Chương 1: Xuyên vào cuốn sách thay đổi nội dung! Đụ má nữ chính đâu rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên vào cuốn sách thay đổi nội dung! Đụ má nữ chính đâu rồi??

Cố vấn: Miêu

Designer: Vịt
------------------------------

Đại Phong thở dài thường thượt mà nhìn vào ví tiền của bản thân không - còn - đồng - nào. Gì chứ cái cuộc sống chó má này của cậu thật biết trêu ngươi mà, tiền dành dụm cả tuần của cậu bị nướng vào quyển "Truyện Kiều" này đây. Cậu ban đầu cũng đâu có muốn mua nó chỉ tại ông bán hàng ép cậu mua, nói cái gì mà đây là tác phẩm của nhà thơ Việt, rồi nhà thơ đấy còn am hiểu nghệ thuật được người Trung Quốc ca ngợi, tác phẩm của ông là độc nhất vô nhị... bla..bla... Vì để bịt miệng ông lão bán mà cậu đã phải bỏ sạch tiền ra mua một tác phẩm của nhà văn nào đấy mà cậu không biết tên cũng như không biết cái đếch gì về ông tác giả này. Mang tâm trạng nặng nề về nhà Đại Phong ném cuốn sách kia vào một góc, còn bản thân thì đi nấu mì. Thôi vậy, tháng này ăn mì tiết kiệm tiền. Tiêu Đại Phong nghĩ cậu cũng đã 23 tuổi rồi có lẽ nên kiếm một công việc nào đấy để ổn định chứ không trông mong vào việc viết tiểu thuyết trên mạng thế này mãi được. Người đọc truyện của cậu thì nhiều mà tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Thở dài lần thứ n trong ngày cậu thầm rủa bản thân.

 "Đ* m* cuộc đời!" 

Nhìn nồi nước đã sôi mà cậu tự nhiên lại chẳng muốn ăn nữa, cậu nhìn quyển sách dày bịch kia một lát rồi quyết định mang vào phòng ngủ, cậu thầm nghĩ dù gì cũng mất tiền mua đọc một cái cho biết. Ngồi vào giường cậu mở cuốn sách đó ra, trang đầu tiên đập vào mắt cậu không phải hình vẽ cũng chẳng phải phần nhân vật mà là thông tin tác giả "Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc Việt Nam...."đ* m*, cái quái gì mà dài thế này ?? Bỏ qua tầm 5 trang giấy thì cậu thấy 'tóm tắt tác phẩm' đ*** tóm tắt mà cũng dài thế này à ?! Cậu kiên nhẫn mà ngồi đọc phần tóm tắt kia cũng coi như để biết chút chút về cái thơ ca này. "Truyện Kiều" này viết về gia đình Vương viên ngoại có 3 người con, mà Thúy Kiều lại là nhân vật chính trong 3 đứa. Coi nó bất công kìa!! Cậu hừ lạnh rồi tiếp tục đọc. Thúy Kiều phải lòng Kim Trọng, rồi bán mình chuộc cha và em, không may bị gả cho tên lừa đảo rồi thì bị đẩy vào thanh lâu. Đọc đến đây Đại Phong đã thấy nhân vật Thúy Kiều này ngu ngốc vãi đạn ra ấy, có bao nhiêu cách không làm lại đi bán thân, như cổ nhân có câu "Ngu thì chết bệnh tật gì". Cậu đọc tiếp càng đọc càng hăng, đọc hết phần tóm tắt thì thốt ra một câu.

"Cẩu huyết phết chứ chả đùa." 

Lật sang trang tiếp thì thấy toàn thơ. À, thì ra chỉ là tóm tắt của thơ, cậu đọc vài câu thơ đầu thì mắt bắt đầu nhắm lại, để quyển sách lại đầu giường cậu đắp chăn đi ngủ. Thế quái nào cậu lại mơ bản thân là Thúy Kiều rồi bị hiếp dâm mới chết chứ! Quá sợ hãi cậu giật mình tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở mà đi xuống khỏi giường.

 Như thường lệ cậu vào nhà tắm nhưng không may lại đập đầu vào bức tường cứng rắn. Không đúng, đây phải là cửa nhà tắm chứ!! Sự đau đớn từ đầu đã làm cậu tỉnh hẳn, nhìn xung quanh thì phát hiện ra điều kỳ lạ. Đ** m* đây là chỗ c** m* nào chứ đ** phải phòng cậu. Cậu dụi mắt để xác nhận bản thân không có nhìn lầm, nhưng mà có dụi mấy lần đi chăng nữa thì đây cũng là chỗ quái nào đấy. Cậu nghi ngờ bản thân bị bắt cóc, nhưng cậu làm đ** gì có cái gì quý mà lại bắt cậu?! Nghĩ một hồi quyết định không nghĩ nữa cậu mở chiếc tủ gỗ kia ra để tìm quần áo mặc, tắm táp một chút. Khi mở nó ra cậu ngạc nhiên trợn to mắt, cả một cái tủ to đùng mà toàn hán phục nam là thế nào? Chẳng lẽ tên bắt cóc này yêu thích cổ trang thế à? Gãi gãi đầu cậu phát hiện ra chỗ không đúng TÓC CẬU KHI NÀO LẠI DÀI THẾ? nhìn xuống bộ quần áo ngủ đang mặc, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn thì hoang mang các thứ. Bộ cậu đang mặc đây không phải áo ngủ quả chuối hay quả gì đấy cậu yêu thích mà là một bộ xiêm Là Xiêm Y Đấy!! Đ* m* cái quái gì đang xảy ra thế này? Còn đang cảm thán xem tại sao lại thế này thì ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa còn kèm theo một giọng nữ nhẹ nhàng mà ngọt nào.

"Minh Sương, huynh dậy chưa? Hôm nay đi tảo mộ đấy!!"

Cái WTF gì đấy? Minh Sương là ai? Tảo mộ gì? Không kịp để cho Đại Phong chất vấn giọng nói kia lại vang lên mang theo chút ý không kiên nhẫn.

"Minh Sương…"

"..... Ờ ờ dậy rồi!!"

"Vậy muội với A Quan đợi huynh ở ngoài."

Nói rồi người ngoài phòng kia đi mất để lại Đại Phong vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Thôi thì cứ nghe lời nữ nhân kia ra ngoài xem thế nào. Thầm đồng ý bản thân Đại Phong nhanh chóng mặc y phục có sẵn kia bước ra ngoài. Bên ngoài căn phòng kia là phần bên trong của ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà được thiết kế theo kiểu cổ phong, hoài niệm ghê!! Bước xuống cầu thang Đại Phong thấy một nam một nữ đứng ở đấy có vẻ như đang chờ đợi ai đấy! Thấy Đại Phong bước xuống họ dừng nói chuyện với nhau chuyển sang nói với cậu.

"Đại huynh!!"

Người thanh niên kia lại gần chỗ Đại Phong và kéo tay cậu đi. Gì? Quen nhau không cậu ơi? Bỏ mình ra cậu ơi! Đại Phong gạt tay người kia ra.

"Bình tĩnh, cho hỏi chúng ta quen nhau à?" 

Hai người nam nữ kia nhìn Đại Phong với con mắt đầy khó hiểu. Mất vài phút tĩnh lặng thì giọng nói ngọt ngào mà cậu đã nghe hồi nãy lên tiếng.

"Sương huynh, huynh ngủ nhiều quá lên bệnh rồi?"

Cánh tay của người kia đồng thời muốn sờ lên trán Đại Phong nhưng cậu lại nhanh tránh nó đi. Thấy tình thế có vẻ không ổn người thanh niên còn lại kia nhanh chóng cười cười mà đứng ra chặn ở giữa Đại Phong với nữ nhân kia.

"Vân tỷ tỷ, đại huynh đùa thôi, là đùa thôi haha."

"Nhạt như nước ốc" là câu đầu tiên Đại Phong nghĩ ra khi người nam nhân này lên tiếng. Đại Phong bất đắc dĩ thở dài.

"Hảo, coi như tôi đùa đi, vậy cho hỏi nhị vị đây nên xưng hô thế nào?" 

"Đại huynh, ta là Vương Quan đây, tỷ ấy là Vương Thúy Vân, còn huynh là đại huynh của bọn ta Vương Minh Sương! Huynh đây chơi trò mất trí?" 

Nghe nam nhân kia nói xong Đại Phong nghệt mặt ra. Cái gì mà Vương Quan, cái gì mà Vương Thúy Vân, cái gì mà đại huynh? Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đại Phong, chắc không phải là cậu xuyên vô cuốn "Truyện Kiều" kia rồi đấy chứ!? Không không không, chuyện này thật điên mà, Đại Phong đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không hay chính ra thì cậu cũng đã từng viết nhưng trăm triệu lần đều không nghĩ rằng chuyện xuyên không này có thật, lại còn là xuyên vào cuốn sách nữa chứ!! Từ từ đã, nếu cậu là cả thì nữ nhân "Hoa ghen thua thắm, Liễu hờn kém xanh" Vương Thúy Kiều đâu? Không có nàng ta thì ai bán thân? Chẳng lẽ cậu à? Hay người tên Thúy Vân kia? Vương Quan thấy Đại Phong đứng đực mặt ở đấy thì tới kéo tay cậu đi lại còn bồi thêm vài câu thật "thú vị".

"Đại huynh, đi thôi. Đi tảo mộ không chừng sẽ gặp được vị cô nương xinh đẹp nào đấy."

Ủa! Gì? Sao mấy người này lại khác tưởng tượng của cậu thế?! Nề nếp gia giáo gì? Hiền lành nhu mì gì? Tất cả đều sai hết, không đúng chút nào. Nhưng mà được cái đẹp!!!! Nghĩ nghĩ một hồi Đại Phong mặc kệ số phận đi theo họ. Theo như cậu biết thì giờ họ đi tảo mộ rồi vô tình gặp Kim Trọng, người bằng hữu của Vương Quan, Kiều vô tình trúng tình yêu sét đánh với Kim Trọng rồi còn trao kỷ vật...bla bla... Nhưng cậu đâu phải Thúy Kiều, cậu đâu phải nữ nhân, cậu là nam nhân cơ mà, là trai thẳng 99,9% được không?! Nghĩ nhiều đau đầu Đại Phong quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ cuộc đời, ra sao thì ra. 

Trời trong mây trắng thích hợp với việc ra ngoài chơi tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Đại Phong thôi chứ bình thường giờ này Đại Phong vẫn nằm trên chiếc giường thân yêu mà ngủ khì khì tới 12h trưa mới chịu lết cái xác dậy. Ở ngoài trời vài (chục) phút thì cậu cũng biết cái gì là tảo mộ rồi đấy. Hóa ra tảo mộ khác đ** gì việc đi làm sạch cỏ với thắp hương ở mấy bãi mộ đâu!! Đang mải thầm than thì có người tới gần 3 người bọn họ, mà theo như cậu đoán thì đây ắt hẳn là người mang họ Kim tên Trọng ngắn gọn lại là Kim Trọng. Người kia đến gần thật gần bọn họ thì Đại Phong phát hiện ra người này khá... ừm... đẹp trai, chỉ có điều dưới con mắt của Đại Phong thì tên này hẳn là thụ. Mắt đẹp, mũi cao, da trắng, vẻ bề ngoài có vẻ giống một tên thư sinh nho nhã, ngoài nhìn tốt trong mới nguy hiểm. Đang mải đánh giá thì người nọ không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Đại Phong nói chuyện với Vương Quan rồi. Người nọ quay sang Đại Phong cười cười rồi bắt chuyện với cậu.

"Thật thất lễ Minh Sương huynh, lần trước có gặp huynh một lần nhưng chưa kịp chào."

"Không cần đa lễ vậy."

Đại Phong cười cười lấy lệ. Gì? Gặp ông đây rồi? Ông đây mới tới đây có vài tiếng trước, dễ gì gặp ông thế?! Biết gì không, người trước mặt cậu đang nhìn cậu một cách đầy "say mê" đây này. Xem ra cậu gặp rắc rối lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro