Chương 2: Chẳng lẽ ông phải gánh hết thay nữ chính thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Chẳng lẽ ông phải gánh hết thay nữ chính thật à?

Cố vấn: Miêu

Designer: Vịt

-------------------------

Kết thúc cuộc chơi là tâm trạng không mấy vui vẻ của Đại Phong. Nhớ lại cái ánh mắt "lấp lánh" mà cái tên họ Kim tên Trọng kia nhìn mà cậu nổi da gà. Cái đ** gì chứ, nam mà cũng thích bố à? Bố tưởng thời này kỳ thị gay?! Có khi nào theo kịch bản bố bị bán luôn không? Từ từ nhắc đến nguyên tác thì tiếp theo sẽ là xảy ra biến cố cuộc đời của nàng Thúy lộn lộn "nàng" Minh Sương, nhà bị đổ oan, trao vật định tình. Đ* m*, thế ông đây phải gánh thay nữ chính hết à?

Dù có không muốn nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Đúng rồi đấy, đó là ngày trao vật định tình đấy, nữ chính kia trao trâm hay cái khăn tay gì đấy mà Đại Phong cũng không nhớ rõ, nhưng cậu biết cậu sẽ chả mang cái gì theo rồi "vô tình" làm rơi đâu. Trời trong xanh, thời tiết trong lành, Đại Phong mang mỗi cái thân ra sau vườn hóng gió ?! Cậu đắc ý lắm đấy, bởi vì cậu có mỗi cái thân thôi chả mang cái đ** gì theo cả. Thế nhưng, Tiêu Đại Phong tính không bằng trời tính. Lúc cậu đi qua cây mai thì xoẹt một cái, áo cậu rách một mảng lại còn mắc trên cành mai mới đau. Đ* m*! Chuyện đấy chưa phải tồi tệ nhất đâu. Chuyện tồi tệ hơn là người hàng xóm sát vách tên Kim Trọng vừa vặn lúc ấy nhìn thấy cậu, Đại Phong thầm than không xong rồi. Sớm không đến muộn không đến lựa ngay thời khắc "đẹp" này lại đến. Đ* m* nó chứ. 

Đại Phong làm như không thấy người kia mà đoan chính bước vào nhà, nhưng mới bước được 2 bước cậu thấy người kia nhảy qua rào chắn trực tiếp đến chỗ cậu đang đứng.

Đại Phong: "..."

Kim Trọng: "Minh Sương huynh hảo, huynh hôm nay là ra đây hóng gió?"
 

Cố gắng che đi phần áo bị rách, Đại Phong cười cười đáp lễ.

Đại Phong: "Phải a, A Trọng cũng là ra đây chơi đi?"

Kim Trọng: "Ân, thật trùng hợp cái này có lẽ là do duyên số, phải không Minh Sương huynh?"

Đại Phong: "Haha, có lẽ vậy."

Duyên quần số què, chẳng qua là ông đây không trốn mãi trong nhà được thôi. Đằng nào cũng đến, chi bằng ông đây thúc đẩy cho nó đến nhanh hơn mà thôi.

Đại Phong: "Ta ở đây cũng khá lâu rồi, ta vào trước A Trọng đệ cứ từ từ mà ... ờm... hóng gió!"

Kim Trọng gật đầu biểu lộ ý đã biết. Đại Phong nhanh chân chạy một mạch về phòng, chốt then chắc chắn. Nhưng mà cậu quên mất miếng áo rách kia vẫn nằm trên cây mai và giờ thì nó nằm trong tay "người hàng xóm" kia.

Đại Phong: "Phù phù, dọa chết ông. Vải thời này kém chất lượng thế!"

Tùy tiện cởi chiếc áo đang mặc quăng ra một góc Đại Phong vơ đại một cái khác nằm chỏng chơ trên giường mặc vào. Bỗng dưới nhà truyền đến tiếng ồn ào, Đại Phong đi xuống xem thì thấy một nam nhân xa lạ đang cầm theo viên ngọc cùng người - được - gọi - là - phụ - thân cậu đang bàn luận cái gì đó.

Khỏi cần biết họ bàn luận cái gì thì Đại Phong cũng biết bi kịch đầu của cậu sắp đến rồi. Không sao, bất quá thì bán Thúy Vân kia đi thôi. A Vân muội chịu khổ thay vị tỷ tỷ kia của muội vậy. Nghĩ vậy Đại Phong quay về giường đánh một giấc tới tận chiều. Đang yên yên ổn ổn ngủ thì dưới nhà lại vang lên tiếng ồn ào, nó còn ồn ào hơn hồi trưa gấp 2 lần. 

Ngáp một cái Đại Phong lại phải tự vác thân xuống lầu, vừa đi cậu vừa lải nhải: "Lão tử ngủ một lát cũng không xong với mấy người, may mắn là ở thời của ta, ta đã come out."

Khi xuống đến nơi cậu thấy đồ đạc trong ngôi nhà bị phá hủy gần như là hết, số còn lại thì bị lấy đi. Đại Phong trầm mặc. Biết là chuyện này sẽ đến nhưng cậu không ngờ nó đến nhanh thế! Thời gian của Thúy Kiều với Kim Trọng thề nguyền dưới trăng đâu? Lão tử còn chưa được thử cảm giác cùng người khác ngắm trăng cơ mà!! 

Người được gọi là mẫu thân kia nhìn thấy cậu thì lao đến, mắt bà đỏ hoe vì khóc, quần áo xộc xệch, đầu tóc thường ngày gọn gàng giờ đã bị rối lên, trông bà thật đáng thương.

"A Sương, con mau cứu phụ thân với đệ đệ con. Chúng ta bị oan, con phải làm rõ chuyện này, trả lại công bằng cho chúng ta..."

Đại Phong thở dài, vốn dĩ chuyện này không thể làm rõ được.

"Hảo a, nhi tử sẽ làm rõ chuyện này, mẫu thân nên nghỉ một lát để còn tìm cách cứu cha và em phải không?" 

Nói rồi Đại Phong ngoắc tay ý bảo Thúy Vân đưa bà vào. Thúy Vân hiểu ra nhanh chóng đưa bà vào phòng rồi nhanh chóng ra đứng cùng Đại Phong. Mắt nàng cũng hơi đỏ lên, có lẽ là cũng đã khóc đi ?!!

Đại Phong: "Chuyện này vốn không thể giải quyết."

Thúy Vân không ngờ sư huynh mình lại nói vậy, nàng liền phản bác.

Thúy Vân: "Có thể, không chuyện gì không thể giải quyết Sương huynh!"

Đại Phong nhìn nàng rồi nói. 

Đại Phong: "Đúng là có một cách!"

Thúy Vân: "Cách gì?" 

Đại Phong: "Bán thân lấy tiền chuộc hai thân xác khác."

Thúy Vân nghe vậy liền bị chấn động không ít. Nàng run run giọng nói.

Thúy Vân: "Có thể bán đồ đạc trong nhà mà."

Đại Phong: "Muội xem còn gì bán được không?" 

Thúy Vân quay đầu lại nhìn vào trong nhà, một đống đồ ngổn ngang nhưng rất tiếc là hỏng hết rồi, đồ quý giá thì đã bị tước đi. Không còn gì cả, ngôi nhà có thể được hình dung bằng hai từ "trống rỗng". 

Thúy Vân mắt ướt lệ nhòa thấp giọng nói với Đại Phong.

"Đợi bình minh ngày mai muội sẽ rao bán bản thân. Phần báo hiếu còn lại đành nhờ Minh Sương huynh."

Đại Phong không nói gì coi như đã ngầm đồng ý. Họ một nam - một nữ, một sư huynh - một sư muội cùng nhau lặng lẽ ngắm hoàng hôn bên ngoài cửa. Có lẽ sẽ là lần đầu cũng như lần cuối họ còn cùng nhau thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro