Chương 3: Mẹ kiếp! Tránh cũng không thoát khỏi cái kịch bản quái quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mẹ kiếp! Tránh cũng không thoát khỏi cái kịch bản quái quỷ

Cố vấn: Miêu

Designer: Nâu
---------------------------------

Hôm sau quả thực là bà mối đã dẫn một người đàn ông tới cửa Vương phủ. Quào, nhanh thế, mới có 2 canh giờ trôi qua mà đã dẫn tới được người đẹp trai thế này, quả không hổ là bà mối!! Âm thầm lau nước miếng Tiêu Đại Phong giảo hoạt nhìn nam nhân trước mặt kia.

Phong độ ghê ta, tóc để xõa dài ngang hông, nước da hơi rám nắng, thân hình có vẻ vạm vỡ hơn so với Kim Trọng. Chỉ tiếc là nhìn cái mặt thế kia thì chắc chắn là lừa gạt rồi!!

Nam nhân kia nhìn xung quanh Vương phủ lia mắt tới cái ghế cao nhất mà phụ thân Minh Sương hay ngồi, hành động nhanh lẹ mà leo lên ghế ngồi toẹt một cái.

Đại Phong: “....”  Có miếng duyên nào chết liền luôn á.

Bà mối tới gần Đại Phong để “giới thiệu” người đang ngồi cao cao kia. 

“Minh Sương~ đây là người ta hứa tìm cho muội muội ngươi, nhà cũng gần đây khi nào huynh muội nhớ nhau còn có thể dễ dàng ghé, gia cảnh cũng tốt, muội muội ngươi không lo bị bỏ đói, đặc biệt là hắn chưa có thê!!”

Đại Phong: “...”Là tra nam đó bà nội.

Bà mối: “Thế nào? Đẹp không? Đủ điều kiện chưa?”

Bà mối vừa nói vừa đưa tay ra với Đại Phong ý muốn thêm tiền. Đại Phong lấy từ trong ngực ra một túi xu lẻ đưa cho bà mối, rồi miễn cưỡng gật đầu.

Đại Phong: “Đẹp!”

Bà mối lắc lắc túi xu lên, có lẽ là thử độ nhiều đi? 

Bà mối: “Vương công tử cũng nên mời muội muội ngươi ra đây để gặp mặt tân lang chứ!”

Đại Phong gật đầu rồi từ tốn vào phòng trong đưa tiểu muội đã vận giá y đi ra. Từ trên xuống dưới của nàng là một màu đỏ, xưa đều quan niệm đỏ là màu của hỷ sự, màu của may mắn nhưng nay nhìn thật giống màu của tang thương. 

Bà mối thấy nàng đi ra thì nhanh chóng đến trước mặt nàng khen khen các thứ rồi kéo tay nàng đến trước mặt người nam nhân vẫn ngồi “cao cao tại thượng” kia. 

Bà mối: “Mã công tử, đây là Vương cô nương, thế nào? Tuyệt sắc mỹ nhân phải không?!”

Người kia không nói gì mà chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn Thúy Vân, đúng hơn là nhìn về phía 3 người Đại Phong đang đứng, không rõ là nhìn ai. Khi Tiêu Đại Phong sắp cất tiếng hát thê lương để tiễn người em gái đi lấy chồng thì nam nhân kia bỗng lên tiếng.

“Ngươi, theo ta.”

Ba người kia nghệt mặt ra rồi đẩy đẩy Thúy Vân về phía trước. 

“Không phải nàng ta.”

Không phải nàng ấy thì là bà mối à? Có lẽ là bà mối có chung suy nghĩ với Tiêu Đại Phong, bà ta nhìn Đại Phong rồi e thẹn tiến lên phía trước. Lông mày nam nhân kia nhíu chặt lại, giọng mang chút thiếu kiên nhẫn. 

“Không phải bà ta.”

Nói dứt lời người này liền vài bước tiến đến chỗ Đại Phong rồi kéo tay cậu đi. 

Thúy Vân: “...”

Bà mối: “...”

Đại Phong: “...” Cái @##$&^*$.

Sau khi văng hàng nghìn câu phụ họa trong đầu thì Đại Phong gỡ tay người kia ra nhưng càng gỡ tay càng bị nắm chặt hơn.

Đại Phong: “Đại ca, có phải anh kéo lộn người không?”

“Không!”

Đại Phong: “...”

“Vàng lát sau sẽ có người đưa đến.”

Quạc.... quạc... quạc.

Đm, cái quần gì đang xảy ra thế? Người bị kéo đi phải là nàng Thúy Vân kia chứ?!  

Chưa để não Đại Phong load xong thì người kia đã kéo cậu ra tận gần cổng rồi. What? What? What? Đại ca là thần thánh phương nào nhận của em một lạy! Hic, đại ca có thể nào đi chậm lại không? Chân em không dài như chân đại ca đâu!! ㅠ~ㅠ 

Đại Phong: “Đại ca…”

Nam nhân kia chân vẫn bước nhưng đầu hơi quay lại, tay đưa lên miệng ra dấu yên lặng với Đại Phong. Cậu liền yên lặng, “ngậm đắng nuốt cay” những lời định phun ra vào trong.

Ra hẳn bên ngoài, cách đó không xa là 5 chiếc xe ngựa 4 chiếc chứa vàng, chiếc cuối cùng cũng là chiếc lớn nhất nhìn cũng đoán được là để chở người. Nam nhân kia không nói lời nào liền trực tiếp đem Đại Phong ném vào trong xe, bản thân cũng nhanh chóng leo vào ngay sau đó. 

Bên trong xe ngựa tuy không nóng cũng không lạnh, nhưng toàn thân Đại Phong lại run rẩy không ngừng, mồ hôi túa ra như lũ. Cậu sẽ không có thừa nhận rằng cậu sợ người trước mặt này đâu! 

Đại Phong lấy chiết phiến từ bên hông ra quạt quạt cho bản thân rồi dùng nó để che mặt lại. Sau lớp phiến là vẻ mặt đầy miên man suy nghĩ của Tiêu Đại Phong. Cậu hồi tưởng lại từ lúc cậu xuyên đến thế giới này, đúng hơn là vào cuốn sách kia. Có một điều mà cậu không thấy thuyết phục tẹo nào đó là chuyện cậu không bị bắt cùng Vương Viên Ngoại và Vương Quan. Cậu là người nam nhân duy nhất trong nhà bình an vô sự đó! Vô lý!! Cực kì vô lý! 

Đau não một hồi thì đột nhiên bằng một thần kỳ nào đó cậu đã thông suốt: “Tiêu Đại Phong cậu đây sẽ phải thay Vương Thúy Kiều gánh kịch bản, không có tác nhân bên ngoài nào có thể thay đổi điều đó!”

Không thông thì thôi chứ một khi đã thông thì cậu tức đến mức muốn phun một ngụm máu lăng tiêu vào đầy cuốn sách kia. Tiêu Đại Phong lặng lẽ khóc 7749 dòng sông cho số phận của mình rồi lại nghĩ thà cứ để cậu tiếp tục viết tiểu thuyết trên mạng, thi giải tác giả xuất sắc với “Đâm Máy Bay Lên Giời” còn tốt hơn cái cuộc sống thế thân nàng Kiều này gấp ngàn lần. 

Tiêu Đại Phong tức đến run người, chiết phiến trong tay cũng vì thế mà rung theo. Nam nhân trước mặt kia từ khi lên xe đến giờ vẫn luôn đặt tầm nhìn lên người Đại Phong, chỉ cần một biến hóa nhỏ trên người cậu thì người kia cũng dễ dàng nhận ra.

“Ta đáng sợ vậy sao?”

Tiêu Đại Phong ngờ nghệch nhìn nam nhân kia. 

“A, không... không phải, chỉ là nghĩ về chuyện khác thôi... haha…” Đại Phong nâng chiết phiến trong tay cao hơn mà phẩy phẩy ,che đi nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn.

Nam nhân tiến sát gần Đại Phong nâng cằm cậu lên, nhướn mày nhìn khuôn mặt thanh tú trắng nõn của cậu rồi nhàn nhạt nói với cậu.

“Chuyện khác? Nói ta nghe chuyện khác ngươi nghĩ là gì? Hửm?”

Tiêu Đại Phong sợ hãi mà gạt tay nam nhân kia ra. Sợ thì sợ nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười thật “tươi” mặc dù trông nó cứng nhắc. Ai nói cười trong mọi tình huống là cách giải quyết tốt nhất thì lăn ra đây đánh nhau với cậu!!

“Chuyện linh tinh thôi haha…”

Người kia nhướn mày. Đại ca, anh đừng làm động tác đó nữa, đáng sợ lắm!

“Đại ca, chúng ta quen nhau cũng gần một canh giờ rồi mà em vẫn chưa biết tên anh. Em là Tiêu Đại Phong, còn đại ca?” Hỏi thì hỏi thế chứ cậu biết thừa nam nhân này tên Mã Giám Sinh nhé!

“Mạc Quân. Ngươi không phải tên Vương Minh Sương?”

“Haha... thì tên đó cũng…” Từ từ đã, hắn nói hắn tên gì? Mạc... Mạc cái gì? Không phải Mã Giám Sinh à? Lúc ở Vương phủ bà mối gọi Mã công tử còn gì!!

Đầu Đại Phong đang rối hết lên đây, tình tiết đổi không nói, đến tên cũng thay đổi là sao? WTF!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro