của tuổi dậy thì mà cậu không thể quên.

Tình cảm thầm lặng đó, là cảm xúc đặc biệt không thể nói nên lời.

Đối với Biên Việt, cậu đã từng có cảm xúc thế này chưa?

Lâm Nhất Niên trở mình, bắt đầu nhớ về những trận bóng rổ mấy tuần trước.

Những ngày đó cậu thực sự rất bận.

Phải tập luyện hằng ngày để chuẩn bị cho các trận thi đấu bóng rổ, những tiết mô phỏng hoạt động kinh doanh dày đặc, và còn những bài luận, bài kiểm tra, bài tập về nhà của từng môn, bình chọn người biện hộ ưu tú hay cả hoạt động chiêu mộ tân sinh viên của câu lạc bộ trượt patin.

Biên Việt cũng bận rộn, dù sao hắn vẫn phải quản lý công ty.

Khoảng thời gian ấy, hai người gặp nhau không nhiều, có đôi khi bốn năm ngày không thấy mặt nhau, sau đó họ sẽ hẹn gặp mặt ở quán canh xương.

Lâm Nhất Niên nhớ ra, khi ấy, cùng Biên Việt ăn cơm, lúc nào cậu cũng bám dính lấy hắn, nũng nịu với hắn.

Biên Việt gắp thức ăn cho cậu, cậu sẽ bảo hắn đút cho cậu đi.

Biên Việt nói chuyện điện thoại với người khác, cậu cũng đứng dậy, khom lưng vươn qua bàn, áp tai đòi nghe cùng.

Biên Việt mắng cậu đừng quậy nữa, cậu sẽ đáp lại: "Tôi nghe một chút thì có làm sao đâu, nhỡ đâu cậu lén lút nói chuyện với bạn gái sau lưng tôi?"

"Không hề."

"Không thuyết phục, tôi cứ phải nghe cùng cơ."

Biên Việt đứng lên, rút khăn giấy lau miệng. Cậu đi tới, vòng một tay ôm lấy, dựa cả người vào hắn, chẳng khác nào một con tôm không có xương sống.

Biên Việt hỏi: "Đổi sang cầm tinh con chó rồi à? Sao dính như keo thế?"

Cậu "gâu gâu" hai tiếng, tỏ vẻ muốn ôm hắn. Biên Việt không trốn tránh, giam cậu vào lòng. Cậu vừa ôm hắn, vừa lắc lư, giả bộ gào khóc: "Anh Việt ơi, sếp Biên à, đừng rời đi nhanh như vậy. Em không nỡ xa anh đâu ~"

Và đó là khoảnh khắc, Đậu Miêu Miêu bắt đầu gọi cậu là bà chủ.

"..."

Dm. Bị khùng hết thuốc chữa luôn?

Lâm Nhất Niên giơ tay đỡ trán.

Thì ra đã bắt đầu từ khi ấy...

Nhưng Lâm Nhất Niên vẫn không rõ điều này có chứng minh rằng cậu thích Biên Việt không.

Chẳng lẽ cậu đã cong từ lâu? Chẳng qua, từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thân thiết kề cận với Biên Việt, mà cũng chỉ mỗi Biên Việt chịu được cái tính hướng ngoại thái quá nhưng lại cầu toàn quá mức của cậu. Và thế là cậu đã cong, cong trúng Biên Việt?

Chứ không phải cậu thích hắn?

-

Biên Việt đẩy cửa ra, hắn để trần, mang theo chút hơi nước còn vương lại vào phòng. Hắn ngồi bên giường, lau tóc bằng chiếc khăn mặt vắt trên cổ.

Lâm Nhất Niên nhìn sang, thấy cơ thể săn chắc, đôi vai rộng và tấm lưng thẳng tắp, cùng những giọt nước còn sót lại chậm rãi trượt xuống theo đường cong của những khối cơ.

Lâm Nhất Niên lặng lẽ quan sát, nuốt "ực" một cái rồi chầm chậm rời mắt. Cậu vô thức co chân lại, sợ anh bạn nhỏ đột nhiên hứng lên, đứng nghiêm chào cờ.

Biên Việt lau tóc, quay đầu nhìn cậu. Lâm Nhất Niên có tật giật mình nhưng chẳng thể thoát khỏi cám dỗ.

Cậu nghĩ, nhanh cái tay lên, rồi tắt đèn nằm xuống đi.

Giờ không mong cầu một mình một chỗ nữa, cậu chỉ cần một mét vuông để nằm suy nghĩ thôi, ok chưa?

Cậu đặt tay lên vai Biên Việt.

Lâm Nhất Niên: ???

Lâm Nhất Niên kinh ngạc, cậu còn chưa lo được cho "anh bạn nhỏ", thì lại đến bàn tay cậu lộng hành. Nó tự di chuyển mà chẳng hề hỏi ý cậu?

Không chỉ đặt lên vai người ta đâu, cậu còn ấn ấn, nắn nắn mấy bận.

Mà theo những động tác đụng chạm, vuốt ve này, Lâm Nhất Niên chính thức trải nghiệm được thứ gọi là "hưởng thụ".

Lâm Nhất Niên: ...

Cậu cong, cong rất thành thạo, chưa gì đã biết "hưởng thụ" rồi.

Lâm Nhất Niên bật cười haha trong lòng, tự hỏi: Hê-lô, mày nói mày làm trai thẳng suốt 20 năm có thấy xấu hổ không?

Lâm Nhất Niên chữa cháy cho cái tay không nghe lời: "Cậu nâng tạ giống Khâu Khôn Bằng đó à?"

Nhưng đúng là hơi khó tin thật, trước đây đâu nhận ra Biên Việt có dáng người đẹp thế.

Biên Việt lau tóc, để mặc bàn tay kia mon men xoa nắn trên lưng hắn.

"Tôi không tập tạ." Biên Việt thản nhiên đáp: "Tập thể hình như thường ngày thôi."

Lâm Nhất Niên lẩm bẩm: "Tôi cũng chăm vận động mà." Tại sao lại không được như thế?

Ấn tới ấn lui vài lần, cậu cảm thấy vấn đề không chỉ nằm ở cơ bắp, mà khung xương của cậu cũng không rộng như Biên Việt.

?

Lâm Nhất Niên cay.

Nhưng đồng thời lại cảm thấy xúc cảm này quá đỗi tuyệt vời, sự đụng chạm mỹ miều này truyền đến tim cậu, lan tràn khắp tứ chi, khiến cả thể xác và tinh thần đắm đuối say sưa.

Lâm Nhất Niên vội vàng rụt tay về, tự tay mình hại chết mình, gấp rút co chân lại che đi anh bạn nhỏ.

Cũng may anh bạn này ngóc đầu xíu thì mỏi. Biên Việt uống rượu, bận bịu cả ngày nên cũng chóng mệt. Đèn trong phòng sáng một lát rồi tắt.

Lâm Nhất Niên gắng hết sức nằm về mép giường, cố lơ đi người bên cạnh. Cậu cố tình quay lưng về phía hắn, vứt bỏ mọi suy nghĩ hỗn tạp, rồi nhắm mắt lại.

Sau khi nhắm mắt hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình an tĩnh để suy nghĩ về tình hình hiện tại, đột nhiên, cánh tay của Biên Việt lướt đến, mang theo chút sức nặng, đè lên eo cậu.

Lâm Nhất Niên không nói nên lời, nhắm mặt lại, cũng không quay người về, gạt cánh tay đang ôm eo mình ra.

Vừa hất ra, cánh tay ấy lại quay về trên eo cậu.

Lâm Nhất Niên hất tiếp, nó vẫn tiếp tục không chịu thua.

Lâm Nhất Niên tức giận, quát lớn: "Bỏ ra!"

Cậu đang định nói ra một cái cớ, như là: "Cậu ôm vậy, tôi không ngủ được." hoặc là "Cậu không nóng à?", thì bên tai truyền đến hơi thở của Biên Việt, lưng cậu kề sát vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Giọng điệu trầm thấp của Biên Việt pha thêm chút mệt mỏi và dịu dàng hiếm thấy: "Đừng cựa, để tôi ôm một lúc đi."

"Hôm nay bị rót rượu trắng, khó uống cực, choáng váng lắm thôi."

Lâm Nhất Niên biết Biên Việt không thích tiệc xã giao. Sinh viên ở độ tuổi 20 uống bia để vui đùa giải trí là bình thường, còn mấy buổi tiệc xã giao này, mấy ai thích thú với việc uống rượu chứ.

Mặc dù Biên Việt chưa từng nói ra, nhưng sau khi dựng nghiệp, hắn phải lo cả việc học và việc công ty cùng lúc, cũng phải vun đúc vài mối quan hệ xã hội khó bỏ, hẳn là rất mệt mỏi.

Lâm Nhất Niên không cựa quậy, cũng không đẩy cánh tay của Biên Việt ra nữa.

Khoảng chốc lát sau, tiếng hít thở bên tai cậu đã trở nên đều đặn, nhẹ nhàng hơn.

Rồi một lúc sau, Biên Việt cựa mình. Lâm Nhất Niên còn tưởng hắn muốn xoay người để nằm thẳng ra, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cậu cảm nhận được dưới cổ mình có thêm một thứ. Đó là cánh tay của Biên Việt.

Hắn vòng tay dưới cổ, ôm lấy cậu, cùng lúc đó, cánh tay đặt trên eo cậu đã vươn đến trước bụng, tạo thành tư thế bao bọc.

Vì thế, chiếc giường rộng 1m8 bị bỏ trống một nửa. Biên Việt ôm chặt Lâm Nhất Niên từ phía sau, nằm cùng nhau ở một bên giường.

Lâm Nhất Niên: ...

Biên Việt chưa ngủ hẳn, sau khi điều chỉnh tư thế, hắn nói với giọng khàn khàn: "Tạm thời đừng yêu đương, ảnh hưởng việc học, dễ phân tâm lắm."

Hai tai Lâm Nhất Niên đỏ bừng, cả người nóng lên.

Yêu với chả đương gì chứ.

Cứ phải sống sót qua đêm nay đã.

Lâm Nhất Niên hơi giãy giụa trong cái ôm chặt cứng này, Biên Việt đành thả lỏng tay một chút. Không cần ôm chặt như thế, có mọc cánh đâu mà bay.

Biên Việt "suỵt" một tiếng, vỗ nhẹ hai cái lên người cậu: "Ngoan nào."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro