Chương 23. Lâm Nhất Niên bị hôn đến mức không thở nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Biên Việt có việc bận nên đi trước.

Lâm Nhất Niên tới phòng tự học ôn bài, cậu mở lại trang web <Thiên đường của đàn ông> một lần nữa.

Hóa ra là một diễn đàn dành cho gay.

Trang được chia thành các mục: Tình cảm, tập thể hình, giao lưu kết bạn, v.v...

Lâm Nhất Niên xem qua, thấy hoạt động trên diễn đàn khá sôi nổi, đặc biệt là mục tình cảm, lượng truy cập rất cao.

Lâm Nhất Niên tìm một số bài viết có chủ đề "Bẻ thẳng thành cong" với tư cách khách, cậu nhận ra những người đăng bài đều kể chuyện của mình tương đối tường tận và cụ thể, không có câu hỏi nào chung chung cả. Thế là Lâm Nhất Niên mượn tài khoản của Mạnh Nhiên, định bụng đăng thử một bài.

Mạnh Nhiên: Tài khoản của tôi á?

Mạnh Nhiên: Để tôi cho cậu nick phụ.

ID nick phụ của Mạnh Nhiên là "Ngọn lửa nhỏ" với cấp bậc rất cao, kiểu như chuyên gia truyền thụ kinh nghiệm cho những bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn vậy.

Vậy nên, ngay khi Lâm Nhất Niên đăng bài viết mới, đã có bảy, tám câu trả lời.

Anh bạn trai thẳng của tôi đồng ý để tôi bẻ cong hắn.

[Chuyện tốt như vậy cũng có thể xảy ra sao?]

[Chém gió?]

[Lùa gả hả? Không buồn tiếp chuyện.]

...

[Trai thẳng thời nay đâu có tâm địa Bồ Tát như thế.]

Lâm Nhất Niên hỏi thẳng, rằng với cái tình huống như trên, cậu nên bẻ cong người ta thế nào.

[Với kiểu người Bồ Tát thế này, thì nên dùng phương thức nhã nhặn.]

[Anh bạn của cậu tốt tính quá. Các cậu thân thiết lắm hả?]

[Anh bạn của cậu là trai thẳng thật sao? Tôi năm nay từng này tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào thế này.]

...

Lâm Nhất Niên bật mí chút ít, rằng hồi trước mình cũng thẳng, giờ cong là vì phải lòng anh bạn kia, vừa mới chuyển đổi xu hướng tính dục nên không có kinh nghiệm gì lắm, đành lên đây hỏi ý các đồng chí.

Các đồng chí: ...

[Dcm, thế giới này không muốn gay tồn tại hay sao ý, sao hai tên trai thẳng lại "tiêu thụ" lẫn nhau thế này.]

[Khóc một dòng sông.]

...

Lâm Nhất Niên lượn trên diễn đàn khoảng nửa tiếng, nảy ra một vài ý tưởng sơ bộ về hành trình bẻ cong:

Thứ nhất, phải đối xử tốt hơn với Biên Việt.

Thứ hai, phải mập mờ.

Đối xử tốt? Lúc nào cậu chẳng tốt với Biên Việt, hai người là bạn tốt nhất của nhau, đã "nhất" rồi còn "hơn" thế nào được nữa?

Mập mờ?

Cậu còn ôm Biên Việt ngủ luôn rồi, nhập nhằng đưa đẩy thế nào được nữa đây?

Cho đến khi câu trả lời này xuất hiện:

[Nói trắng ra, chỉ cần người đàn ông đó nổi "phản ứng" thì xong game luôn. Cậu muốn bẻ thẳng thành cong thì cứ bắt đầu từ hướng "giải quyết vấn đề sinh lý" đi.]

Vấn đề sinh lý?

Lâm Nhất Niên thấy ý này cũng ổn áp.

Nhưng làm sao để thay đổi cơ chế phản ứng sinh lý của Biên Việt giờ...

Bỗng, Biên Việt gửi đến một tin nhắn: Nghĩ được cách nào chưa?

Lâm Nhất Niên: Được vài cách rồi.

Biên Việt: Nói tôi nghe xem.

Lâm Nhất Niên: Cậu có phản ứng sinh lý với tôi không?

Biên Việt mới bước ra khỏi phòng hỗ trợ, mua một chai nước, vừa uống vừa đọc tin nhắn. Nhìn thấy phản hồi của Lâm Nhất Niên, hắn sặc luôn.

Lâm Nhất Niên: Không, nhỉ?

Biên Việt: Thế cậu có không, với tôi ý?

Lâm Nhất Niên: ...

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ, hỏi vớ va vớ vẩn. Nếu không có, thì tôi đã là trai thẳng rồi.

Biên Việt: Trừ lần ở văn phòng thì còn lần nào nữa?

Biên Việt: Lần ở khách sạn?

Biên Việt: Hay lần Lý Chính Tuần mượn ký túc xá cậu, cậu ngủ ở chỗ tôi?

Biên Việt: Hay là lần trong phòng tắm nhà tôi và tôi "giúp" cậu?

Lâm Nhất Niên đọc mấy tin nhắn hắn gửi tới, mặt đỏ như gấc, cầm vở quạt quạt.

Biên Việt: Tất cả những lần trên hả?

Lâm Nhất Niên: ...

Lâm Nhất Niên đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Một lúc sau, chiếc ghế trống bên cạnh cậu được kéo ra, Biên Việt ngồi xuống.

Lâm Nhất Niên: ?

Biên Việt mấp máy môi, nhắc cậu về một trong ba quy tắc cơ bản nhất: Ngày nào cũng phải ở cạnh tôi.

Được thôi.

Lâm Nhất Niên viết lên tờ giấy: Cậu chuẩn bị đi đâu vậy? Công ty hả?

Biên Việt lắc đầu, tiếp lấy cây bút: Đọc sách cùng cậu một lát.

Lâm Nhất Niên thấy Biên Việt không mang theo ba-lô, cũng chẳng cầm sách trên tay, thế là ném cho hắn một cuốn sách tài chính.

Biên Việt mở sách ra.

Phòng tự học hướng nam yên tĩnh, ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống từng dãy bàn, trên từng trang sách vở.

Lâm Nhất Niên không tập trung được, cậu nghiêng đầu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt Biên Việt được phủ một lớp sáng dịu nhẹ từ ánh mặt trời, đẹp đến mức chẳng thể rời mắt.

Cậu đẩy cuốn sách đang đọc dịch về phía Biên Việt, gõ bút lên một câu hỏi, ra hiệu cho Biên Việt xem thử. Hắn tiến tới gần hơn, rũ mắt nhìn, hàng lông mi của hắn cứ như một rừng liễu.

Biên Việt nhìn đề, xòe tay để Lâm Nhất Niên đưa bút cho hắn. Khi đụng phải tay người kia, cứ như có một dòng điện chạy qua đầu ngón tay cậu.

Lâm Nhất Niên miết những đầu ngón tay đó trong lòng bàn tay mình. Biên Việt bận giải đề nên không để ý có người nào đó chẳng để ý cách làm mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Khi Biên Việt ngước mắt lên, Lâm Nhất Niên nhanh chóng hạ mắt xuống, giả vờ đọc lời giải của hắn.

Biên Việt dùng bút chặn trên bản nháp, hỏi: "Tôi vừa nói gì?"

Lâm Nhất Niên khịt mũi, cây ngay không sợ chết đứng, "À, tôi chả nghe."

Biên Việt cầm bút gõ đầu cậu một cái.

Lâm Nhất Niên nhíu mắt lại, không phải vì đau đâu, Biên Việt gõ chẳng thấm gì, chẳng qua có một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống khắp người, làm trái tim cậu tê rần.

Biên Việt nhướn mày, im lặng nhìn Lâm Nhất Niên, hắn hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu.

Lâm Nhất Niên quay đầu đi, nhéo cái lỗ tai đang đỏ bừng rồi ngồi xuống, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Ánh mắt Biên Việt quét qua vành tai đỏ rực ấy, hắn nhếch môi cười.

Đến khi bình tĩnh lại, đọc sách được ít lâu, thì dưới gầm bàn, Biên Việt đưa tay về phía cậu, nói nhỏ: "Cho tôi mượn tay cậu."

Lâm Nhất Niên khó hiểu, quay đầu nhìn Biên Việt, cậu đưa bàn tay đang đặt trên đùi mình về phía hắn. Biên Việt nhẹ nhàng nắm lấy nó, chỉ nắm thôi, chẳng làm gì khác cả.

Trái tim Lâm Nhất Niên lại run lên, chẳng thể đọc nổi một chữ nào nữa.

Cậu liếc xuống gầm bàn rồi nhận ra, Biên Việt đã đổi sang tay trái vừa cầm bút vừa lật sách, tay phải của hắn đã nắm lấy cậu rồi.

Bốn bề yên ắng, tất cả các giác quan của Lâm Nhất Niên đều tập trung nơi bàn tay hai người giao nhau, nhiệt độ lòng bàn tay cậu tỏa ra cao hơn Biên Việt một chút nhưng lại trung hòa với nhau, dòng điện tê dại vọt ra khắp tư phía.

Trái tim Lâm Nhất Niên lại bắt đầu kêu thình thịch, nó đập liên tục chẳng ngừng, tới tận khi mặt cậu đỏ bừng, cơ thể nóng bức, miệng đắng lưỡi khô cũng chẳng chịu giảm tốc.

Cậu đưa cho Biên Việt một tờ giấy, trên đó ghi: Đừng nắm tay nữa, đọc sách đi.

Biên Việt hồi đáp: Nắm tay thôi mà, không ảnh hưởng cậu đọc sách đâu.

Lâm Nhất Niên nghĩ thầm, sao lại không ảnh hưởng! Ảnh hưởng quá trời! Chả đọc nổi một chữ!

Biên Việt viết thêm một câu: Một ngày có 24 tiếng, cậu dự định bẻ cong tôi mất bao lâu?

Lâm Nhất Niên khựng lại, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Biên Việt: Chu kỳ tái tạo da ở người trưởng thành là khoảng 28 ngày, 672 giờ. Giả sử lấy đây là cột mốc mà tôi bị bẻ cong, nếu một ngày cậu dành ra 6 tiếng thì sẽ mất đến 112 ngày, nếu 8 tiếng thì mất 84 ngày.

Lâm Nhất Niên: ...

Dm tôi với cậu làm thí nghiệm đấy à? Có cần phải chính xác đến từng li thế không?

Lâm Nhất Niên: Hay là cậu cứ cầm thắt lưng buộc tôi lên người cậu, 28 ngày là xong luôn.

Biên Việt liếc Lâm Nhất Niên: 28 ngày? Đừng tự tin như thế.

Lâm Nhất Niên: Cậu cũng nỗ lực chút đi.

Biên Việt nhéo bàn tay Lâm Nhất Niên mà hắn đang cầm, ý là tôi đang nỗ lực đấy thôi.

Biên Việt: Giữa hai ta, ai mới là người không chăm chỉ đây?

Lâm Nhất Niên âm thầm tính toán một lúc, một ngày 24 giờ, bỏ đi 8 tiếng ngủ đủ giấc, 2 tiếng ăn cơm và nghỉ ngơi, khoảng ít nhất 6 tiếng để đi học, làm bài tập, làm việc, thì căng nhất chỉ còn thừa 8 giờ đồng hồ.

Trong 8 tiếng này, việc chơi bóng, tham gia câu lạc bộ, đi tới đi lui, hay làm mấy việc vặt trong khoa cũng chiếm khoảng 3-4 tiếng.

Tức là một ngày chỉ có thể dành ra nhiều nhất 4 tiếng bẻ cong người ta.

Nhưng nhìn lại ba năm đại học vừa qua, hình như cậu không gặp Biên Việt tới 4 tiếng một ngày bao giờ.

Bây giờ là giai đoạn đặc biệt, cứ tính là 2 giờ đồng hồ đi. Lấy cột mốc giả sử của Biên Việt là 28 ngày 672 giờ, nếu mất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày thì sẽ cần khoảng 336 ngày.

Gần một năm lận.

Đây là khi một ngày đủ 2 giờ ở cạnh hắn, còn nếu không đủ thì...

Không tính thì thôi, tính ra mới thấy dường như phải dùng từ "xa vời" để hình dung.

Lâm Nhất Niên cúi đầu nhìn đôi tay của hai người, dùng sức nắm chặt hơn.

Thôi cứ nắm tay vậy.

Đọc sách chỉ là muỗi thôi, hôm nay không đọc vào thì mai đọc tiếp, trước mắt, bẻ cong Biên Việt mới là kế hoạch được đặt lên hàng đầu.

Hai người nắm tay, sách ai người ấy đọc.

Một hồi sau, Lâm Nhất Niên lại đưa cho Biên Việt một mẩu giấy.

Lâm Nhất Niên: Tôi cố gắng hơn, thì cậu cũng phải phản hồi cho tôi biết chứ?

Lâm Nhất Niên: Lấy cột mốc là 100%, hiện tại tiến độ đạt được là bao nhiêu rồi?

Biên Việt: 0.001%

Lâm Nhất Niên: ...

Lâm Nhất Niên trừng mắt.

0.001% thì khác gì 0% không?

À, có.

0% là thẳng, 0.001% nghĩa là ít nhất cậu ấy còn có xu hướng cong.

Thôi được rồi.

Lâm Nhất Niên âm thầm tự động viên mình.

Sau đó, cậu thấy Biên Việt dùng tay trái "xột xoạt" viết lên giấy một dòng chữ: Nắm tay, tiếp xúc thân thể, ôm, hôn,... Cậu thử cả đi, tôi sẽ cho cậu phản hồi.

Lâm Nhất Niên nhìn thoáng qua rồi gấp tờ giấy lại, im lặng hít một hơi thật sâu.

Cuộc thảo luận của họ quá đứng đắn, không khác nào một quá trình làm thí nghiệm, nhưng những lời mà họ viết lên giấy lại đen tối không ngờ.

Biên Việt viết thêm mấy chữ: Thẹn cái gì? Tôi để cậu bẻ cong, người thẹn đáng ra phải là tôi chứ?

Lâm Nhất Niên: ...

Thế thì cậu thẹn thùng một lần xem nào? Cậu có thẹn ếu đâu? Cậu còn mặt mũi viết lấy viết để ra giấy còn gì!

Biên Việt: Nắm tay rồi mà chẳng đẩy được chút tiến độ gì, cậu nên tiếp tục tiến trình chứ nhỉ?

À, tiếp theo là ôm nhỉ.

Lâm Nhất Niên nhìn xung quanh, ý hỏi: Bây giờ luôn á?

Biên Việt đứng dậy, Lâm Nhất Niên đi theo sau, hai người nắm tay bước ra khỏi phòng học.

Một cô nàng đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào đôi tay đan nhau, rồi tới bóng lưng rời đi của hai người, bĩu môi: Đi đọc sách mà cũng có cơm chó để ăn nữa. Gâu~

Trước giờ ăn trưa, nhiều người đã vào tiết học, thư viện vắng tanh. Biên Việt và Lâm Nhất Niên đứng ở cửa sổ tây nam, chỗ ngoặt nơi cuối góc hành lang, không ai qua lại.

Bước tới đây, Biên Việt ra hiệu cho Lâm Nhất Niên tới ôm mình được rồi đó.

Số lần Lâm Nhất Niên ôm Biên Việt chẳng ít, đủ các loại tư thế, góc độ, từ các phía khác nhau, giờ đây đối mặt với hắn, cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi, tôi ôm đây." Lâm Nhất Niên do dự đến mức bắt đầu nói nhảm.

Biên Việt bình tĩnh đứng im.

Lâm Nhất Niên: "Tôi, tôi ôm thật đây."

Biên Việt vẫn chờ cậu.

Lâm Nhất Niên nhìn Biên Việt, bước một bước lên phía trước rồi dừng lại, bày ra một đôi mắt đầy ngập ngừng trước mắt Biên Việt.

Biên Việt khịa: "Cậu táo bón à?"

Dcm.

Cuối cùng, Lâm Nhất Niên cũng ôm lấy người ta, với cái tư thế tương tự như vòng tay đo xem cái cây này lớn bao nhiêu vậy, chẳng ôm qua eo mà ở phía trên một chút, nửa người trước ngả ra sau, tư thế cứng ngắc mà nhìn Biên Việt.

Vừa ôm, cậu vừa hỏi: "Tiến độ thế nào rồi?"

Biên Việt trả lời với vẻ mặt vô cảm: "0."

Lâm Nhất Niên: ???

0.001 vừa rồi chạy đâu rồi? Tại sao còn bị giảm xuống?

"Tôi tưởng cậu đang ôm voi đấy." (?)

Biên Việt vòng tay, kéo người kia nhào về phía mình, "Đây mới là ôm này."

Giữa hai người không có một khe hở, hơi thở của họ quyện vào nhau.

Tim Lâm Nhất Niên đập nhanh hơn, rụt rè nhìn qua nơi khác, hỏi đại: "Thế tiến độ tăng được bao nhiêu rồi?"

Biên Việt chăm chú nhìn Lâm Nhất Niên, rồi lướt tới đôi tai đỏ rực trước mặt, cảm nhận trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của cả hai, hắn thấp giọng đáp: "1."

1%.

Đôi mắt Lâm Nhất Niên sáng lên, nhìn vào Biên Việt, thầm nghĩ ôm rất có tác dụng nha.

Biên Việt quét qua đôi môi của người kia, nói: "5."

!

Thanh tiến độ lại nhích lên!

Ôi, ôm đúng là...

Biên Việt bất thình lình nghiêng đầu hôn cậu.

Khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, não Lâm Nhất Niên ngừng hoạt động, cậu cứng đờ tại chỗ với vẻ mặt kinh ngạc.

Biên Việt mân mê cánh môi đã làm hắn ngứa ngáy từ lâu, kiên nhẫn và tinh tế.

Phát hiện ra Lâm Nhất Niên vẫn còn ngơ ngác mở mắt, hắn hôn lên cặp mắt kia, để cậu nhắm mắt lại, rồi trở lại đôi môi người kia.

Bốn cánh môi giao nhau, cảm giác tê dại lại truyền đến khắp người Lâm Nhất Niên, khiến não cậu dừng hoạt động, chân tay mềm nhũn, không nghĩ nổi điều gì, cũng chẳng buồn nghĩ đến.

Chẳng cần hỏi tiến trình bẻ cong đến đâu rồi. Vì thực ra, Biên Việt đã cho cậu đáp áp từ lâu.

5%.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro